Trái Đào Trong Chén Ngọc

Chương 5: Ngoại truyện - Hoàn toàn văn



1.

Sư phụ là vị thần sống mà người dân khắp mọi miền đất nước đang tìm kiếm.

Quẻ của ông rất khó cầu được..

Nhiều quốc gia mời ông ở lại lâu dài nhưng ông chưa bao giờ để ý đến những lời mời đó.

Ông ấy đã từng nói với ta:

"A Huân, sư phụ nhất định phải lưu lạc ở kiếp này. Đây là số mệnh của sư phụ."

Ta đã cùng sư phụ đi chu du khắp giang sơn từ khi còn nhỏ, ở đó có một đợt hạn hán nghiêm trọng còn người dân lâm vào cảnh khốn cùng.

Thiên tai ập đến, Sư phụ đã phong ấn khả năng bói quẻ từ đó, đi khắp nơi cứu người.

Tên ta là Bùi Huân.

Ta đã theo sư phụ tới vô số ngôi làng và đã chứng kiến ​​quá nhiều chuyện bi thương.

Cho đến khi chúng ta đến một ngôi làng nhỏ ở biên ải, ông ấy thả ta xuống và bảo ta đợi vài ngày trong khi ông ấy ra ngoài làm một số việc vặt.

Ngôi làng này so ra còn nghiêm trọng hơn những ngôi làng khác, dịch bệnh tràn lan, người già hay trẻ nhỏ phần lớn đều ở bờ vực ranh giới của sinh mệnh.

Sau khi sư phụ đến đây, họ cảm thấy rằng chúng ta là những vị thần được Thượng Đế phái đến để cứu họ.

Nhưng sư phụ ở lại ba ngày rồi ra đi.

Còn ta sống ở ngôi làng này mãi mãi.

Lúc đầu thì khá hơn một chút, dù sao ta cũng đưa rất nhiều đồ dự trữ cho họ, họ đều rất lịch sự với ta.

Nhưng càng về sau, lương thực càng ngày càng ít, làng mạc xa xôi, dù có tiền cũng khó mua được hàng hóa trong thành phố.

Họ bắt đầu tranh giành, đánh nhau và giành giật thức ăn một cách điên cuồng.

Không biết mang đồ ăn cho bọn họ là đúng hay sai, dù sao cảnh tượng này không phải là cảnh tượng ta muốn thấy.

Thức ăn đã được phân phát hết, mọi người lại bắt đầu sống cuộc sống ăn lá và đất, ta chưa bao giờ nói nhiều và sống cuộc sống như vậy với họ.

Nhưng lòng người như gió đông, luôn thay đổi:

"Không thể nào tiếp tục như thế này được. Bọn trẻ đang chết đói."

Ta ngồi ngoài nhà bưng bát nước, ngắm sao trên trời và lắng nghe tiếng trò chuyện trong nhà.

"Không phải thần tới cứu chúng ta sao? Tại sao người lại bỏ đứa nhỏ này ở lại rồi bỏ đi?"

“Ngài ấy không quay lại à?”

“Ta nghĩ tám phần là vậy rồi, họ gặp khó khăn và không thể tự nuôi sống mình được nữa nên đã bị đưa đến làng chúng ta để ch-ế//t.”

“Làng của chúng ta thậm chí còn không có đủ lương thực, vậy tại sao chúng ta lại phải gánh thêm gánh nặng nữa?”

“Ta không nghĩ việc này sẽ hiệu quả…”

"Chắc là bởi vì hai năm qua không có thu hoạch, ta dâng nó cho Thần, Thần nổi giận..."

“Cho dù ngươi có nói vậy thì bây giờ chúng ta cũng chẳng có gì để dâng lên Thần cả…”

"Làm sao có thể không có……"

“Ngươi đi theo thần…nên cũng được coi là tiểu thần tiên phải không?”

Nước trong bát rất lạnh, trong lòng không hề dao động, ta nhấp một ngụm nước.

Những ngôi sao thật sáng.

Ngày hôm sau, ta bị trói vào bàn thờ hiến tế.

Ta không chống cự mà để họ siết chặt sợi dây hết lần này đến lần khác.

Ngay cả khi ta chỉ uống nước trong ba ngày, họ vẫn không để ta đi.

Ta biết, đây là lòng dạ con người.

Nương ta phát điên và g-i/ế/t cha ta, con người nghiện đánh bạc.

Nương muốn bóp cổ ta, nói ta đáng sợ.

Bà ấy nói ta trông giống như một bóng ma.

Là sư phụ đã cứu ta, nếu không có sư phụ thì sáng hôm đó tai đã ch//ế-t rồi.

Vì thế dù bây giờ ta có bị bỏ lại phía sau thì ta vẫn rất biết ơn ông ấy.

Đất khô dưới nắng như thiêu đốt, ta bị trói cao vào cọc gỗ, nắng làm da ta nứt hết lớp này đến lớp khác.

Môi ta khô khốc còn đầu ta cúi xuống.

Những người dân làng đó ngày ngày đều mắng ta mạng lớn, ta biết họ đang đợi ta ch=ế/t rồi ăn t.h/ịt ta.

