Sau khi nói chuyện và hiểu được Yên Yên nghĩ gì về mình Tống Thiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, đúng như lời Miêu Miêu nói ít ra anh cũng đã một lần tự tin đối mặt với tình cảm của mình và ít nhất sau này anh sẽ chẳng còn hối hận gì nữa.
Vậy là chuyện tình cảm của Tống Thiên đối với Yên Yên cũng đã giải quyết xong mọi chuyện đều ổn thỏa.
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc Tống Thiên cũng đưa Yên Yên về công ty. Trên đường về hai người vô tình nhìn thấy được một màn hình chiếu lớn họ đang phát thông báo tìm người
* Nội dung bản thông báo:
- " Hiện tại chúng tôi đang tìm cô Yên Yên nếu cô nhìn thấy hay nghe thấy bài thông báo này thì mau chóng trở về công ty hoặc liên lạc lại với Chủ tịch Hạ, xin hết"
Cả Yên Yên và Tống Thiên nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện gì thế? Đừng nói anh ta đang tìm cậu đấy nhé.
- Tớ không biết nhưng tớ có dự cảm không lành tí nào, mau chóng về công ty thôi.
Về tới nơi vừa đi tới cửa công ty là mọi người nhào ra kéo Yên Yên vào trong.
- " Mọi người: Yên Yên nãy giờ em đi đâu vậy hả để mọi người tìm em nãy giờ, em có biết chủ tịch huy động cả công ty đi tìm em không còn phát cả thông báo đấy." ( Mọi người vừa nói vừa kéo Yên Yên lên phòng Chí Vương)
- À cái thông báo thì em có thấy.
- " Mọi người: Vậy tại sao em không gọi điện "
- Em cũng muốn lắm nhưng hôm qua em quên sạc điện thoại nên hết pin.
- " Mọi người: Yên Yên tí nữa lên phòng chủ tịch em cũng chuẩn bị tinh thần trước đi vì có vẻ anh ấy rất tức giận vì em đấy mọi người sợ anh ấy sẽ làm gì em."
- Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở nhưng chắc sẽ ổn thôi.
Trong công ty vẫn chưa một ai biết được Yên Yên và Chí Vương là người yêu của nhau từ lúc yêu nhau tới giờ thì hai người họ vẫn chưa công khai với bất kì một ai nên mọi người cứ tưởng Chí Vương đi tìm Yên Yên là vì tức giận khi Yên Yên bỏ vị trí làm việc đi ra ngoài, mà không ai hay biết rằng thật ra Chủ tịch chỉ đang lo sợ và đi tìm người yêu của mình mà thôi.
Vừa nói vừa đi thì mọi người cũng đã kéo Yên Yên lên tới phòng Chí Vương.
Một người mở cửa vào thông báo
- Chủ tịch đã tìm thấy Yên Yên.
Nghe tới đây Chí Vương chỉ muốn nhào ra ôm Yên Yên nhưng vì mọi người vẫn còn ở đấy nên anh phải giấu lại và tiếp tục diễn
- Gọi cô ấy vào đây.
- Rõ.
Ngay khi người đó đưa Yên Yên vào và bước ra khỏi phòng thì Chí Vương lập tức chạy lại ôm thật chặt cô vào lòng.
- Yên Yên nãy giờ em đi đâu vậy hả? Có biết anh tìm em nãy giờ không. Em đã xa anh tổng cộng là năm tiếng bốn ba phút năm hai giây rồi đó có biết anh lo cho em lắm không?
- Anh còn tính từng giây từng phút vậy đó hả?
- Tất nhiên. Mà em đã đi đâu vậy hả đã vậy còn không nói với ai, anh cứ tưởng em đã bỏ anh đi rồi chứ gọi cũng không nghe máy.
- Em chỉ đi gặp bạn một lúc thôi có một xíu chuyện cần xử lý còn việc anh gọi em không nghe là vì máy em hết pin rồi. Mà anh nghĩ em bỏ anh đi dễ dàng vậy sao không đời nào em bỏ anh đi đâu.
- Em làm anh sợ hết hồn.
- À mà nãy em thấy cái gì mà phát thông báo tìm người là anh làm đúng không?
- À ừ đúng anh làm.
- Sao anh lại làm thế?
- Thì tại gọi em không nghe, em đi đâu cũng không ai biết nên anh cho người đi phát thông báo tìm em về chứ sao.