Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Chương 41: 41: Rồi Em Sẽ Phải Tới Tìm Tôi




Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên gấp gáp khiến Giai Kỳ bị lôi tuột khỏi giấc mộng.

Cô từ trên giường bật dậy như một cái lò xo, tiếng chuông vẫn vang lên inh ỏi ầm ĩ, tiếp theo là tiếng đạp cửa rầm rầm bên ngoài và chất giọng cao chót vót của Lyly vang lên.

_ GIAI KỲ! GIAI KỲ! EM CÓ TRONG NHÀ KHÔNG! CHỊ NGHE THẤY TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI CỦA EM! EM MỞ CỬA RA!
Tấm chăn trôi tuột xuống khỏi người cô, Giai Kỳ mở mịt đến loạng choạng, cơ thể đau nhức à đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô ngồi bất động trên giường, với nỗi đau đớn thể xác dần dần quay trở lại…
_ GIAI KỲ!
Tiếng quát giật giọng vang lên bên ngoài, khiến cho Giai Kỳ đang đờ đẫn cũng giật thót mình.

Cô hướng về phía cửa lớn, thanh âm khàn đặc, cổ họng bỏng rát khào khào cất tiếng.

_ Vâng….!
_ GIAI KỲ! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI! EM MAU RA ĐÂY!
Giai Kỳ như một cái máy, nghe tiếng gọi cửa của Lyly loạng choạng xuống giường.

Nhưng vừa bước chân xuống, cơ thể cô đã ngã khụy vì đôi chân run rẩy đứng không vững của cô.

Và Giai Kỳ ôm mặt, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm…
Cô đau!
Rất đau!
Đau đến thấu tim gan!
Đau đến tê tâm phế liệt!
_ GIAI KỲ!
Tiếng gọi bên ngoài cửa cấp bách vang lên, khiến cho Giai Kỳ cũng không có lấy một phút giây để được khóc cho thỏa.

Ý thức được tình trạng bản thân mình đang thế nào, cô loạng choạng mở tủ quần áo và tìm một bộ đồ kín từ đàu đến chân, nhanh chóng mặc vào….

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở tấm danh thiếp màu đen chữ bạc lóng lánh sang trọng trên mặt bàn trang điểm.

Hai từ Lôi Triệt như cào xé trái tim cô, Giai Kỳ căm phẫn, nhào tới chụp lấy tấm danh thiếp và vò nát nó rồi vứt vào xó phòng.

Sau đó cô cài kín cúc cổ từ đầu đến chân, loạng choạng ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Lyly ùa vào như một cơn bão…Nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy hốc hác như vừa ốm một trận bạo bệnh của Giai Kỳ, sắc mặt đang khẩn thiết lo lắng của Lyly bỗng trở nên hoảng hốt…
_ Giai Kỳ….em sao vậy? Em ốm à? Sao thế này?
Quầng mắt sâu trũng vì khóc nhiều, đôi môi bệch bạc và sắc mặt tái xanh.

Giai Kỳ rộc rạc trong bộ quần áo rộng thùng thình, nhìn như một bà lão trung niên.

Cô nhìn Lyly, lắc đầu không nói….


_ Đừng giấu chị! Mấy ngày qua em biến mất như chạy trốn, điện thoại cũng không mang theo, chính là vì chuyện chia tay với Quân Tường đúng không?
Giọng nói khẩn thiết thương cảm của Lyly vang lên, cô nhìn Giai Kỳ, thương đến buốt tim ruột.

Số phận của Giai Kỳ rất đáng thương, mồ côi cha mẹ, một thân một mình, cô coi Giai Kỳ như em gái, nhìn thấy cô như thế này….Lyly không chịu nổi.

_ Sao chị biết?
Giai Kỳ khào khào hỏi Lyly, chuyện của cô và Quân Tường mới xảy ra ngày hôm qua, tại sao hôm nay Lyly đã biết?
_ Không phải là chị biết! Mà là cả nước biết rồi! Này! Em đọc đi!
Lúc này Giai Kỳ mới nhìn thấy trên tay Lyly cầm một xấp giấy.

Lyly nhét vào tay cô, và Giai Kỳ mờ mịt đọc.

Đó đều là những trang báo in ra từ một trang tin tức trên mạng…Giai Kỳ đờ đẫn đến chết lặng khi dòng chữ in đậm phía trên đập vào mắt cô.

“ CHẤN ĐỘNG! HÀ THIẾU GIA CỦA TẬP ĐOÀN TRIỆU ĐÔ HÀ THỊ VÀ VŨ CÔNG GIAI KỲ ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỜNG AI NẤY ĐI! ”.

