Tổng Tài Thật Ngọt Ngào

Chương 107



Tập trước:

- Cô còn mặt mũi đến gặp tôi á? Tôi cũng chẳng có gì để nói với cô cả. Chả phải hai người đang hạnh phúc bên cạnh nhau sao lại còn có thời gian đi tìm tôi à. Cô đi về đi.

- Yên Yên tôi thật sự xin lỗi chuyện ấy nhưng tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm thôi. Hôm nay tôi đến tìm cô để giải thích và có chuyện quan trọng mà tôi nghĩ cô cần phải biết.

- Tôi không muốn biết, mọi thứ kết thúc rồi tôi cũng chẳng muốn biết điều gì từ cô cả thế nên đừng làm phiền tôi.( Yên Yên lạnh lùng nói)

- Yên Yên tôi xin cô đấy lần này chúng tôi thật sự cần cô. Hay là cô cứ nghe tôi nói đi còn lúc đó muốn tin hay không thì tùy cô vì ít ra đây là việc cuối cùng tôi có thể làm để giúp mọi người. ( Hạ Vy đã hạ mình tha thiết van nài Yên Yên)

- Tìm quán cafe nói chuyện đi.

- Được.

Hạ Vy mừng rỡ cuối cùng Yên Yên cũng chịu nghe cô nói.

Hai người đi tìm một quán cafe gần đấy ngồi nói chuyện.

- Cô nói nhanh đi.

- Yên Yên chuyện ở khách sạn hay cả ở bệnh viện trước hết tôi xin lỗi cô vì lúc đó không giải thích sớm nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm tôi với Chí Vương thật sự chẳng có gì với nhau cả mà nói đúng hơn bọn tôi không thể, bản thân tôi cũng không thích anh ấy.

- Nhưng tại sao lại không thể?

- ( Hạ Vy cười) Có lẽ cô chưa biết nhỉ tôi và Chí Vương là anh em họ của nhau, tôi cũng đã nói chuyện này với Chí Vương rồi.

- Anh em họ? ( Cô bất ngờ)

Vào ngày mà Chí Vương và Yên Yên chia tay.

- Chí Vương tôi muốn nói với anh một chuyện.

- Cô nói đi. ( Anh trả lời cho có chứ cũng chẳng muốn nghe)

- Anh có tin là hồi bé chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?

- Gặp nhau? ( Chí Vương lúc này nghe vẫn không hiểu lắm) Khi nào?

- Khi anh đã được nhận nuôi.

- Sao cô biết tôi được nhận nuôi?

- ( Hạ Vy cười) Bởi vì người nhận nuôi anh là bác của tôi. Hồi nhỏ khi anh được nhận nuôi thì tôi và anh đã được gặp nhau nhưng chắc lúc ấy còn quá nhỏ nên chúng ta không thể nhớ ra khi gặp lại.

- Vậy tại sao cô nhận ra tôi? ( Anh vẫn không tin lời Hạ Vy nói cho lắm)

- Anh là chủ tịch mà lại còn là chủ tịch của công ty tên Hạ Thiên này, tất nhiên cái tên này ngay từ lần đầu nghe là tôi đã nhận ra ngay là công ty của bác tôi chẳng nhẽ công ty của bác mình mà tôi lại không biết tên với lại bác tôi tên Hạ Vĩ Thiên nên đặt tên công ty là Hạ Thiên cũng không có gì bất ngờ. Nhưng hồi đó trước khi hai bác tôi mất thì hình như công ty cũng gần như là khá sản rồi không ngờ anh lại vực được nó dậy và khiến nó phát triển như ngày hôm nay đấy.

- Vậy nói ra cô là em họ của tôi?

- Đúng vậy đó anh hai à.

- Nhưng sao cô chắc chắn tôi là con nuôi của bác cô như vậy nhỡ tôi không phải thì sao?

- Cái này thì dễ thôi khi nhận ra được anh đang là chủ tịch của công ty Hạ Thiên thì tôi cũng nhanh chóng điều tra về anh rồi. Nói xem tại sao một người như tôi lại muốn tiếp cận anh rồi còn đề nghị hợp tác làm ăn chứ?

- Vậy là trước đó cô đã có chủ đích.

- Đúng vậy. Với cả anh có nhớ cái lần tôi đột nhiên đến nhà anh để ký hợp đồng không?

- À lần đó cô vào phòng tôi rồi thấy bức ảnh tôi chụp cùng bố mẹ đúng không?

- Um, lúc đó tôi cũng có thể chắc chắn anh là anh họ tôi rồi nhưng để chắc chắn hơn nữa tôi có gọi điện hỏi bố mẹ tôi và đúng là như thế anh là anh họ của tôi. Mà điều chắc chắn hơn chúng ta đều là họ Hạ đấy.

- Ừ chúng ta đều họ Hạ nhỉ.

- Mặc dù anh chỉ là con nuôi tôi với anh nói thật cũng chẳng có quan hệ gì cả nhưng tính trên phương diện tôi vẫn luôn coi anh là anh trai không hơn không kém nên vừa nãy anh bảo yêu tôi là không được đâu đấy. ( Hạ Vy nói đùa cho Chí Vương cảm thấy thoải mái hơn hơn)

- ( Anh mỉm cười nhẹ) Tôi bắt buộc phải làm vậy. Xin lỗi nhé. ( Anh lại buồn chắc có lẽ vì nhắc đến việc chia tay)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.