"Sao phải xin lỗi?" Quốc Duy cười, hạ giọng an ủi.
"Tại tao cứng đầu quá, làm phiền mày rồi." Giọng Hoài An chợt trở nên khàn đặc, chị bắt đầu nức nở, nước mắt lã chã chảy xuống làm nhòe đi lớp trang điểm lộng lẫy.
"Tao chẳng thấy phiền gì đâu, được An nhờ tao vui còn không hết." Anh dùng mu bàn tay xoa má chị, những cái chạm nhẹ nhàng khiến cho Hoài An đỏ bừng mặt, vội vàng né tránh.
Quốc Duy dìu Hoài An tiến về phía phòng y tế. Anh mở cửa, ló đầu ngó quanh.
"Chắc không có ai lên trường rồi. Ngồi đi, để tao sơ cứu cho."
Hoài An lau nước mắt, đặt mình xuống ghế, len lén nhìn về phía người đối diện.
Quốc Duy bình tĩnh lấy hộp sơ cứu, rửa tay sạch sẽ rồi quỳ bên cạnh Hoài An, thuần thục dùng nước muối sinh lý sát trùng vết thương đang dần toác miệng, bôi thuốc mỡ cẩn thận sau đó băng bó một cách nhanh chóng, như thể đã làm việc này rất nhiều lần.
"Xong rồi, nếu cảm thấy không ổn thì đi bệnh viện ngay nhé."
"Mày giỏi thật đấy, cái gì cũng biết hết. Người như mày chắc không có khuyết điểm đâu nhỉ?" Hoài An bất ngờ nhìn qua nhìn lại chân của mình.
"Cảm ơn đã khen." Anh cười nhạt, sắc mặt hơi tối lại.
"Tao mang cặp của mày sang này." Minh Nhật mang cặp trên tay, cười toe toét, chấm dứt cuộc trò chuyện của cặp đôi hoàn hảo.
"Mày tới rồi thì dìu An ra đi. Tao về đây." Quốc Duy nắm vai Minh Nhật, truyền trách nhiệm cao cả sang cậu ta, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn rồi ngoảnh mặt đi luôn.
Anh bước rất nhanh trên hành lang, nhưng lại bỗng dừng chân khi cảm nhận được mùi hương hoa nhài pha trộn trong không khí, vô thức ngước mắt nhìn người đang bấm điện thoại cách mình không xa.
"Em thường xuyên về muộn thế này à?" Anh cúi đầu, ghé sát bên tai Gia Linh.
Em ngoái đầu lại, lắc lư chiếc túi trong tay: "Đâu có, em đợi anh Duy mà."
"Tìm anh có việc gì hả?" Quốc Duy vuốt ngược mái tóc đen ra sau, để lộ vầng trán cao cuốn hút.
"Dạ không có gì, chỉ là gửi chút quà chúc mừng chiến thắng thôi ạ." Gia Linh cười tươi rói, đưa túi quà cho anh.
Anh khựng lại, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đứng đối diện, biểu cảm chất chứa đầy suy nghĩ.
"Cảm ơn em."
"Không có gì ạ, vậy thôi em về trước nhé." Em giữ nụ cười trên môi, đôi mắt tinh anh xinh đẹp phản chiếu hình bóng anh, cúi đầu chào tạm biệt Quốc Duy rồi rẽ sang chiếc xe đen đỗ ngoài cổng trường.
- --
Gần một tuần sau khi diễn ra cuộc thi, cuối cùng giải của các lớp cũng đã được công bố. Giải Nhất thuộc về 11 chuyên Anh, 10A4 đạt giải Nhì nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.
Tiền thưởng được Quỳnh Chi đề nghị sử dụng để liên hoan một bữa tại quán lẩu nổi tiếng Sài Gòn, vì là người đóng góp công lao lớn nhất cho số tiền này nên cũng không ai từ chối. Thế là số tiền kiếm được nhờ công sức luyện tập mười mấy ngày của đám học sinh bay đi trong tích tắc.
Sau buổi ăn hôm ấy, mọi người tiếp tục quay lại nhịp sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều trở nên bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, trừ mối quan hệ của thành viên trong các lớp và "tình bạn" kì lạ của hai kẻ khác khối.
Chỉ mới trôi qua vài ngày, nhưng đột nhiên Quốc Duy và Gia Linh lại thân thiết một cách bất thường, như thể đã bàn bạc một thỏa thuận ngầm nào đó bằng thần giao cách cảm. Quốc Duy thường xuyên đến đón Gia Linh đi học thêm tiếng Anh, thường xuyên đến lớp Gia Linh rủ em đi ăn trưa, thường xuyên bắt chuyện với Gia Linh mỗi lúc chạm mặt em. Bọn họ cư xử bất thường tới mức học sinh trong trường dù ở lớp nào cũng có thể bất ngờ bắt gặp hình ảnh Quốc Duy và Gia Linh ở cạnh nhau, cười đùa vui vẻ.
Trang confessions trường theo đó bỗng trở nên náo nhiệt và sôi nổi một cách bùng nổ.
[#4016: Linh 10A4 với anh Duy bồ nhau hả mọi người?
#4017: Bạn Gia Linh là ai thế ạ? Nghe mọi người đồn bạn đó đang mập mờ với Quốc Duy ạ?
#4018: Nữ phụ trong truyền thuyết xuất hiện rồi.
#4019: Bạn L giấu tên đừng có tự đắc nhé, DA mãi đỉnh.
#4020: Xin cánh tay các bạn trên thuyền Duy An nào!]
Chẳng mấy chốc, tất cả học sinh các khối đều đã biết về sự tồn tại của một cô nàng tên Phan Nguyệt Gia Linh, người gắn liền với cái mác "mập mờ của Hoàng Quốc Duy". Gia Linh càng nổi, số lượng các bạn nữ không thích em, cho rằng em không hợp với Quốc Duy lại càng tăng lên.
"Mày lại bị réo này." Quỳnh Chi thích thú nhướng mày, giơ điện thoại cho bạn mình xem.
"Thôi, tao nhìn đủ rồi. Mỗi ngày gần cả trăm thông báo, điếc hết cả đầu." Gia Linh thở dài, đưa tay xoa trán.
"Cẩn thận đấy nhá, giờ mày là người nổi tiếng rồi đấy. Mấy bạn nữ sẽ không tha cho mày đâu." Quỳnh Chi gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Hồi xưa tao yêu anh Đăng Khoa mày cũng nói thế, nhưng mà tao vẫn lành lặn trải qua cơn bão nè." Em nhún vai, lơ đễnh trả lời.
"Mày cứ tự tin như thế là được rồi." Cô nàng nghe xong, lập tức cười toe toét vỗ vai em.
Trong khi làn gió tin đồn vẫn đang được thổi đi rất rộng, lễ Giáng Sinh lại càng ngày càng đến gần hơn, cùng với buổi sinh hoạt dưới cờ đầy hấp dẫn được chịu tổ chức bởi câu lạc bộ tiếng Anh.