Giai Kỳ run rẩy nắm chặt lấy trang giấy nhàu nhĩ, điên cuồng đọc dòng chữ trơ tráo phía dưới…
“Theo trang đưa tin, Thiếu gia của Hà thị - Hà Quân Tường đã chính thức chia tay bạn gái sau 6 năm gắn bó.

Hà thiếu gia cũng đã xác nhận thông tin này với truyền thông, nói rằng từ giờ trở đi, Giai Kỳ đối với anh hoàn toàn là người xa lạ! Lý do không được tiết lộ, nhưng có nguồn tin cho hay lỗi là ở phía Giai Kỳ, trong lúc yêu Hà thiếu gia đã đi qua đêm cùng người đàn ông khác…!”.

Bàn tay cô run lên, những trang báo tiếp theo, ảnh chụp cô lên máy bay tư nhân của Lôi Triệt rõ mồn một trên mặt báo, thậm chí còn nhìn thấy thấp thoáng xe riêng của Lôi Triệt chình ình bên trong ảnh.

“Vũ công Giai Kỳ sau khi chia tay với bạn trai đã được phát hiện lên máy bay riêng cùng một đại gia khác! Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, vị đại gia đó chính là ngài L.T, nhân vật lớn hàng tỷ đang nổi đình đám trong giới kinh doanh khi mới trở về từ nước ngoài sau 24 năm được đồn là mất tích!”
Giai Kỳ không đọc nổi nữa, nhưng bức ảnh từ trên tay cô rơi lả tả xuống dưới đất….Cô mệt mỏi tựa vào tường, không đứng vững nữa….

Sân bay của Lôi Triệt là sân bay tư nhân, máy bay tư nhân, hơn nữa xung quanh hắn lúc nào cũng vệ sĩ bảo vệ nhiều lớp đến con ruồi cũng không bay lọt, làm sao mà xuất hiện những bức ảnh chụp lén trắng trợn như thế được?
Chẳng….chẳng lẽ….?
_ Giai Kỳ! Bây giờ trên mạng đang loạn lắm! Mọi người đang chỉ trích em là kẻ tham vàng bỏ ngãi, đồn em với ngài Lôi có quan hệ mờ ám, có quy tắc ngầm! Giai Kỳ, hiện giờ nhãn hàng em đang đại diện đã đơn phương hủy hợp đồng, vì lý do đời tư em không còn sạch sẽ, sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của họ! Luật sư của họ đã liên hệ với chị nói em phải bồi thường, số tiền….không nhỏ đâu! 450 vạn đó, Giai Kỳ!
Lyly níu lấy tay cô, khẩn thiết nói…những lời của cô cũng không thể lọt nỏi vào tai Giai Kỳ nữa….Trong đầu cô, chỉ còn duy nhất dòng chữ…
“ Anh và cô….là người xa lạ…”
Quân Tường!
Nước mắt chảy ướt gò má của cô, Giai Kỳ khóc trong câm lặng, cũng không đủ sức để gào thét nữa.

Cô chỉ như một pho tượng, lặng lẽ khóc trong đau đớn….

_ Giai Kỳ!
Lyly nhìn cô khóc đến thương tâm, xót xa gọi tên cô…Giai Kỳ chẳng nghe được gì nữa, đôi mắt đẹp của cô nhắm lại, ép cho nước mắt ào ào chảy xuống.

_ Giai Kỳ….em trả lời thật chị đi, em và ngài Lôi….có gì không?
Giai Kỳ nh ìn Lyly, trong ánh mắt ngoài căm phẫn thì chỉ còn một khoảng trống tiều tụy…Cô không nói gì, chỉ im lặng như một cái bóng, một cái bóng không hồn.


Lyly níu lấy cánh tay cô, siết nhẹ trong lòng tay mình, nhẹ giọng khuyên bảo.

_ Giai Kỳ! Hiện giờ em phải nghe chị, nhất định không được suy sụp tinh thần! Giờ em phải nghĩ cho đại cục…Giai Kỳ….!
Ánh mắt của Lyly hướng về phía cô, mang theo một tia tính toán rất sắc…
_ Nếu như em thật sự có quan hệ với ngài Lôi, thì em hãy đi tìm ngài ấy xin giúp đỡ đi! Nếu như bây giờ ngài Lôi chịu đứng ra đỡ đầu cho em, thì tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết, kể cả khoản đền bù khổng lồ kia! Hà gia…giờ đã là người ngoài rồi! Giai Kỳ….em phải suy nghĩ thông suốt vào….

