Sài Gòn tạm biệt những vị khách cũ, đón chào những vị khách mới, cùng người con gái từ xa trở về bằng một làn gió mát. Tại sân bay đông đúc, người ta mải lo tất bật ra vào chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, trong khi đám trẻ lại vui vẻ cười đùa, nhảy cẫng lên vì thích thú với những trò chơi mới mẻ của chúng.
Gia Linh bước xuống khỏi tàu bay, hòa mình vào dòng người vội vã. Em ngẩng đầu, mỉm cười nhìn trời Sài Gòn buổi chập tối, để mái tóc xoăn sóng lơi của mình khẽ lay động theo gió. Không khí nơi thành phố hoa lệ này có lẽ đã nhẹ nhàng chạm đến trái tim em, khiến cho nỗi nhớ đã từng được chôn vùi sâu tận trong cõi lòng con bé phải giật mình mà bật dậy, nhắc cho em một điều tưởng chừng đã được hiển hiện rõ ràng rằng:
Gia Linh trở về nhà rồi.
"Mới lẻ tẻ vài năm mà trông mày khác gớm, làm tao tưởng mày là bà chị nào." Quang Đạt sắp chiếc vali nhỏ vào cốp xe, thuận nước đạp thuyền.
"Em cũng nghĩ vậy, đầu anh sắp có tóc bạc đến nơi rồi." Em bĩu môi, nhất quyết không chịu thua.
"Mày khác gì, về nhà nào đây?" Quang Đạt nhấp một ngụm nước, đạp ga, phóng xe.
"Anh vẫn mở quán bi-a à?"
"Chỉ có tầm tuổi bọn mày thì mới có sức đổi công việc liên tục thôi."
Gia Linh kéo cửa sổ xuống, tận hưởng cảm giác quen thuộc ùa vào từ bên ngoài thành phố, khẽ bật cười, thì thầm độc thoại: "Ý em đâu phải thế, anh thừa sức làm mấy việc khác lương cao hơn mà."
"Gì?" Quang Đạt dừng đèn đỏ, hỏi ngược lại.
"Vậy đưa em qua đó đi, xem anh tân trang lại thế nào rồi." Em nhún vai.
"Tao nhớ lúc đi mày bảo sẽ không bao giờ đến quán lần nào nữa mà." Quang Đạt nhếch mày, "Nhớ người yêu cũ à?"
"Chắc thế."
"Hả?" Quang Đạt giật mình xoay sang, bày ra biểu cảm khó hiểu, dường như không tin được những lời vừa lọt vào tai mình.
"Bọn em gặp lại nhau từ nửa năm trước, nhưng mà có gì đó lạ lắm." Gia Linh mở túi ra, lấy một gói thạch trái cây.
"Nó chưa từ bỏ luôn, ảo thế?" Anh họ há hốc miệng, trợn tròn mắt.
"Từ bỏ cái gì cơ?"
"Ủa?"
"Hả?"
Chiếc xe đen dừng lại bên hè, thả người rồi xuống thẳng hầm đỗ. Gia Linh ngó qua một lượt, có lẽ chẳng thể nhận ra quán bi-a quen ngày trước nữa. Quán đã được thay thế bằng một tòa nhà ba tầng hiện đại hai mặt tiền, nhìn chẳng khác gì biệt thự, với tầng dưới là quán cà phê được dựng theo phong cách Châu Âu, tầng hai là khu vực các bàn bi-a kết hợp quầy bar chỉ được mở cửa vào chiều tối, còn tầng trên cùng là các phòng nghỉ và sân thượng chỉ dành riêng cho người của quán.
Em bám theo anh họ lên lầu hai bằng cửa bên, rồi một lần nữa choáng ngợp với sự thay đổi của nơi này.
"Mới bốn năm thôi, anh có cần đập hết đi vậy không..." Gia Linh uể ỏai nằm trườn ra bên quầy, mặc kệ ánh mắt của mấy vị khách bên bàn cứ hướng về phía mình.
"Nay anh chủ dẫn người yêu về có giảm giá không ta?" Một người khách quen lên tiếng đùa cợt.
"Này!" Một chị gái khác chung bàn với người kia khó chịu cau mày.
"Đoán sai rồi, riêng bàn mày nay lấy gấp đôi." Anh Đạt nhếch miệng cười khẩy, xắn tay áo lên rồi chuẩn bị pha rượu.
"Chị xinh gái kia thích anh à?" Gia Linh hướng mắt về phía những con phố chật kín người ngoài cửa sổ, "Em thấy được đấy, anh đừng kén chọn quá."
"Có loại mày kén chọn ấy, tao bận lắm, yêu đương gì tầm này."
"À quên, hôm em bay anh Duy đến xin lỗi anh, xong sao nữa?" Em ngồi bật dậy, mắt sáng rực.
