bảo tôi là cặn bã của xã hội vì không được dạy dỗ nên mới làm chuyện xấu trong khi họ lại chả biết gì về tôi cũng may tôi gặp được Yên Yên cô ấy hiểu tôi và chịu chơi với tôi nên tôi vẫn luôn tôn trọng và quý cô ấy coi cô ấy như người thân không thể thiếu vậy.
- ......
- Xin lỗi tôi nói nhiều quá nhỉ.
- Không chỉ là tôi không biết phải nói gì lúc này thôi nhưng tôi muốn cô biết một điều là tôi không hề ghét cô kể cả cô là trẻ mồ đi chăng nữa bởi vì đối với tôi ai cũng có cuộc sống của riêng họ, mỗi chúng ta không có quyền được lựa chọn khi sinh ra nếu có trách thì trách cuộc sống đã quá tàn nhẫn với cô nhưng cuộc sống luôn rất công bằng với chúng ta nếu cô sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cô thôi.
- Um.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc cuối cùng cũng đến nơi.
- Tới nơi rồi.
- Đâu ở đâu cơ? Chỗ này không có gì mà cô có nhớ nhầm không vậy?
- Tôi không nhớ nhầm đâu, xuống xe đi.
Nói xong Miêu Miêu bước xuống xe lấy đồ.
- Tống Thiên phụ tôi.
- Ờ ờ. Nhưng mà ở đây không có gì mà.
- Đúng vậy chúng ta phải đi vào trong sâu nữa mới tới nơi.
- Vậy sao không đi xe mà phải đi bộ.
- Trong đó không thể đi oto vào được chỉ có thể đi bộ thôi. Nhanh lên trưa rồi đấy.
- Ờ.
Rồi hai người cứ thế đi bộ sâu vào bên trong tầm mười phút thì cũng đến nơi.
- Tới rồi này vào thôi.
Nói là trại trẻ mồ côi như vậy nhưng đó chỉ là một gian nhà cũng đã cũ với một khoản sân đủ để bọn trẻ chơi.
Tống Thiên và Miêu Miêu bước vào trong, Miêu Miêu thì đã quá quen với nơi này còn Tống Thiên thì vẫn chưa quen lắm nên còn hơi bỡ ngỡ.
Bọn trẻ khi thấy Miêu Miêu về là ùa ra đón.
- Bọn trẻ: " A chị Miêu Miêu về chị Miêu Miêu về. "
Bọn trẻ quây quần lại bên Miêu Miêu, hỏi han, trò chuyện với cô. Tống Thiên xách đồ đi theo sau.
Bước vào bên trong mọi thứ thật khác so với bên ngoài. Nếu bên ngoài nhìn cũ kĩ thì bên trong lại là một nơi cổ kính, đầy đủ tiện nghi, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Tống Thiên khá bất ngờ vì điều này.
Rồi một giọng nói vọng ra
- Miêu Miêu về rồi đấy à.
Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữa cũng đã đứng tuổi vẻ mặt hiền dịu.
- Mẹ! ( Miêu Miêu chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy)
- Con về sao không nói mọi người biết, Yên Yên đâu?
- Lần này con không về cùng Yên Yên mà về cùng một người bạn khác. Lại đây ( Nói với Tống Thiên)
- Con chào cô.
- Đây là Tống Thiên bạn của con.
- Ồ chào cậu.
- Hai đứa đi đường cũng xa rồi vào trong rửa chân tay mặt mũi đi rồi ra ăn cơm với các em.
- Dạ.
Hai người nghe lời đi rửa mặt mũi.
- Đó là ai vậy?
- Đó là mẹ lớn trong nhà bọn tôi gọi mẹ là Hân Nghiên.
- Ồ có vẻ mẹ rất thương cô nhỉ.
- Ai mẹ cũng thương hết anh mà ở đây mấy ngày mẹ coi là con luôn đó.(Miêu Miêu nói giỡn với Tống Thiên)
- Thật sao? ( Tống Thiên tin luôn)
- Thôi đi ăn cơm nào.( Miêu Miêu cười rồi nói)
Đến chiều Miêu Miêu và Tống Thiên cùng chơi với bọn trẻ. Lúc đầu mặc cho sự rủ rê của Miêu Miêu Tống Thiên vẫn một mực không chơi anh chỉ ngồi ở chiếc xích đu nhìn mọi người. Rồi bất chợt một giọng nói tiến lại hỏi
- Con không chơi cùng mọi người sao?
Tống Thiên nghe vậy quay qua nhìn thì ra đó là mẹ Hân Nghiên mà Miêu Miêu nói.
- Đây là lần đầu tiên mẹ thấy Miêu Miêu đưa bạn là con trai về nhà, trước đó nó chỉ đưa duy nhất một mình Yên Yên về đây thôi nhưng lần này mẹ bất ngờ khi nó đưa con về đấy.
- Tại hôm nay Yên Yên bận nên con đi cùng Miêu Miêu về. ( Tống Thiên cười ngại ngùng rồi nói)
- Con có ghét con bé không?
- Sao mẹ lại hỏi thế? ( Tống Thiên đã hai lần trong ngày bị hỏi câu này)