Thắng Nam đưa dao lên cao nhằm vào ngay ngực mình mà đâm xuống, cô không đâm ngay bụng là bởi vì cô không mong muốn đứa bé trong bụng cô gặp chuyện.
Nhưng Đình Phong làm sao có thể dễ dàng để cho cô tự hại bản thân mình.
Khi con dao vừa xuống gần đến ngay ngực cô thì có một lực mạnh giữ lấy nó.
Chẳng ai khác hơn là Đình Phong, anh đưa tay giữ chặt con dao đang lưng lửng trên không trung, máu không ngừng rỉ xuống sàn.
- Phong...anh buông tay đi !
Đình Phong mỉm cười không đáp lại, tay dùng lực hất mạnh con dao văng xuống sàn.
Con dao vừa rơi xuống cũng là lúc thuộc hạ của anh từ bên ngoài chạy vào.
- Đình Phong anh có ý gì ?
Kiều Tinh Tinh hiểu rõ bản tính của Đình Phong, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người dám đối đầu với anh.
Càng nói chi đến việc Kiều gia đã có góp phần hại chết mẹ anh vào mười mấy năm về trước.
- ý gì ? Kiều Tinh Tinh cô biết rõ hơn ai hết.
Cái chết của Kiều Thiên Hựu chỉ là mở đường cho cái chết của gia tộc Kiều gia mà thôi.
Hôm nay chính là ngày Kiều gia các người phải biến mất vĩnh viễn.
Kiều Tinh cũng biết trước Kiều gia sớm muộn cũng sẽ không tránh được hoạ diệt môn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy mà Đình Phong đã ra tay.
- vậy thì hôm nay Kiều gia của tôi và Đình gia của anh chỉ có một gia tộc mới có thể sống sót.
Anh em lên cho tôi !
Ở nơi khác, Bách Gia và Giai Kỳ dẫn người tiến vào nơi ở Kiều lão đại, đánh úp ông ta khiến cho ông ta không kịp trở tay.
Đình Phong một khi đã ra tay thì chỉ có diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để lại mầm hoạ.
~
Kiều gia chính thức bị lật đổ trong đêm.
Ngày hôm sau đến cả báo chí cũng đăng tin rầm rộ, họ hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao tập đoàn Kiều Tinh trong một đêm đã bị đổi chủ, họ chỉ biết được người lãnh đạo mới của Kiều Tinh là Sở Thắng Nam, con gái dòng dõi của Sở gia.
Kiều Tinh trong một đêm đổi chủ đã sáp nhập lại Sở Thị đổi tên thành Phong Sở.
Phong Sở là sự kết hợp của Đình Phong và Sở Thắng Nam.
Cái tên cũng đủ khiến mọi người hiểu được phía sau Sở gia chính là sự chống lưng của Đình Phong, một ông trùm thâu tóm quyền lực của giới kinh doanh.
- Đình Phong em hận anh ! Tại sao anh lại có thể lạm sát người vô tội ? Em là vợ anh, tại sao anh lại không thương lượng trước với em chứ ? Anh có nghĩ đến cảm nghĩ của em không ?
Thắng Nam bị Đình Phong đánh ngất rồi đưa trở về Kỳ Hoa viên, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội để ngăn cản bi kịch của Kiều gia vì vậy sau khi tỉnh lại cô vô cùng tức giận.
- nếu anh thương lượng với em thì em có thể đồng ý sao ? Em trách anh được, nhưng em không thể hận anh.
Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em, vì con của chúng ta.
Nếu như Kiều gia còn người sống sót thì tính mạng của em và đứa con chưa chào đời của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, anh rất lo lắng.
Chẳng lẽ anh làm vậy là sai ư ?
Đình Phong nắm chặt lấy tay của Thắng Nam, hoàn toàn không cho cô có cơ hội để thoát thân.
- Đình Phong, em biết anh muốn tốt cho em nhưng anh làm như vậy là ích kỷ, anh đối tốt với em không sai nhưng anh gϊếŧ họ là vì em.
Tội nghiệp là em gánh, người đời mắng cũng là mắng em, anh có từng đặt mình vào vị trí của em mà cảm nhận hay chưa ? Chưa từng đúng không anh ?
Đình Phong chỉ biết im lặng không thể nói lại.
Cô nói không sai, anh gϊếŧ người là vì cô, tội nghiệp tất cả đều dồn lên đầu của cô mà không phải là anh.
Người đời chê trách, bàn tán cũng không dám nói đến anh chỉ có thể nói cô.
- anh ra ngoài ! Em không muốn nhìn thấy anh nữa.
Thắng Nam cố gắng kìm chế nước mắt chảy ngược vào trong.
Đôi mắt đầy lửa giận nhìn vào anh, dùng lực đẩy anh ra khỏi người cô.
- Nam Nam...
Thắng Nam không hề cho Đình Phong có cơ hội để nói chuyện, cô tức giận quát lớn.
- ra ngoài !
Sóng to gió lớn nào anh chưa từng trải, nhưng lần này cơn sóng mà phải nhận là sự tức giận của người phụ nữ anh yêu.
Tính cách cô ương ngạnh thế nào anh sao có thể không biết, tất cả mọi người anh có thể dùng biện pháp lấy cương chế cương nhưng đối với cô anh chỉ có thể xuống nước nhận sai mà thôi.
- thiếu gia hay để tôi khuyên phu nhân.
Giai Kỳ đứng bên ngoài nhìn thấy Đình Phong buồn bã bước ra khỏi phòng thì đã đoán được Thắng Nam đang trách anh.
- để cô ấy bình tĩnh đi.
Đặt vé máy bay chúng ta trở về Quảng Châu.
Với quyết định đột ngột này của Đình Phong khiến cho Giai Kỳ không thể không tò mò.
- phu nhân có đi cùng không ?
- cô ấy sẽ không đi, chúng ta về Quảng Châu giải quyết công việc trước.
Thời gian ở lại đây đã hơn nửa năm rồi, không thể cứ tiếp tục bị trì hoãn.
Đêm hôm đó Đình Phong cùng với Diệp Thủ và Tư Cầm trở về Quảng Châu.
Vì lo lắng cho cô mà anh đã bảo Bách Gia và Giai Kỳ ở lại chăm sóc, bảo vệ cô.
Hiện tại anh và cô không thể nói chuyện thì hãy để thời gian làm xoa dịu điều đó, chắc chỉ có như vậy mới khiến cho tình cảm của anh và cô được giữ vững.
Tranh cãi không phải là việc của người đàn ông tốt nên làm, mà chỉ có im lặng nhường nhịn mới là điều người đàn ông tốt nên làm với người phụ nữ mình yêu..