Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 24: Đi nước ngoài. Tỏ tình (1)-



Bầu trời đã bắt đầu tối, có thể nói sau vụ việc của Lăng Quân thì tối nay An Kỳ mới cảm nhận được sự thoải mái và thư giãn nhất. Hôm nay vì được gặp lại hai người bạn tri kỉ nên An Kỳ tâm trạng phải nói là vô cùng tốt. Đồng hồ điểm đúng 20h, An Kỳ lấy chiếc túi xách và chìa khoá trên bàn vội xuống nhà. Tại phòng khách, An Kỳ đã thấy Gia Nguyệt đang ngồi trên ghế xem phim truyền hình mà bà yêu thích, ba cô hôm nay có hẹn với mấy ông bạn nên đã ra ngoài từ chiều. An Kỳ bước ra cửa nói:

"Con đi mẹ nhé."

Gia Nguyệt chuyển tầm nhìn về phía cửa nói:

"Nhớ về sớm đấy." Xong bà lại tiếp tục theo dõi bộ phim.

"Vâng ạ." An Kỳ nói vọng lại sau đó lấy xe lái đi.

Tiết trời tối nay vô cùng dễ chịu, những tán cây từ hai bên đường đung đưa tạo thành tiếng kêu xào xạc, chốc chốc lại có cơn gió nhẹ thổi qua, An Kỳ hé mở cửa sổ lập tức luồn gió thổi vào bên trong khiến An Kỳ rất thích thú. Cảm giác này đã lâu rồi An Kỳ không cảm nhận được. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng chân tại quán The King, An Kỳ bước xuống, đưa chìa khoá xe cho bảo vệ cạnh đấy rồi đẩy cửa bước vào. An Kỳ tối nay cô mặc rất giản dị, một chiếc áo body cùng với chiếc quần bó sát, mặc dù vậy nhưng nó vẫn không làm giảm đi sức hút của An Kỳ. Điều này có thể chứng minh bằng việc An Kỳ vừa mở cửa thì ngay lập tức toàn bộ mọi người ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, hơn phân nửa là nam giới. An Kỳ không mấy bận tâm trực tiếp bước tới căn phòng ngay trước mắt. Đẩy cửa vào An Kỳ đã thấy Hạ Lâm và Dương Lãnh đã ngồi sẵn ở đó. Thấy An Kỳ bước tới Dương Lãnh lên tiếng:

"Ây da muốn gặp được em quả thật khó hơn lên trời đấy."

An Kỳ ngồi xuống chỗ cạnh Hạ Lâm, đặt túi xách lên bàn nói:

"Còn chẳng phải là vì công việc nhiều quá, em cũng muốn gặp mọi người lắm mà."

Hạ Lâm ngay cạnh rót cho An Kỳ một ly rượu, đưa tới trước mặt cô:

"Này, làm gì thì làm nhưng cũng phải chăm sóc bản thân một chút chứ, làm sao mà người gầy như vậy."

Quả thực từ khi An Kỳ đi theo dự án Tâm Phúc, đến thời gian nghỉ ngời còn không có thì lấy đâu ra mà ăn, cùng lắm thì cô cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa thôi, so với ngày trước thì An Kỳ hiện tại đã sụt mất 2 cân.

An Kỳ nhận lấy ly rượu mà Hạ Lâm đưa cho:

"Quả đúng là bạn thân của mình mà."

Sau đó qua sang phía Dương Lãnh:

"Anh có chuyện gì mà gọi bọn em vậy, nghe Hạ Lâm nói trong điện thoại hình như rất quan trọng thì phải."

Dương Lãnh ngán ngẩm uống một cốc rượu nói:

"Anh ba ngày sau là phải sang Pháp."

Hai người còn lại nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Đang yên đang lành sao lại sáng Pháp làm gì? Hạ Lâm không nhịn được liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Dươn Lãnh nhìn cô nàng cười cười nói:

"Không có chuyện gì đâu, chỉ là ba anh muốn anh đi sang bên đó là để xem họ làm việc như thế nào thôi."

An Kỳ lập tức nói:

"Vậy anh đi bao lâu?"

Dương Lãnh chần chừ một hồi mới mở lời:

"Hai năm."

An Kỳ cũng không mấy kinh ngạc nhưng người bên cạnh cô thì hoàn toàn ngược lại. Hạ Lâm nghe xong câu nói đó thì ngẩn người, một lúc sau cô mới nói:

"Bắt buộc sao?"