Bàn tay Lyly siết lấy tay cô, khẩn thiết nói như rút gan ruột.

_ Chỉ có ngài Lôi mới cứu được em đại họa này thôi! Nếu không thì danh tiếng, sự nghiệp, mọi thứ của em sẽ tiêu tan như cát bụi….Thậm chí nếu như không đền được số tiền đó, em sẽ phải đối mặt với….án tù đấy!
Giai Kỳ nhắm chặt mắt vào, hít một hơi thật sâu và lắc đầu.

Cô rút tay khỏi tay Lyly, lùi vào cửa, giọng nói khàn đặc vang lên và khuôn mặt mờ mịt hoàn toàn mất hết thần trí…
_ Em mệt lắm…em muốn đi ngủ....chị về đi!
_ Giai Kỳ!
_ Em muốn ngủ….chị về đi!
Và mặc kệ Lyly bất lực ở bên ngoài, Giai Kỳ lần đầu tiên lỗ mãng đóng sầm cửa trước mặt người khác, khóa chặt lại và lê thân mình về phòng, mặc kệ những tờ giấy tráo trở kia vẫn nằm la liệt dưới sàn.

Khi những bước chân vừa đặt tới bậu cửa, Giai Kỳ đã khụy xuống, và điên loạn gào khóc.

Tâm trí như thể có hàng ngàn người lao tới giẫm đạp, xéo nát dưới chân, thân thể đau đớn như vừa trải qua cực hình…Giai Kỳ gào thét đến mức cảm nhận được mùi máu tanh đang tứa ra ở cổ họng, bàn tay cô tóm chặt lấy y phục của mình, và bắt đầu điên loạn tự xé rách chúng ra.

Bàn tay bị vải cứa đau đớn, tiếng vải vóc bị xé rách cào vào không gian, cào vào nỗi đau tứa máu, cào vào trái tim cô…
Giai Kỳ hoảng loạn ôm đầu, nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống….Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cô độc, bất lực và tuyệt vọng đến thế này!
Cô nhớ bố mẹ cô!
Cô thèm được quay lại những ngày thơ ấu vô lo vô nghĩ, được lao vào vòng tay bố mẹ để kể hết nỗi lòng, để khóc cho thỏa….

Giờ chỉ có một mình cô tự liếm láp vết thương, Giai Kỳ co quắp ngồi trên sàn nhà, nhìn chiếc giường nhàu nhĩ trước mặt….

Hình ảnh kinh tởm trần trụi đó hiện ra trong óc….và một cơn buồn nôn quặn lên, Giai Kỳ cuống quýt lao vào phòng vệ sinh, và nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ ra ngoài…
Nước mắt ứa ra lã chã, Giai Kỳ quặn thắt nôn khan, đến khi không nôn được gì ra nước…cô mới gục đầu trên bồn rửa mặt, lấy cốc đánh răng để súc miệng.

Nhìn vào gương mặt tiều tụy của mình trong gương….Giai Kỳ tưởng như nghe thấy hàng loạt âm thanh lao xao ồn ào xung quanh mình….Họ đang cười nhạo cô, họ đang chửi mắng cô là đứa con gái bẩn thỉu, tồi tệ, có cả tiếng khinh miệt của Quân Tường, và cả tiếng cười ngạo nghễ của hắn…!
_ KHÔNG!
Giai Kỳ hét lên và lao ra khỏi phòng, ném mạnh cốc nước vào tường.

Mảnh thủy tinh vỡ tung lăn lóc trên sàn nhà như chính cô lúc này…Giai Kỳ tụt xuống, tuyệt vọng ôm lấy thân thể mình.

Tất cả nếu như chị Lyly nói, thì cô phải làm sao đây?
Giờ Quân Tường không còn bên cô nữa, sự nghiệp cô bao nhiêu công gây dựng, cả ước mơ của cô, cả lời hứa với cha mẹ sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng của cô, lời hứa sẽ sống thật hạnh phúc của cô….


Phải làm sao đây?
Cả số tiền khổng lồ ấy….nếu như cô phải đền bù….thì cô biết lấy đâu ra!
Giai Kỳ thà chết chứ nhất định không bán đi căn nhà kỉ niệm của cha mẹ cô!
Đầu óc nhức như búa bổ, cô gục xuống tay mình, nhìn những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên sàn nhà….

Và ánh mắt cô nhìn thấy tấm danh thiếp vừa bị cô vo viên lại ném xuống, nằm lăn lóc trong góc phòng….

Suy nghĩ dấy lên trong đầu khiến cho đôi mắt của Giai Kỳ lần nữa lại mờ mịt ướt nhòe….

