Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 22: Lại Gặp Rắc Rối (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Xin chào quý vị đã quay lại với bản tin buổi sáng của đài MT chúng tôi. Vừa nãy tôi đã cập nhật những tin tức về thể thao và một số sự việc cần đề phòng trong cuộc sống dạo gần đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một tin tức được cho là rất hot từ hôm qua đến bây giờ.

Theo như thông tin được biết chỉ còn 3 tháng nữa là chúng ta bước sang năm mới và đồng thời Lâm Mộc Quốc sẽ được chiêm ngưỡng một lễ cưới thế kỷ, hoành tráng nhất trong vòng 100 năm qua. Ngày hôm qua khi thông tin được rộ lên tuy rằng chưa xác minh danh tính nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được thông tin của cặp đôi trai tài gái sắc này. Được biết chú rể chính là Đại Thiếu Gia Thượng Tộc - Thượng Phục Ân và cô dâu là Đại Tiểu Thư Phí Trang Gia - Phí Thiên Anh. Đây là hai trong số năm dòng tộc nổi tiếng nhất nước ta vì sự phồn thịnh từ gia sản đến sự nghiệp của họ. Tối hôm qua, đúng 18 giờ 30 trên trang mạng ET đã rộ lên hàng loạt đường link bài báo về hai nhân vật này. Trên GAG thì danh mục tìm kiếm của họ đã dẫn vị trí của Top 1. Sau đây sẽ là một đoạn phỏng vấn ông Thượng Bạc Khiếu, người có quyền hạng nhất ở Thượng Tộc lúc bấy giờ. Mời quý vị cùng xem!

- Chào ông, lễ cưới lần này được cho là sự kiện lớn của cả nước. Vậy thì ông có thể tiết lộ cơ duyên nào để thiếu gia và tiểu thư đây được se duyên ạ.

- Chúng tôi đã định hôn ước từ lâu cho hai đứa nhỏ. Cả hai đã biết về nhau, gia đình hai bên cũng thân thiết. Đáng lẽ ra sẽ được cử hành trong năm nay nhưng vì một số lý do chúng tôi chuyển qua năm sau.

- Hôm qua đến bây giờ tin này được rộ lên và trở thành tin hot. Ông có thấy đó là bất tiện không?

- Không! Hầu như trừ đời tư, cuộc sống riêng của chúng tôi thì rất kín tiếng còn mọi hoạt động thì ít nhiều cũng được quan tâm. Tôi quen rồi, cũng chẳng có gì bất tiện. Có nhiều người không thích cũng không sao vì chúng tôi không phải ngôi sao nổi tiếng để được săn đón và làm lùm xùm mọi thứ lên. Nếu như nhận được lời chúc phúc cho đôi trẻ thì tôi cũng yên lòng.

- Cảm ơn ông vì buổi phỏng vấn hôm nay. Chúc ông được nhiều sức khỏe!"

- Em đang nhớ người cũ sao?

Một người con trai bước từ bậc thang xuống, anh quăng áo vest lên thành ghế sofa rồi chỉnh lại cravat.

- Anh đang nói linh tinh gì vậy? Em đang xem thời sự thì nó phát mà.- Tử Dung nhíu mày bực dọc.

- Hôm qua em còn vào trang mạng xem tin rồi. Nay nghe gì nữa? Chẳng phải em đang muốn nhìn thấy mặt cô gái kia à?- Mộ Phàm khó chịu.

- Thì đã sao? Hmm, em xem tin tức cũng không được?- Cô đứng bật dậy, nghênh mặt, liếc xéo anh.

- Anh không nói là không được nhưng em là vợ anh. Sao em lại tìm hiểu về người cũ?

- Vợ anh? Anh xin ba mẹ anh suốt mà đã cưới chưa? Đã đường đường chính chính để tôi bước vào cổng nhà họ Nghiêm chưa? Nghiêm Mộ Phàm! Nếu anh chán có thể chia tay chứ đừng ở đó gây sự với tôi.- Tử Dung tức giận bỏ lên phòng.

Mộ Phàm lắc đầu. Từ bao giờ Tử Dung lại trở nên cáu gắt, gắt gỏng như thế? Ngày xưa anh tranh giành cô vì cô là một người con gái hoàn hảo. Lại là hoa khôi liên trường. Tính tình dễ chịu, đằm thắm. Thế mà giờ đây trước mắt anh là một Tử Dung hoàn toàn khác. Hơn thua, đua đòi.