Dương Lãnh gập đầu chắc nịch:

"Bắt buộc."

Hạ Lâm cứ như vậy mà nhìn Dương Lãnh, ánh mắt cô có xẹt qua tia hụt hẫng. An Kỳ thấy bầu không khí có vẻ không đúng cho lắm lại thêm cái tia xẹt qua ánh nhìn của Hạ Lâm An Kỳ hoàn toàn nhìn thấy được:

"Em xin phép ra ngoài có việc." Nói xong cô lập tức rời đi.

Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai con người Hạ Lâm và Dương Lãnh.

"Tại sao?" Hạ Lâm là người lên tiếng đầu tiên.

Dương Lãnh từ đầu tới cuối nhìn Hạ Lâm có chút khó hiểu:

"Không phải anh đã nói rồi sao, công việc mà."

Được một lưc sau anh nói tiếp:

"Chỉ 2 năm thôi mà, anh sẽ thường xuyên liên lạc với hai em. Ai bảo hai đứa là em gái anh chứ."

Khi Dương Lãnh nói câu đầu tiên Hạ Lâm trong thân tâm thuyết phục, chỉ hai năm thôi, rất nhanh sẽ qua nhưng khi Dương Lãnh nói câu tiếp kia thì cô nàng như phát hoảng:

"Em không muốn làm em gái anh."

Dương Lãnh đột nhiên thấy Hạ Lâm như vậy liều giật mình:

"Sao phản ứng mạnh vậy? Làm em gái anh có gì bất tiện sao?"

Hạ Lâm ánh mắt có tia lửa nhìn xoáy vào Dương Lãnh:

"Đúng vậy, rất bất tiện, vô cùng bất tiện. Làm em gái sẽ chỉ được một giới hạn nào đó, em không muốn như vậy, em muốn hơn thế."

Dương Lãnh nghe Hạ Lâm nói có chút luống cuống, hiểu ra:

"Em... không phải là."

Hạ Lâm nghiêm túc nhìn người con trai trước mắt:

"Anh nghe rõ này, em chỉ nói một lần thôi. Em thích anh, thích từ rất lâu rồi. Em muốn ngày nào cũng quan tâm anh và ngược lại, em muốn cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em có, em muốn giây phút nào cũng được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh, cái em muốn không phải là em gái mà là muốn làm bạn gái anh, anh hiểu không."

Hạ Lâm khi nói những lời này là cô đã dùng hết tấm lòng của mình, dùng hết sự can đảm mà bộc lộ. Đúng vậy, người mà Hạ Lâm nói với An Kỳ, người trong lòng cô chính là Dương Lãnh.

Dương Lãnh nghe những câu nói của An Kỳ thì anh như người mất hồn, đứng đó nhùn người con gái trước mắt, một lúc sau anh nói:

"Anh, anh.." vì quá ngạc nhiên nên Dương Lãnh chỉ nói được đúng từ "anh" mất nửa ngày mà không nói được. Hạ Lâm có thể khi thấy Dương Lãnh như vậy có chút thất vọng, cô lấy chiếc điện thoại trên bàn:

"Em về trước." Nói xong cô mở cửa dời đi.

Dương Lãnh vẫn đứng đó đến tận lúc bóng dáng người con gái khuất sâu lúc này mới có phản ứng, An Kỳ ở ngoài đã nghe thấy hết mọi chuyện. Khi Dương Lãnh nói là anh sẽ đi nước ngoài hai năm, lúc đấy An Kỳ đã lén quan sát phản ứng của Hạ Lâm thì không ngoài dự đoán của cô. Tính cách của Hạ Lâm là một người bạn thân sao An Kỳ lại không hiểu vì thế mà cách tốt nhất hiện giờ là An Kỳ tạm tránh đi, cho hai người không gian riêng nhưng xem ra không thành công rồi.

"Người ta đi xa lắm rồi."

An Kỳ bước vào trong nói. Dương Lãnh lúc này mới lấy lại được tinh thần, anh ngồi xuống rót đầy ly, một cốc cho anh, một cốc cho An Kỳ. An Kỳ đi tới bàn, anh liền đẩy chiếc ly tới, cô nhận lấy nhìn đối phương nói:

"Cô ấy đã nói ra tất cả."

Dương Lãnh không tiếp lời cô chỉ nhàn nhạt xoay xoay ly rượu.

"Hạ Lâm yêu anh."

