Tổng Tài, Vợ Của Ngài Lại Phá Phách Nữa Rồi!

Chương 70



Ở Mĩ.

Chuyến bay cuối cùng cũng kết thúc, Miên Châu mang theo bộ dạng mệt mỏi xách đông đồ lềnh kềnh.

Ra khỏi cổng của sân bay, Phó Vân Thâm dắt theo cô bạn gái bé bỏng đứng sẵn trước cổng.

“Over here!” ( Tôi ở đây!)

Anh giương tay vẫy vẫy ra hiệu, Miên Châu thấy thế nhanh chóng bước tới.

May thay bên Mĩ cô vẫn còn có một người bạn. Phó Vân Thâm là người bạn cùng cô lớn lên ở trại mồ côi sau này có điều kiện nên được đi du học bên Mĩ.

Cô nàng kế bên là vợ của Vân Thâm tên Marie. Cô ấy khá cởi mở vừa gặp đã lịch sự chào đáp.

“X-xin chào! T-tôi là Marie” Cô nàng ngoại quốc nói tiếng Trung mặc dù không thạo nhưng không tới nỗi là khó nghe.

Marie cười tủm tỉm lộ ra núm đồng tiền, làn da trắng trẻo vang lên nét thuỷ xuân sơn, người nước ngoài quả nhiên rất quyến rũ.

Miên Châu cũng lịch sự chào hỏi, cười cười cho qua. Nói về chuyện giao tiếp thì cô giao tiếp rất tệ hơn nữa đối tượng còn là người nước ngoài nên vùng nói chuyện càng thêm hạn hẹp.

Vân Thhuyệt tống cô đến căn hộ của họ.

Ở đây căn phòng cũng khá thoải mái không tới nỗi ngột ngạt chỉ có chút bừa bộn. Có chỗ ngủ chỗ ăn là tốt rồi!

Vân Thâm ném tạt cái vali lên giường, tiện tay giật cái kéo khoá, mở dựng lên.



“Miên Châu, tôi hơi bất ngờ khi bà sang nhà tôi ở đây. Có chuyện gì ở bên Trung Quốc chăng?”

Miên Châu thở dài thườn thượt, hàng lông mày lại bắt đầu dẹp vào nhau, giờ cô sa mạc lời rồi chẳng buồn để giải thích nữa.

Thấy dáng vẻ cô hiện giờ, Vân Thâm cũng không gặng hỏi nữa. Marie nhiệt tình sắp xếp treo quần áo móc vào trong tủ.

Cạch.

Một đống tờ giấy xét nghiệm không rõ lai lịch rơi loạt soạt xuống sàn nhà. Vân Thâm thấy được chữ “ hồ sơ bệnh án” lòng nổi lên sự hiếu kì.

Anh vơ vét hết số giấy ấy, kiên nhẫn đọc một lược, Miên Châu cũng không có ý định ngăn cản sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.

“Miên Châu, bà...bị bệnh tim?!?”

Marie nghe thấy vậy cũng đột ngột dừng lại, trưng ra vẻ mặt không thể tả nổi cảm xúc.

“Khụ...khụ.” Cơn đau lại bắt đầu tái phát, máu từ trong khoang miệng bắt đầu phun ra ướt đẫm trêи lòng bàn tay.

Vân Thâm hoảng hốt đến mức hoá rồ, bất động nhìn cô bạn thân thở nhỏ liên tục ho khạc ra máu.

Hai con ngươi đen láy khẽ rùng mình, anh lo sốt vó.

“Bà có sao không? Có muốn đi bệnh viện không?”



Marie nhanh chóng chạy tới dùng tay vuốt ve sau lưng để xoa dịu cơn đau nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

Cơn đau này đối với cô đã sớm trở thành thói quen...

Miên Châu lắc đầu rồi nuốt hết một ngụm thuốc trong hộp.

Sẽ nhanh thôi, cơn đau này sẽ chấm dứt và lúc đó cái tên Miên Châu này sẽ không còn trêи thế giới này nữa.

...

Tư Gia.

Biết tin Tố Miên Châu sang nước ngoài định cư, Tư Vị Mạc gọi con trai về tính bàn chuyện hôn lễ.

Nhưng có chết hắn cũng sẽ không bao giờ chịu quay về.

Điều này càng khiến Tư Vị Mạc càng thêm đau đầu, thằng ranh con chết tiệt mặc dù bị người phụ nữ mình yêu bỏ rơi nhưng vẫn cố chấp đâm đầu.

Còn Cung Linh Phương biết tin, tinh thần cũng phần nào suy sụp không còn muốn ra ngoài.

Cái gia đình này hoàn toàn không có sức để phản kháng mà!

Miên Châu đi rồi nhưng Tư Gia vẫn không ra đâu vào đấy.

Thật sự...là ông đây đã lựa chọn sai rồi sao? Miên Châu mới là người con dâu thích hợp bước vào nhà Tư Gia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.