Không phải Mộ Phàm không muốn cưới mà do ba mẹ anh tin vào bói toán. Nghe bảo tuổi của anh và cô cuối năm sau cưới là tốt nhất. Mẹ anh cũng tất bật sắm sửa, trang hoàn lại nhà cửa, phòng ngủ. Còn ba thì cố dạy thêm cho anh về những điều cần học trong kinh doanh. Chỉ có Tử Dung là thong thả chơi bời. Chẳng khi nào cô hỏi anh một câu về công việc. Đại loại như là "hôm nay sao anh về trễ?", "công việc có ổn không?",...

Hôm nay cô lại bảo linh tinh. Cái gì mà chia tay? Cái gì mà chán? Chưa bao giờ anh mở miệng than vãn về Tử Dung. Theo anh ngần ấy năm cô cũng vất vả rồi. Bản thân thương còn không hết thì lấy gì chán. Vài năm gần đây, chẳng hiểu sao mỗi lần có khúc mắc thì Tử Dung luôn làm ầm lên rồi đòi chia tay đủ thứ. Lần nào cũng là Mộ Phàm anh hạ mình xin lỗi, làm lành. Chẳng hiểu bây giờ cô muốn gì nữa. Thật khó đoán!

...

Kết thúc chuyến đi, Lạc Y quay lại thành phố quen thuộc. Vừa về đến nhà, trông thấy Niên Thụy thì cô liền ôm chặt lấy mẹ. Đi chỉ vài ngày thôi mà cô nhớ bà không tả nổi. Đi đâu thì đi nhưng được về với bà là khoảng trời bình yên nhất của cô.

- Con gái có mệt không?- Niên Thụy ân cần vuốt tóc Lạc Y.

- Dạ không. À mà Mẫn đâu rồi mẹ? Sao con không thấy?- Lạc Y dòm ngó xung quanh.

- Tuệ Mẫn nói đi công chuyện, có lẽ về trễ. Con đói không? Ngồi đây đi, để mẹ vào trong nấu gì đó cho con.

Niên Thụy vừa định đứng dậy thì Lạc Y đã ngăn lại.

- Thôi mẹ! Con chưa đói đâu. Để con vào trong tắm rửa đã.

- Uhm, xong rồi thì nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ ra vườn tưới vài chậu hoa, nay nhìn nó héo quá.

- Vậy để con tắm xong rồi xa phụ mẹ nha.- Cô cười tít cả mắt.

- Thôi, mẹ làm được. Con nghỉ ngơi đi, dưỡng sức mai còn làm.- Niên Thụy vội vàng xua tay.

*Reeng...Reeng...*

- À dạ...con...con bận xíu.

Lạc Y vừa thấy màn hình hiện tên người gọi thì vội vã chạy vụt vào phòng, đóng chặt cửa lại.

"Em nghe đây!"

"Đang làm gì đó bảo bối?"

"Em mới nói chuyện với mẹ ở phòng khách đây."

"Có mẹ em nữa à? Đâu? Mẹ đâu? Anh nói chuyện với mẹ xíu."

"Ế!! Anh bị gì à? Tự nhiên đòi gặp mẹ."

"Thật đấy!"

"Thôi thôi, không được đâu."

"Tại sao?"

"Không được là không được. Bây giờ em đi tắm rồi còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Anh có bận thì làm đi nha.

"Uhm, tối nay anh đón em đi ăn."

"Dạ!"

Lạc Y ngắt máy rồi chợt mỉm cười. Có lẽ những gì cô đang làm và đã làm là sai nhưng bản thân vẫn sẽ không hối hận. Đến trước nhưng lại an phận làm cái bóng phía sau lưng. Rồi cô không biết mình đang trong tình thế như thế nào nữa. Cô có phải nên được thương hại hay ghét bỏ đây? Người thứ ba cũng không phải, cướp chồng của người khác cũng không. Rõ ràng cô biết anh trước mà.

Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này thì tim Lạc Y rất đau. Cô nhíu mày, tay trái đưa lên ôm ngực. Cảm giác khó chịu đến ngạt thở đang bủa vây lấy cô gái nhỏ nhắn. Không biết những khi cô thế này anh đã biết chưa?

...

Tuệ Mẫn lần theo địa chỉ trên quyển sách mà Vỹ Khanh tặng mình. Từ sáng đến bây giờ tự nhiên gọi anh không bắt máy. Cứ reo mãi đến hết cuộc. Không biết anh có bị sao không nữa.