Ta thực sự may mắn, không ăn uống gì lại còn phơi nắng suốt ba ngày.

Nhưng ta biết ta sẽ không qua nổi đêm nay.

Ta tự hỏi liệu người bị ă,n th/ị-t có thể lên thiên đàng hay không.

Trong ngày thứ ba, một đoàn xe từ xa chạy đến.

Người cưỡi ngựa đầu đỏ rất uy nghiêm, lưng thẳng, ngay cả khi dân làng quỳ xuống xin ăn, hắn ta cũng chỉ dùng vó ngựa giẫm lên từng người một.

Cuối đoàn xe là một chiếc xe lừa phủ đầy rơm, bên trong có một bé gái đang hấp hối.

Muội ấy cũng rất gầy, nhưng đôi mắt lại đảo quanh.

Muội ấy nhìn thấy ta và chúng ta nhìn nhau.

Ta thấy muội ấy nhướn mình lên, dường như đang gọi nam nhân trước mặt và chỉ vào ta.

Gã nam tử chỉ nhìn muội bằng ánh mắt lạnh lùng rồi tiếp tục đi.

Không ai có thể cứu ta đâu nên đừng khóc.

Đừng rúc vào xe lừa và khóc một mình.

Cảm tạ.

Nhưng có thể ta sắp phải đi rồi.

2

Các ngôi sao hôm nay cũng rất sáng.

Nhưng ta không còn sức để mở mắt.

Có tiếng leo lên bục tế lễ, ta tưởng rằng cuối cùng dân làng cũng không thể chờ đợi được nữa.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, ta bắt gặp một đôi mắt rụt rè.

"Huynh……"

Đó là cô bé của ban ngày.

Một ngày trôi qua, đoàn xe đã đi được một quãng đường không xác định, nhưng trong màn đêm sâu thẳm, ta không ngờ muội ấy lại lặng lẽ chạy về.

"Mục đích của việc làm này là gì?"

Ta hỏi muội ấy với giọng khàn khàn.

Muội ấy có vẻ hơi bối rối, nghiêng đầu nói:

"Nương muội đã c-h=ế.t."

"Nương nói người lớn có thể c.h/ế,t, nhưng hài tử nhất định phải sống tiếp."

“Nương nói, chúng ta còn phải đi một chặng đường dài.”

"Đôi mắt của huynh thật đẹp, huynh không nên c,h.ế/t."

Muội ấy có vẻ rất ngốc, dù trên tay chỉ có một miếng bánh bao hấp nhưng muội ấy đã tự cắn ngón tay của mình để đút cho ta.

Muội ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi những ngón tay gầy gò chạm vào môi ta.

"Cái này không phải của muội, nó là đồ do cha muội tặng cho muội."

“Muội không dám ăn vì nó không phải của muội”.

"Cha rất hung dữ, thật xin lỗi, muội nhát gan như vậy, không có gì cho huynh ăn."

Giọng muội ấy rất nhỏ, có chút sợ hãi, môi trắng bệch, run rẩy nhéo ngón tay.

"Được rồi, muội phải quay về, đi lâu sợ bọn họ phát hiện."

"Muội sẽ nói với huynh một bí mật."

Muội ấy đang ở bên tai ta, đôi mắt muội ấy dường như sáng hơn những vì sao trên bầu trời.

Muội ấy rất phấn khởi.

"Muội là con gái của tướng quân, tên muội là a Ngọc."

Nương ta thường nói rằng ta là một đứa trẻ không có cảm xúc và ta rất đáng sợ.

Nhưng tối nay, ta đã cảm nhận được cảm xúc của mình.

"A Ngọc..."

Đó là khi một trái tim nhỏ bé bắt đầu đập dần dần khi muội ấy rời đi.

……

Ngày hôm sau, sư phụ đến đón ta.

Ông ấy mang theo rất nhiều thức ăn và dân làng lại bắt đầu tôn trọng ông ấy như một vị thần.

Ta không hỏi ông ấy đang làm gì, ta biết đó là số phận của ông ấy.

"A Huân, dạo này con có thu được gì không?"

Ông ấy hỏi đi hỏi lại ta khi đang lái xe lừa.

Ta cắn miếng bánh và ngước mắt lên nhìn ông.

"Con đã có được một kho báu, nó còn giá trị hơn tất cả kho báu của người."

Nụ cười của sư phụ sâu hơn, đánh nhẹ ta:.

"Này nhóc con, bảo bối của sư phụ đều là để lại cho ngươi, ngươi còn coi thường sư phụ..."

"Sư phụ lén nói cho ngươi biết, sư phụ còn có một thảo dược với đủ loại dược liệu quý giá, ngay dưới Hiên Viên Phong..."

"Sau này tới nơi đó, cố gắng chọn ngày thời tiết tốt, sư phụ đã gieo thuốc độc trên đỉnh núi, thời tiết tốt sẽ bớt độc."

Ta không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:

"Hiên Viên Phong nguy hiểm như vậy, con sẽ không đi nơi đó."

"KHÔNG."

Sư phụ nói.

"Con sẽ đi."

"Đây là số phận của con."

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.