Dương Lãnh lần này khựng lại, một vài giọt rượu bị bắn ra ngoài:

"Con bé có nói."

An Kỳ nhìn chăm chăm Dương Lãnh, một lúc sau nói:

"Anh định thế nào?"

Dương Lãnh như bất động, phải nói khi Hạ Lâm nói ra những câu như vậy anh có cảm giác trong lòng có gì đó trĩu xuống, nặng nề. Không phải vì Hạ Lâm mà là chính bản thân anh, là cảm xúc hiện tại của anh. Vì thân với nhau từ nhỏ nên khi Hạ Lâm nói như vậy quả thực Dương Lãnh có đôi phần khó đối mắt.

"Anh cũng không biết nữa."

Tâm tình Dương Lãnh hiện tại, sao An Kỳ lại không biết. Ba người bọn họ đã chơi thân với nhau từ nhỏ, coi nhau như anh em trong nhà.

"Anh thích cô ấy không?"

Dương Lãnh vừa định mở lời thì lại không nói nữa, bởi vì đến bản thân anh tình cảm dành cho Hạ Lâm là gì anh cũng không rõ? Vừa rồi khi nói cô là em gái đến bản thân cũng thấy có cái gì đó không thoả đáng. Vậy thứ tình cảm ấy là gì? Tại sao anh lại không nói ra được? Lồng ngực anh như nghẹn lại, vô cùng bức bối.

"Anh cũng không biết nữa."

An Kỳ nhìn bộ dạng Dương Lãnh hiện giờ chỉ biết lắc đầu. Quả thực trong chuyện tình cảm cô không dành nhưng đối với việc này cô có thể khẳng định được Dương Lãnh là đang do dự.

"Anh do dự điều gì?" An Kỳ hỏi thẳng Dương Lãnh.

Bị nói trúng tim đen Dương Lãnh đâm ra chột dạ:

"Anh, anh cần thời gian."

"Cái gì mà thời gian? Ba ngày sau anh đã đi rồi, chẳng nhẽ anh bắt nó chờ anh đến 2 năm?" Vì đối tượng là hai người bạn tri kỉ nhất của cô nên An Kỳ sau khi nghe Dương Lãnh nói xong mới có phản ứng như vậy.

"Đương nhiên là không rồi." Dương Lãnh lần này nói luôn mà không chần chừ.

"Hạ Lâm nó đã phải bỏ ra tất cả sự dũng cảm của nó để thổ lộ với anh, cái anh cần lúc này là một câu trả lời thoả đáng."

Dương Lãnh sao lại không biết điều này, khi Hạ Lâm nói xong mặt của cô đỏ bừng lên sau đó mới xoay người rời đi. Sao anh lại không biết cho được.

An Kỳ thấy Dương Lãnh không nói gì, bèn hạ quyết tâm kể cho anh nghe chuyện đi xem mắt của hai người họ. Nghe xong Dương Lãnh phải nói là vô cùng kinh ngạc, như không tin vào tai mình mà hỏi:

"Hạ Lâm làm vậy ư?"

An Kỳ gật đầu chắc nịch:

"Còn không phải sao, nó vì tình cảm dành cho anh mà giữ gìn đến tận bây giờ, phải nói là nó vô cùng yêu anh."

Những lời nói của An Kỳ từng câu rơi vào tai Dương Lãnh, anh như người mất hồn, nhớ lại những gì mà Hạ Lâm vừa nói, anh cảm thấy có phần hổ thẹn. Anh hổ thẹn vì Hạ Lâm còn dám nói ra được tình cảm của mình, còn bản thân thì sao, anh là đang trốn tránh điều gì. Cho đến tận giây phút này Dươn Lãnh mới xác định được, anh thích Hạ Lâm, à không đúng phải là yêu, anh yêu Hạ Lâm, yêu người con gái mà cách đây vài phút đã đứng trước mắt thổ lộ với mình. Dương Lãnh vội lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Lâm, hết lần này đến lần khác nhưng đối phương không hề bắt máy đến một lần.

"Anh yêu cô ấy." Dương Lãnh nói với An Kỳ.

An Kỳ làm công tác tư tưởng đến đây có thể nói là thành công. Quả thực "làm bà mối" đối với cô mà nói còn khó hơn là giải quyết những vấn đề của Thương Thịnh. Rốt cuộc thì yêu nó là gì? Tại sao con người ta lại không dám nói ra thật lòng mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.