Ông chủ nghe cô nói thì vừa bưng ra hai phần mì vừa nói
" Cháu đó lấy được người đang ngồi trước mặt cháu cũng là phúc ba đời. Nhìn thôi là biết người thành đạt rồi nhưng mà thương cháu đi ăn ở quản vỉa hè như vậy"
Đế Kim nhìn Lưu Yên mà cười cười
Lưu Yên bĩu môi
" Khen anh nhiều như vậy"
Đế Kim thấy Lưu Yên như vậy thì rút lại nụ cười
" Ông chủ quán này đúng là biết ăn nói"
Lưu Yên bĩu môi hay cho Đế Kim ăn giấm xíu nhỉ
" Tiểu nhị"
Tiểu Nhị từ trong bếp đi ra
" Cô gọi tôi?"
Lưu gật đầu rồi nháy mắt
Đế Kim thấy vậy liền bị dính giấm của Lưu Yên đỗ cho
" Ông chủ tôi muốn đuổi việc cậu ta tôi sẽ trả ông 10 ngàn tệ"
Ông chủ tiệm nghe vậy thì thở dài
" Nhưng mà đây...."
Đế Kim không muốn nghe mà khoát tay
" Chê ít vậy thì 100 ngàn tệ"
Lưu Yên quay qua nhìn ông chủ gật đầu cô biết người tiểu nhị này là con của ông chủ
Ông chủ thấy Lưu Yên bảo mình đồng ý thì gật đầu
" Được"
Đối với tất cả mọi người 100 ngàn tệ mà nói rất lớn nhưng đối với Đế Kim đó chỉ là số tiền anh ăn trong một ngày.
Đế Kim anh liền lấy thẻ ra trong đó tổng cộng 400 ngàn tệ mà để lên bàn kéo Lưu Yên đi.
Ông chủ thấy vậy thì cười ngọt ngào ông là bạn của mẹ Lưu Yên bạn từ nhỏ thấy Lưu Yên có một người chồng như vậy thì thấy mừng thay
Lưu Yên vừa bị Đế Kim kéo vừa nhìn lại
" Ông chủ đừng nói chuyện nào với ai đó"
Ông chủ gật đầu rồi đưa tay ra vẫy tạm biệt cô
Lưu Yên cười quay đi nhìn Đế Kim
" Giấm chua không? Lão công muốn ăn nữa không?"
Đế Kim nghe hỏi thì nhìn cô
" thế bây giờ tôi cho em ăn giấm thử xem chua hay không?"
Đế Kim buông Lưu Yên ra mà nắm đại một cô gái đi đường mà kéo vào lòng vuốt tóc
" Em đẹp thật đó muốn làm phu nhân của nhà họ Đế không?"
Cô gái trong lòng anh là Kì An cô gái làm chung ngành thiết kế cùng Lưu Yên
Kì An thấy chủ tịch đột nhiên kéo mình vào lòng còn hỏi câu như thế thì liền gật đầu
Kì An đưa mắt nhìn Lưu Yên
" Được a"
Đế Kim nghe câu trả lời thì nhếch môi dẹo đến mức anh buồn nôn thể loại như cô ta thì trên đời này hàng tá
" Xin lỗi tôi chỉ muốn cho vợ tôi ăn giấm thôi còn cô không hứng thú"
Đế Kim nói xong thì buông Kì Ăn ra mà nắm tay Lưu Yên
" Vợ à chúng ta đi thôi"
Lưu Yên cười ngọt ngào
" Được"
Đế Kim định đi thì Kì An lên tiếng
" Chủ tịch à anh không biết vợ anh từng đi cướp ghệ của người khác đó. Còn nữa quen hết người này đến người khác"
Lưu Yên định quay lại phản bác thì Đế Kim không cho cô quay lại
" Thế sao chỉ cần vợ tôi không bỏ tôi thì cho dù cô ấy vượt tường ( ngoại tình) tôi cũng không bỏ"
Đế Kim nắm tay Lưu Yên đi bỏ mặt Kì An đang ở đó mà tức điên cô không thể để mọi người biết chuyện này nếu không cô mới là người nhục
Lưu Yên cười nhìn Đế Kim
" Thực vậy sao? Em vượt tường anh cũng không bỏ?"
Đế Kim nhếch mép
" Em vượt tường một bước anh dời tường một vạn. Nhưng để xem người em muốn ngoại tình có bản lĩnh hay không?"
Lưu Yên bĩu môi anh tự cao quá đó
" Nếu người ta có tiền?"
Đế Kim cười nhìn cô
" Anh nhiều gấp đôi. Đế Kim anh không thiếu tiền"
Lưu Yên nghe vậy thì nhìn anh
" Thế sao hôm đó anh bắt em đền cái cửa kính xe"
Đế Kim anh trầm mặc một hồi thì lên tiếng
" Vì lúc đó anh là lưu manh thối"
Lưu Yên nghe câu này thì hơi ngượng lúc trước đúng là đồ cô kêu anh là lưu manh thối