"Nó hỏi mày chuyển đi đâu, nhưng mà tao không nói. Tao nhớ hôm đấy nó xin lỗi chân thành lắm, hứa hẹn thay đổi các kiểu, xong bảo thích mày thật lòng các thứ, tao cứ nghĩ nó sẽ từ bỏ sớm thôi, ai ngờ bọn mày gặp lại nhau thật đâu." Anh họ đẩy ly cocktail về phía em, "Thật ra cái tao không ngờ là nó lụy mày tận bốn năm, xong còn cố chấp theo đuổi mày từ lúc gặp lại đến giờ, dù biết thể nào kết quả cũng bằng không."
"Cũng không hẳn là bằng không."
"Vậy mày thích nó à?"
"Em hèn." Gia Linh cắn một miếng táo, ngẫm nghĩ, "Em sợ lại chọn sai, đâm đầu vào một kẻ chẳng ra gì."
"Vì là thằng Duy nên tao cũng không có thiện cảm." Anh Đạt cầm điều khiển, bật điều hòa, "Cơ mà, bốn năm qua rồi đấy, nó chả còn là thằng Duy mười bảy tuổi nữa, tao chỉ biết lúc đó ánh mắt nó rất thật thôi."
Gia Linh không đáp, để tầm mắt mình rơi vào miếng chanh kẹp trên thành ly, đấu tranh với những dòng suy nghĩ đan xen trong tâm trí. Nhưng bỗng, tiếng cửa mở vang lên, kéo em về thực tại. Em xoay sang, bất ngờ nhìn hai người trước mắt.
"Chào anh đẹp trai, ơ Linh đấy à?" Minh Nhật bước vào, nhướng mày ngoái sang.
"Anh Nhật, chị An." Gia Linh cong môi cười, nhìn đôi nam nữ tay trong tay.
"Đang nói chuyện gì mà trông buồn thế?" Hoài An tiến đến ngồi kế bên em, đôi mắt bồ câu long lanh vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"Thằng Duy vào Sài Gòn chung đợt với em nên em buồn hả?" Minh Nhật khoác vai chị, đứng tựa vào quầy.
"Sao đợt này nó vào vậy, tự dưng ham họp lớp thế à?" Quang Đạt lên tiếng trước, như để đỡ lời cho em họ.
"Không, nó bảo về giải quyết công việc với chuyện riêng gì thì phải, ngày trước nó hỏi bên nào để làm ứng dụng tâm lý gì đó, giờ người ta nhờ giúp lại nên tiện thì vào đây luôn." Minh Nhật cắm một miếng táo, đưa đến cho Hoài An.
"Ứng dụng tâm lý gì ạ, anh nói rõ hơn được không ạ?" Như sực nhớ ra điều gì đó, Gia Linh lập tức chen vào, hỏi lại.
"Hả, à, anh cũng không rõ, hồi đầu năm nó gọi điện nhờ anh khảo sát mấy phòng tham vấn cho nó để nó làm ứng dụng khởi nghiệp cho nó, hỏi rõ thì nó bảo là muốn làm để tặng cho người nào học tâm lý ấy." Minh Nhật liên kết sự kiện một lúc, rồi như nảy ra một ý tưởng nào đó, cậu ta bất ngờ nhìn về phía em, "Ơ, hình như em học tâm lý à?"
Con bé không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Thế thì đúng rồi, nó làm ứng dụng tặng cho người mà nó còn chả biết đang ở đâu, làm gì thì chỉ có thể là em thôi, thảo nào hôm sau gọi lại thấy vui hơn hẳn. Chơi với nó lâu thế mà giờ anh mới thấy nó lụy ai cỡ vậy, em thắng lớn phết ấy chứ Linh ạ." Minh Nhật ngó xuống phía bạn gái mình, nhẹ nhàng xoa đầu chị.
Những câu nói ấy của Minh Nhật cứ mãi văng vẳng trong đầu Gia Linh, khiến em không làm sao dừng suy nghĩ được. Hóa ra trong những năm mà em tưởng rằng đã phải đơn độc đối chọi với môi trường mới lạ lẫm, vẫn có một người âm thầm kiếm tìm, âm thầm giúp đỡ em vô điều kiện, chẳng cần biết em có nhớ đến người nọ hay không.
Một người sẵn sàng đứng trong bóng tối, để dẫn lối em, không để em phải lạc ra khỏi con đường tiến đến tương lai của mình.
"Đúng rồi, hồi trước tao có nói với Quốc Duy mày định học tâm lý, nhưng mà không có nói là mày học ở đâu hết, cái vụ ứng dụng đó tao cũng không biết luôn, bất ngờ đấy." Quỳnh Chi đổ hạt ra bát, ngồi xuống sô-pha, lấy từ trên kệ xuống một gói bánh, ném cho em, hỏi một câu làm bạn mình bừng tỉnh, "Giờ mày nghĩ sao rồi, Quốc Duy vẫn không đáng hả?"
Gia Linh bóc gói bánh, hàng lông mi cong khẽ rung lên: "Giờ tao mới biết đến mấy chuyện đó đấy."
