- thiếu gia...
Tiểu Lam vừa nhìn thấy Đình Phong liền lên tiếng định chào hỏi liền bị anh bảo im lặng.
Tiểu Lam lần này thông minh hơn đã hiểu ý liền nhanh chóng lui ra ngoài, để lại phòng bếp cho đôi vợ chồng.
Đình Phong từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động bước đến gần Thắng Nam ôm eo cô từ phía sau.
- em còn nghĩ anh quên em luôn rồi chứ ?
Thắng Nam từ nhỏ sinh ra trời đã cho cô đôi tai rất nhạy bén nên lúc Tiểu Lam lên tiếng cô đã biết Đình Phong trở về nhưng vẫn giả vờ không biết tiếp tục nấu ăn.
- Nam Nam em có biết mỗi ngày anh đều rất nhớ em không ?
Thắng Nam nghe nói trong lòng liền rất vui mừng, đâu những là anh nhớ cô, ngay cả cô cũng rất nhớ anh.
Nhưng vì muốn dạy anh bài học nên cô phải kìm chế sự vui mừng trong lòng mà trưng ra bộ mặt không vui vẻ.
- nếu nhớ đã không đợi đến bây giờ mới tới đây.
Đàn ông các người ai cũng như ai đều rất xấu xa.
Cô vừa nói dứt câu anh liền xoay người cô lại, mặt đối mặt với anh, cúi xuống khoá lấy môi cô.
Nụ hôn ban đầu mạnh bạo, như muốn cắn nuốt cô vậy.
Cô cựa quậy né tránh lên tiếng nói.
- em vẫn chưa...
Cô mở miệng ra lại là thời cơ để anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô.
Anh như muốn mút hết mật ngọt bên trong miệng cô.
Lưỡi anh quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cô.
Cô cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng nàn.
Nụ hôn này rất triền miên rất lâu sau cả cô và anh đều gần như không thở được anh mới buông đôi môi cô ra.
Đôi môi anh di chuyển lên trên gò má cô rồi anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.
Lúc này một chút lý trí còn xót lại của cô xuất hiện cô lấy đẩy anh ra nói.
- em vẫn chưa tha thứ cho anh.
Vô liêm sỉ !
Nhưng sức của một cô gái như cô làm sao có thể so với sức của một người đàn ông cao lớn như anh.
Anh hôn càng sâu lên vành tai cô cất giọng ấm áp nói.
- lỗi là của anh, em tha thứ cho anh có được không ?
Không những là lời nói dịu dàng, mà ngay cả ánh mắt cũng thâm tình đến nhường nào.
Khiến cô rất nhanh đã bị xiêu lòng mà gật đầu tha thứ.
- tốt quá, vợ tôi đã tha thứ cho tôi rồi.
Anh vui mừng đến mức quên mất việc cô đang mang thai mà bế cô xoay vòng vòng.
- em đang mang thai, anh mau bỏ em xuống.
Anh nhanh chóng đặt cô xuống đất, xoắn tay áo lên.
- anh định làm gì ?
Thắng Nam nhìn thấy lạ liền lên tiếng hỏi anh.
- nấu cơm, em đang mang thai những việc này sau này cứ để anh phụ trách.
Một ngày ba bữa sẽ bồi dưỡng em thành trắng trẻo mập mạp.
Thắng Nam chỉ biết cười không biết nói gì nữa.
Bao nhiêu đây cũng đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.
Người đàn ông mà cô yêu với xã hội thì lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nhưng đối với cô thì hết mực dịu dàng, yêu thương và chiều chuộng cô như vậy đã phước ba đời của cô rồi.
~
" Thắng Nam cậu trở về Quảng Châu chưa đấy ? Anh chồng đẹp trai của cậu đã đến đón cậu chưa đấy ? "
Sau khi Mã Nhạc kết hôn đã cùng với chồng là Dịch Khiêm dọn ra ở riêng.
Ngoài mặt Dịch Khiêm chẳng có gì tài giỏi, nhưng sau khi Mã Nhạc gả cho anh ta thì ta thì liền được anh ta tặng cho một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Quảng Châu, nơi đắc đỏ nhất.
Mã Nhạc và Dịch Khiêm cũng dọn đến căn hộ đó để sống riêng, tự kiếm tiền, tự sinh sống mà không hề dùng đến một đồng bạc nào của Mã gia hay Dịch gia.
" tớ trở về Quảng Châu rồi.
Còn cậu, sống với Dịch Khiêm có hạnh phúc không đấy ? "
" vô cùng hạnh phúc, Thắng Nam nếu như không phải có bà mối như cậu thì tớ làm sao gả được cho một ông chồng giàu có như vậy được.
Bề ngoài nhan sắc cũng tạm được, túi tiền thì trống rỗng nhưng bên trong lại là phú nhị đại đó.
Căn hộ mà tớ đang sống là căn hộ đắc đỏ nhất ở Quảng Châu, mà anh ấy còn tặng cho tớ nữa.
Với lại anh ấy còn đầu tư rất nhiều vào bất động sản kiếm được rất nhiều tiền.
Cho nên tớ cứ như được chồng tớ bao nuôi, không cần đi làm mà vẫn có tiền ăn mỗi ngày.
"
Nghe Mã Nhạc kể về cuộc sống của mình một cách vui vẻ như thế Thắng Nam cũng vui thay cho bạn mình.
" đợi khi nào tớ hạ sinh sẽ đến nhà thăm cậu.
"
" con của cậu phải để tớ làm mẹ nuôi đấy nhé.
"
Đình Phong từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn để che đi phần thân dưới, nước trên tóc của anh không ngừng rơi xuống cổ anh sau đó lại trượt xuống xương quai xanh rồi đến cơ ngực, cơ bụng.
Khiến cho Thắng Nam đang nói chuyện với Mã Nhạc mà cũng không thể tập trung.
- em đang nói chuyện với ai thế ?
Thắng Nam nhìn Đình Phong cổ không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- không...không có...
Thắng Nam bị nhan sắc mê hoặc mà chưa nói được lời tạm biệt với Mã Nhạc đã cúp máy trước.
- sao lại lắp bắp ? Có phải em giấu anh điều gì không ?
Đình Phong nhìn thấy dáng vẻ lắp ba lắp bắp của Thắng Nam liền sinh lên lòng ghen.
- em...chúng ta làm chuyện gì đó đi.
Đình Phong kinh ngạc nhìn Thắng Nam.
Anh không biết từ khi nào mà cô lại chủ động làm việc đó với anh.
Chẳng phải mẹ bầu là phải kiên cử sao ? Sao cô mang bầu mà ngay cả kiên cử cũng không có, còn chủ động tấn công nữa.
- anh có việc, phải đi ngay !
Đình Phong tuy cũng rất muốn thân mật với cô nhưng vì việc cô mang thai cho nên hết lần này đến lần khác đều né tránh quan hệ với cô.
- đứng lại ! Anh có phải là có phụ nữ khác bên ngoài rồi không ?
Đình Phong bị cô chất vấn liền nhanh chóng đáp lại.
- không có !
- không có ? Vậy vì nguyên nhân vì mà anh hết lần này đến lần khác đều tránh né việc quan hệ với em ? Chẳng lẽ anh chê em già ? Không còn sức hấp dẫn nữa cho nên...huhu...
Cô lại bắt đầu diễn khổ nhục kế, dẫn dụ anh sa lưới.
- đừng khóc, anh thật sự không có chê em gì cả.
Chỉ là...
Anh còn chưa nói được hết câu cô đã đè anh xuống dưới thân mình mà hôn xuống.
- anh muốn thoát ? Đừng hòng !.