****
Khách sạn Le Miel
Quán bar Curacao
Khách sạn Le Miel là một trong tổ hợp 6 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do Tập đoàn của Tề Yến Thanh đầu tư, và quán bar Curacao nằm trong khuôn viên khách sạn ấy là nơi tụ họp yêu thích của Lôi Triệt, Tề Yến Thanh và Nhiếp Phong.

Trong phòng VIP, Tề Yến Thanh đang lẳng lặng hút xì gà, mùi hương gỗ sồi ướp trong lá xì gà Cohiba của hắn bung tỏa khắp không gian, hòa cùng mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng từ nước hoa hắn yêu thích khiến cho người ta ngây ngất.

_ Hút ít thuốc thôi, không cậu sẽ chết sớm vì viêm phổi đấy!
Tiếng mở cửa vang lên và thanh âm như ướp hương rượu vang của Lôi Triệt tràn vào trong căn phòng.

Tề Yến Thanh đến nửa mắt cũng không nhìn hắn, đủng đỉnh trả lời.

_ Đến rồi hả? Lão Thiên Lôi?
Lôi Triệt thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tề Yến Thanh.

Tề Yến Thanh liếc mắt nhìn Lôi Triệt, rồi cười nhạt, buông một câu nhẹ tênh.

_ Đúng là vừa được thỏa mãn thú tính có khác, nhìn mặt cậu phởn phơ đắc ý đến phát nôn!
_ Là ai đưa cho mình lọ thuốc đó rồi giờ còn giở giọng cao ngạo?
Lôi Triệt lơ đễnh trả lời, ánh mắt của hắn ung dung quan sát màu rượu trên bàn, và chọn ra một chai rượu có màu đậm nhất, chuẩn xác chọn vào chai rượu vang Chile lâu năm đắt tiền nhất.

_ Thế nào?
Tề Yến Thanh tà mị hỏi, ẩn ý hằn sâu trong mắt của hắn khiến Lôi Triệt nở nụ cười…
_ Tàm tạm!
_ Ha…!
Điếu xì gà cháy trên môi Tề Yến Thanh, Lôi Triệt cũng rót cho mình một ly rượu, đủng đỉnh đưa qua mũi, thưởng thức mùi hương ngọt ngào nồng đượm và nhấp nhẹ môi.

_ Đưa thuốc của cậu cho mình rồi, thì tiểu bạch thỏ nhà cậu phải làm sao?
_ Không phải lo cho mình! Mình vừa được một tên vương tử Dubai giàu sụ tặng một chai Xuân dược độc nhất vô nhị, chai đó thừa thãi không dùng tới mình mới cho cậu!
Tề Yến Thanh đủng đỉnh trả lời, ánh mắt hắn như thể suy nghĩ điều gì đó rất đáng sợ, u tối đen thẫm lại.

Lôi Triệt bĩu môi, mỉa mai trả lời.

_ Coi chừng cái mạng già đó, cẩn thận đến lúc ấy lại bị thượng mã phong thì phải để lại tiểu bạch thỏ nhà cậu cho mình nuôi không biết chừng!
_ Ha….Hai chúng ta cũng đều già cả rồi, chết sớm một chút xuống dưới kia còn có sức mà chạy đi đầu thai! Với cả cậu cũng đừng mơ, tớ có chết, cũng phải lôi Ân nhi theo cùng!
_ Hai thằng điên!1
Ngay khi Tề Yến Thanh vừa dứt lời, thì một thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano vang lên ngắt đi câu chuyện của Lôi Triệt và hắn.

Lôi Triệt quay đầu lại, thấy Nhiếp Phong đang ngồi trước Laptop, bên cạnh là một chồng văn kiện.


Hắn xoay xoay cây bút máy trong tay, nhìn Lôi Triệt và Tề Yến Thanh, lớn giọng nói.