Dừng bước trước một biệt thự lớn màu trắng muốt. Tuệ Mẫn há hốc mồm với sự lộng lẫy trước mắt. Chẳng lẽ Vỹ Khanh ở đây sao? Anh bảo nhà anh chỉ thuộc dạng đơn sơ, nhỏ gọn thôi kia mà. Địa chỉ lại đúng rồi, chẳng hề sai. Cô nhíu mày, từ lúc bước vào đây thì đã thấy ngồ ngộ. Khu vực này đa phần là dân nhà giàu sinh sống. Gần đây chỉ có khu chung cư được cho là khá giả. Còn lại tất cả đều đã được mua với giá đắt đỏ, hét lên tận trời. Với thu nhập của Vỹ Khanh cô nghĩ là sống trong khu chung cư ngoài xa kia còn có lý. Căn biệt thự trước mắt cô quả không tầm thường, đôi khi còn cho là lớn nhất ở đây.

Tuệ Mẫn lắc đầu rồi dụi dụi mắt. Cô xem thật kĩ lại địa chỉ không thôi lại phiền người ta.

- 86 đường Phụng Hiệp, khu Lập Hưng, phường 8,...đúng rồi mà!

Tuệ Mẫn khó hiểu chần chừ một lúc rồi mới ấn chuông cửa. Rất lâu sau đó vẫn không ai ra mở cửa mà trong nhà cửa chính đâu có đóng. Chợt cô thấy cổng đang khép hờ thì tò mò đi vào. Nhà thì lớn, bên trong thì vắng vẻ. Với ngôi nhà thế này ít ra phải ba bốn người ở cùng chứ nhỉ? Cứ thập thò dòm ngó, Tuệ Mẫn càng lúc càng thấy rắc rối. Một mớ câu hỏi vì sao đang cứ hiện hữu trong đầu cô.

Vừa đến cửa chính, Tuệ Mẫn nhìn thấy một người con trai đang nằm trên sofa. Nằm vật lên đó, tay anh gác ở trán trông vô cùng mệt mỏi. Dưới nền gạch còn có cả cốc nước bị vỡ. Nhận ra là Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn lập tức chạy đến bên anh.

- Vỹ Khanh! Vỹ Khanh à!- Cô lay người anh.

Hai mắt anh hé mở, trông thấy Tuệ Mẫn anh ngạc nhiên vô cùng. Vừa định ngồi dậy thì cô đã ngăn anh lại.

Đưa tay lên trán anh, Tuệ Mẫn tá hỏa khi thấy nóng hơn bình thường rất nhiều. Cô lo lắng nắm chặt tay anh, chất giọng lại run run sợ hãi.

- Anh thấy thế nào rồi?

- Chỉ bị cảm thường thôi, khụ khụ...anh không sao.- Vỹ Khanh xua tay.

- Thường thôi à? Anh nóng thế này mà. Do hôm qua anh dầm mưa đấy!- Tuệ Mẫn trách móc anh rồi loay hoay chạy vào bếp.

Một lúc sau, Tuệ Mẫn mang một thau nước ấm ra. Cô đặt lên bàn rồi hỏi anh.

- Khăn anh để chỗ nào?

- Trong hộc tủ có vài cái khăn đó em.- Anh chỉ tay về phía giá sách thật lớn.

Tuệ Mẫn lấy ra, cô vắt nước ấm rồi chườm cho anh. Trong lúc Vỹ Khanh đang mơ màng cô dọn dẹp những mãnh vỡ dưới sàn nhà không may lại bị dứt tay. Cô nhíu mày mặc kệ, dọn dẹp xong thì vào bếp tìm thứ gì đó nấu cho anh. Vỹ Khanh ở đây với ai? Tại sao lại để anh như vậy?

Rất lâu sau, ra phòng khách, thấy Vỹ Khanh vẫn còn nằm đó mệt mỏi. Tuệ Mẫn liền lấy túi xách ra ngoài mua thuốc cho anh.

Bên ngoài, Phục Ân vào trong nhà, trên tay còn mang theo cả một túi to. Đặt lên bàn, anh ngồi xuống cạnh Vỹ Khanh.

- A anh...anh đến lúc nào thế?- Vừa lờ mờ trông thấy anh Vỹ Khanh vội gượng ngồi dậy.

- Anh vừa đến.- Anh vươn tay đỡ Vỹ khanh.- Sao không nằm trên phòng?

- Em định lên mà không nổi, nằm vật ra đây luôn. Lúc nãy còn làm rơi cả cốc nước.