"Còn nhiều cái mày chưa biết lắm, nói chung từ sau khi mày đi Hà Nội, Quốc Duy như kiểu biến thành một con người khác ấy, còn hẹn gặp mặt từng người yêu cũ một để xin lỗi luôn cơ mà." Quỳnh Chi bế con mèo trắng dưới chân lên, vuốt ve bộ lông dài mềm mượt của nó, "À, tao nhớ là năm mười hai anh ta cũng chuyển đi luôn, nghe bảo do chuyện gia đình. Thế thì lạ nhờ, ở cùng một tỉnh bao nhiêu lâu mà mãi đến đầu năm nay mới gặp lại nhau, đúng là chuyện gì xảy ra cũng có số của nó."
"Tất cả mọi chuyện, nếu không phải nhờ người khác nói với tao, có lẽ tao cũng sẽ không bao giờ biết." Em cúi đầu, lặng lẽ xoa mu bàn tay, "Nếu tao không biết, dù có gặp lại vào lúc nào đi chăng nữa, anh Duy sẽ cứ là người đuổi theo bóng lưng tao như thế, còn tao sẽ chẳng bao giờ chịu quay đầu lại, tao sẽ mãi ôm khư khư cái ý nghĩ rằng anh Duy là một kẻ tồi tệ đến hết đời."
"Mày đang nghĩ gì thế?" Quỳnh Chi vỗ vai em, cười nhạt.
"Chỉ trong một khoảnh khắc, tao đã làm tổn thương anh Duy, rồi suýt chút nữa bỏ lỡ anh ấy."
"May nhỉ, cuối cùng thì bọn mày vẫn lựa chọn ở lại với nhau rồi còn gì." Cô bạn liếc mắt nhìn cây ghi-ta được treo trên tủ.
Đến đây, em đột nhiên đứng bật dậy, vội vã mặc áo khoác, chải lại tóc tai, vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi nhanh chóng rời đi.
"Chúc may mắn." Quỳnh Chi gật gù, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Gia Linh gọi điện khắp nơi, tìm đủ chốn, tâm trí cứ mải miết nhớ đến mùi hương trà quen thuộc và nụ cười của một ai đó.
"Nó vào từ chiều hôm qua, chắc nay cũng xử lí xong việc rồi, cơ mà nó không trả lời tin nhắn, em thử gọi xem sao."
Em đến những địa điểm hẹn hò ngày trước của hai đứa, những chỗ mà anh của bốn năm trước vẫn thường hay lui tới, những nơi đã thay đổi rất nhiều so với những ngày ấy.
Trên chặng đường tưởng chừng như dài đằng đẵng ngày hôm đó, em cứ như thể đã gặp lại mình của năm mười sáu.
Khoảng thời gian ấy, em cũng đã đi tìm anh.
Khoảng thời gian ấy, em cũng đã chạm chân đến khắp mọi nơi, mặc kệ cơ thể mệt lừ như sắp phát hỏa, chỉ để bắt gặp một mùi hương, một ánh mắt, một nụ cười, một câu chào của một ai đó.
Một ai đó mà em vô cùng thương nhớ.
Một ai đó đã nhẹ nhàng, bước từng bước đến thay đổi cuộc đời em.
Khiến đóa hoa nhài trắng muốt tinh khôi được nở rộ và tỏa hương thơm, khiến trái tim em rung động, khiến ánh mắt em đắm chìm, khiến tâm trí em được dịu êm.
Năm mười sáu tuổi, em chưa từng tìm được anh.
Thế nhưng, dưới bầu trời cao rộng nhuộm màu hoàng hôn của thành phố hoa lệ ngày hôm ấy, Gia Linh cuối cùng cũng đã tìm được, Quốc Duy.
Những vạt nắng yếu ớt cuối ngày hắt lên mái tóc anh, phản chiếu trên đôi mắt hút hồn sâu thẳm tựa đại dương, để những làn gió ghé ngang qua làm trái tim người nọ khẽ lay động. Anh đứng tựa vào lan can bên bờ hồ, cảm nhận hương hoa nhài, hướng mắt xuống ngắm nhìn hình ảnh mình cùng với ai đó được soi bóng dưới mặt nước trong veo.
Quốc Duy xoay người, đối diện với người chỉ cách mình vài bước. Đôi mắt to tròn sáng tinh anh của người con gái ấy đã từng chỉ chứa hình bóng anh, và ngay bây giờ, nó vẫn đang chứa một mình hình bóng anh. Anh dang rộng cánh tay, nhẹ nhàng đón người con gái kia vào lòng.
Buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy, người ta thấy, hai con người trao nhau một trái tim. Chẳng cần một lời nói, một câu xác nhận, chỉ đơn giản qua một cái ôm lâu.
—-
"Anh kia đẹp trai mày nhỉ, còn giỏi nữa, hình như nổi tiếng nhất trường mình thì phải, đợi tao đi xin thông tin liên lạc."
"Từ từ đã mày, người ta có người yêu rồi hay sao ấy, hình như có đeo lắc tay đôi kìa."
"À đúng rồi. Mà, họa tiết gì nhìn lạ thế nhỉ."
"Tách trà... với hoa nhài, chắc đặt làm riêng rồi, nhưng mà cái đó có nghĩa gì nhỉ, cả hai đều thích trà hoa nhài hả?"
"Không phải đâu, trà hoa nhài, có nghĩa là Duy với Linh."