Oan gia thì lúc nào cũng ngõ hẹp vui quá hóa buồn là khi Nguyệt Nguyệt tưởng mình đã thoát được một kiếp nhưng chưa kịp vui quá mấy phút thì đã lại đụng phải một rắc rối lớn hơn.
Cô và Long phu nhân va phải nhau nên cả hai đều ngã lăn quay ra đất, nhưng với cơ thể của trẻ khỏe thì Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng đứng dậy.
Tuy là thỏ con Nguyệt Nguyệt có chút ngốc nghếch nhưng lại là một đứa bé ngoan biết phân biệt rõ ràng phải trái đúng sai.
Biết mình đâm vào Long phu nhân nên nhanh chóng đỡ người ta dậy rồi xin lỗi rối rít.
Chỉ là thỏ con đơn thuần nghĩ sao nói vậy nên nhờ đó chọc Long phu nhân tức không hề nhẹ.
"Bà bà à cho Nguyệt Nguyệt xin lỗi! Thật sự là phía đằng kia có người xấu nên Nguyệt Nguyệt mới chạy nhanh như vậy và không cẩn thận va phải bà.
Bà tha lỗi cho Nguyệt Nguyệt nha!"
Tai của Long phu nhân dường như ù đi không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, bà ta mới ngoài năm mươi nhưng lại bị người ta gọi là bà bà.
Đối với phụ nữ sợ nhất là bị chê già.
Vì để chứng thực lời đồn đại của thiên hạ rằng tính cách là di truyền nên bà ta cũng nhanh chóng cất cái giọng chua lè chua lét của mình lấy hơi lên giọng đứng chống tay mắng Nguyệt Nguyệt.
"Mắt mũi cô để dưới mông hay sao mà không nhìn thấy đường hả? Quản cô cái rắm, cái bộ xương này bị cô đụng muốn vỡ luôn rồi.
Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả con kia?"
Vừa dứt lời bà ta liền xông thẳng tới phía của Nguyệt Nguyệt với ý đồ hành hung cô nhưng với cái bộ xương già chậm chạp kia thì làm sao đánh trúng thỏ con linh hoạt.
Long phu nhân do lấy đà xa nhưng vồ hụt nên theo quán tính lao cả một đoạn đường dài sau đó đâm sầm vào người cô cháu gái yêu dấu của mình.
Hai người phụ nữ vốn dĩ ăn mặc đẹp đẽ quý phái cuối cùng lại trở nên nhem nhuốc dơ dáy nên liền liên thủ trả thù.
Thế là hàng lang lúc này chính thức trở thành hiện trường ẩu đả, tuy Nguyệt Nguyệt rất linh hoạt nhưng làm sao có thể cùng lúc đối phó với hai người được.
Long phu nhân cùng cô cháu gái dường như dùng chung một hệ điều hành nên vừa lao tới phía Nguyệt Nguyệt vừa đánh vừa chửi.
"Tao phải đánh chết mày đồ con đ ĩ nhỏ dám xô tao ngã!"
"Đánh mạnh lê cô con ả này lúc nãy nó cũng hại con té lộn nhào từ trên xích đu xuống đất!"
.....
Cuộc chiến tuy không hề cân sức nhưng sau một hồi vật lộn thì Nguyệt Nguyệt bị Long phu nhân và cháu gái của bà ta khống chế.
Sau đó bọn họ hết tát rồi nhéo Nguyệt Nguyệt hết lần này tới lần khác.
Long Mặc Uyên sau khi trở về liền đi khắp nơi tìm Nguyệt Nguyệt, từ xa anh đã nghe tiếng khóc và la hét đau đớn của cô, tốc độ bước chân cũng vậy mà ngày càng dồn dập hơn.
Khi thấy Long phu nhân và một người phụ nữ khác đang tác động vật lý Nguyệt Nguyệt.
Không một chút do dự hay nhân nhượng dùng một cước đạp Long phu nhân ngã dúi xuống sàn, sau đó kéo tau cô cháu gái của bà ta ra thưởng cho một bạt tai khiến cô ả téo hết cả đom đóm mắt luôn.
Sau đó ôm lấy Nguyệt Nguyệt đang ngồi bó gối dưới đất khóc lóc vào trong nhà kiểm tra vết thương và sơ cứu.
Trong mắt anh ngay giây phút này chỉ có cô mà thôi nên chả thèm liếc mắt tới hai mụ đàn bà điên đang ngẩn ngơ bên cạnh.
Chỉ là hai cô cháu kia vẫn không biết khó mà lui vẫn mặt dày đi theo Long Mặc Uyên vào bên trong nhà.
Sau khi sơ cứu vết thương cho Nguyệt Nguyệt xong trên mặt vốn là vẻ dịu dàng trong nháy mắt đã đóng băng, đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn đám người, rồi nhướng mày hướng Long phu nhân chất vấn.
"Long phu nhân không biết rằng vợ tôi đã đắc tội gì với bà mà bà có thể táng tận lương tâm tới mức cùng cô gái kia hành hung cô ấy vậy? Hơn nữa tôi nhớ rằng tôi và Long gia đã không còn quan hệ gì nữa xin hỏi bà là đang lấy tư cách gì mà xuất hiện ở đây vậy?"
"Sao con lại dám dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với ta hả đồ nghịch tử kia? Dù sao đi chăng nữa ta vẫn là....!vẫn là mẹ của con đấy!"
Thấy Long Mặc Uyên cứ như vậy lớn giọng chất vấn mình cùng với Long phu nhân nên cô cháu gái yêu dấu đã vứt hết tất cả mọi thứ bao gồm cả não ra phía sau rồi cũng lớn giọng trách móc rồi còn tiện tay đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Nguyệt Nguyệt.
"Anh Mặc Uyên anh đừng bị bộ dạng của con đ ĩ này đánh lừa mà đổ lỗi cho cô.
Ban đầu là do cô ta muốn đánh em nên em mới phản kháng sau đó cô thấy vậy mới chạy tới giúp em dạy dỗ cô ta một chút mà thôi!"
Vốn Long Mặc Uyên nể tình bà ta mấy năm nay miễn cưỡng đối tốt với mình nên bấy lâu nay vẫn luôn phối hợp diễn cùng bà ta vở kịch mẫu tử tình thâm.
Nhưng có lẽ anh đã quá nhân nhượng nên bà ta mới được đà lấn tới, dám ngay trong địa bàn của anh hành hung người con gái của anh.
Long Mặc Uyên đập bàn một cái rầm chiếc bàn kính không chịu được lực mạnh như vậy liền lập tức phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc rồi vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Long phu nhân và cô cháu gái ban nãy vẫn còn hùng hồn cãi lý nhưng giờ phút này đã bị dạo sợ tới mức run rẩy ôm chặt lấy nhau.
"Uyên....!Uyên hức hức! Tay ..hức hức..
tay chảy máu rồi mau mau đi sơ cứu vết thương trước đã!"