- Đâu? Anh thấy cốc nào?- Phục Ân khó hiểu nhìn xung quanh dưới sàn.

- Chắc Mẫn dẹp rồi. Đi đâu rồi nhỉ?- Vỹ Khanh nhìn khắp nhà tìm kiếm cô.

- Mẫn? Bạn gái em?- Phục Ân nhíu mày.

- Dạ!- Vỹ Khanh gật đầu chắc nịch.

- Được rồi, anh còn phải đi họp. Trên bàn là yến anh mua cho em. Mau khỏe! Xong việc anh lại đến.

Nói rồi Phục Ân đứng dậy, chỉnh lại cravat.

- Cảm ơn anh hai.

Không nói gì nữa, Phục Ân ra ngoài rồi phóng xe vụt đi. Vỹ Khanh ngã người ra sau. Tự nhiên cơ thể lại lúc nóng hừng hực, lúc lạnh đến rét run. Cả mặt anh đỏ ửng, hai mắt mơ hồ không thấy đường. Mà Tuệ Mẫn đâu rồi? Vừa ở đây mà đã chạy đi đâu mất.

Tuệ Mẫn quay lại, cô ngồi xuống bên anh rồi áp tay vào hai má. Thấy anh đã ổn hơn thì cô mới nhẹ lòng.

- Anh đỡ nóng rồi đấy! Em có nấu ít cháo để em lấy cho anh ăn, còn phải uống thuốc nữa nè.

Vỹ Khanh nắm lấy hai tay cô, anh mỉm cười ôn nhu và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.

- Khổ cho em quá rồi!

- Anh nói gì vậy? Gì mà khổ chứ? Không lẽ em đứng im nhìn anh như thế sao? Bị thế này rồi cũng không gọi nói với em, không may có gì thì phải làm sao đây.- Tuệ Mẫn nhíu mày khó chịu.

- Anh xin lỗi mà! Sáng giờ anh có biết trời trăng gì nữa đâu.- Anh xịu mặt trông rất oan ức.

- Ui...chờ em xíu, em lấy cháo cho anh.

Tuệ Mẫn vào trong, rất nhanh chóng bê bát cháo ra. Lúc Vỹ Khanh đang ăn thì cô tranh thủ dọn dẹp lại phòng khách. Đến bên giá, cô sắp xếp lại mấy quyển sách cho ngay ngắn. Loay hoay một lúc, thấy Vỹ Khanh đã ăn xong thì cô đưa thuốc cho anh.

- Anh uống đi cho mau hết.

Vỹ Khanh gật đầu rồi uống hết chỗ thuốc. Ngã người tựa ra sau, anh thở dài một cái. Bỗng nhiên chợt nhớ gì đó, anh bật dậy rồi hỏi cô.

- À Mẫn...sao em biết nhà anh? Còn vào được đây nữa?

- Em thấy địa chỉ trong quyển Nhật Huyết hôm trước anh tặng em. Gọi cho anh không được, em sợ có chuyện gì nên đến đây.- Cô mỉm cười.- Mà...đây là nhà anh?

- Ơ...à...- Vỹ Khanh ấp úng.- Đây là...nhà của ông bà ngoại cho anh.- Anh cười hì.

- Em thấy nó sang trọng lắm nha!- Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

- Nó được xây lâu rồi, anh hay dọn dẹp nên nhìn như mới.- Anh cười trừ rồi mím môi, chẳng biết nói thế nào nữa.

Nhìn thấy Tuệ Mẫn như vẫn còn nghi ngờ gì đó. Anh liền tìm chuyện để cô quên mất đi.

- Mẫn à!

- Dạ?

Vừa xoay mặt nhìn anh, Tuệ Mẫn mở to hai mắt. Tim cô chợt đập mạnh liên hồi, loạn nhịp. Hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại.

Vỹ Khanh nhắm nghiền mắt. Đôi môi mềm đầy mật ngọt áp vào môi cô. Lâu rồi không được hôn Mẫn, anh nhớ cảm giác đó lắm. Áp tay bên má, anh cắn nhẹ môi dưới, hơi thở cũng ấm nóng phả vào da thịt cô. Ôm lấy Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn bắt đầu nhắm hờ hai mắt hoà cùng anh. Vỹ Khanh càng ôm sát Tuệ Mẫn vào người, vòng tay siết chặt khiến cô muốn thoát cũng không xong.

- Aaa....hai người...hai người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.