_ Hai thằng điên các cậu mà có chết thì kí giấy ủy thác tài sản cho tôi trước hẵng chết! Không sau này mất công tôi mang máy xúc đến ủi các cậu lên lấy vân tay điểm chỉ vào di chúc đấy!
_ Nhiếp đại luật sư! Mình còn chưa cảm ơn cậu vụ cậu tìm giúp mình đứa con gái lồng tiếng phim quá xuất sắc, giả giọng không nhầm một âm tiết nào! Nào! Lại đây mình mời một ly!1
Lôi Triệt vui vẻ nói, nhìn Nhiếp Phong đang dốc sức làm việc, dâng ly rượu lên…
_ Khỏi! Tiền cậu chuyển cho mình tự mua rượu uống! Không cần mất công!
Nhiếp Phong cau mày nói, thái độ khiến cho Lôi Triệt tủm tỉm, hắn nghiêng người hỏi Tề Yến Thanh…
_ Tên Nhiếp đại lắm mồm hôm nay làm sao vậy?
_ Còn sao nữa? Nếu không phải là con sói con vừa cắn cho một miếng chảy máu thì còn gì?
_ Ồ….Lam Nghi có bạn trai rồi à?
_ Không đến nỗi! Chỉ là cô bé thà ngủ với một gã béo bụng phệ hói đầu còn hơn phải ngủ với Nhiếp đại luật sư cao cao tại thượng anh linh tuấn kiệt thôi!
_ RẦM!
Nhiếp Phong đóng mạnh laptop đến rầm một tiếng, nghe tiếng cười ha hả của Lôi Triệt và Tề Yến Thanh vang lên, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Lam Nghi lúc nãy, thật sự muốn một tay bóp chết cô!1
_ Thôi đừng nóng….Nhiếp đại luật sư, không phải cuối cùng cô ấy cũng chạy không thoát khỏi tay cậu sao?
Lôi Triệt dịu giọng nói, Nhiếp Phong cười nhạt, gương mặt tri thức của hắn giờ vằn lên sự tính toán quỷ quyệt đến đáng sợ, hắn nhẹ giọng nói, gần như một lời thì thầm…
_ Đương nhiên….cô ta đã muốn khêu gan chọc tiết mình! Được! Để mình dạy cho cô ta biết thế nào là rượu mời không uống, uống rượu phạt!
_ Thế còn cậu? Giai tiểu thư thế nào?
Lôi Triệt ngả người ra ghế, nhìn vào đồng hồ trên tường, thong thả trả lời…
_ Chắc một chút nữa thôi....Rồi em ấy sẽ phải tới tìm tôi!
_ Cậu làm thế có phải quá đáng lắm không? Sự nghiệp, danh tiếng, danh dự cả tiền bạc của người ta, còn chưa kể tình yêu 6 năm của người ta! Như thế có tàn nhẫn quá không hả Lôi tiên sinh?
Nhiếp Phong rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến nhấc ly rượu trên bàn lên.

Vừa nãy Lôi Triệt gọi cho hắn yêu cầu phải đẩy thông tin về Giai Kỳ lên toàn mạng xã hội, còn đưa cả ảnh chụp làm chứng cứ, làm sao cho mọi thứ rùm beng lên, nhãn hàng quay lưng với cô, hại cho cô không còn đường lui…khiến cho Nhiếp Phong còn phải choáng váng.

_ Tàn nhẫn như thế….sợ sau này cậu hối không kịp đâu!
Tề Yến Thanh thì thầm với Lôi Triệt, hắn đủng đỉnh nhướn nhẹ lông mày, thong thả trả lời.

_ Chỉ cần đạt được mục đích, thì không từ bất cứ thủ đoạn gì….Cái này là cậu dậy tớ đấy Tề lão đại!
Tề Yến Thanh im lặng, hít vào một hơi và chầm chậm thở ra….Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lôi Triệt vang lên, hắn đủng đỉnh lôi điện thoại ra, hàng số trên máy khiến hắn nở nụ cười ngạo nghễ.

_ Tôi đang nghe!
Tề Yến Thanh và Nhiếp Phong đưa nhau cái nhìn đầy ẩn ý, nhìn Lôi Triệt cười càng lúc càng rộng…..rồi sau khi những âm thanh nhát ngừng ấy dừng lại, hắn mới thong thả nói.

_ Lái xe của tôi sẽ tới đón em sau một tiếng nữa!
Rồi hắn dập máy, uống nốt ly rượu, rồi đủng đỉnh đứng dậy…
_ Mình có việc rồi….đi trước đây!
_ Có cần mình cho mượn phòng tại Le Miel không? Chỗ bằng hữu chiết khấu 50%?
Tề Yến Thanh trêu trọc lên tiếng, Lôi Triệt nhướn mày, làm một động tác nháy mắt rồi ung dung rời đi, thân hình cao lớn tràn đầy niềm vui chiến thắng.

_ Cậu đoán xem tiếp theo hắn sẽ làm gì?
Tề Yến Thanh hỏi Nhiếp Phong, và đôi mắt thông minh của hắn nheo lại một cách tinh quái….

****
Có ai đoán ra tiếp theo Lôi tiên sinh sẽ làm gì nữa không?
Có ai tò mò cặp Phong - Nghi không?1
Like và Vote cho Kỳ Kỳ nha~~~
Nhớ Follow nữa nhá ❤️.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.