Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 40: Về Diệp Gia



Đến tối theo như lời đã hứa Trình Khang đưa Diệp Tâm về Diệp gia..

Đã lâu rồi Diệp Tâm mới trở lại nơi đã gắn bó với mình bao năm qua.Cảm giác có chút nhớ nhung còn pha lẫn bỡ ngỡ...

Xe vừa vào cổng chính,Diệp lão gia đã đích thân ra đón cháu gái..Trước khi đến đây Trình Khang đã gọi trước cho ông..Diệp Ngạn đi gặp đối tác vẫn còn chưa về..Nhà chỉ có mình ông và những người giúp việc..

Trình Khang xuống xe, gật đầu với ông, đi vòng qua bên hướng khác mở cửa cho Diệp Tâm..

-" Ông nội..."

Diệp Tâm vừa xuống xe đã cười nói vui vẻ còn thân mật nhào đến ôm Diệp lão gia..

-" Ôi..Tiểu Tâm..Cháu gái của ông.Có nhớ ông nội không.."

Chỉ nửa năm không gặp mà Diệp Tâm của ông hoàn toàn thay đổi..Khuôn mặt u buồn không cảm xúc năm nào bây giờ rạng rỡ, xinh đẹp đến lóa mắt..Dáng dấp ốm yếu xanh xao ngày xưa chỉ còn trong quá khứ.Diệp Tâm hôm nay có da có thit sắc khí hồng nhuận giống như con bé chưa bao giờ trãi qua giai đoạn kia,không hề để lộ một dấu vết nào..

Nghĩ mà vui mừng, Diệp Lão gia đưa mắt nhìn Trình Khang bằng sự cảm kích...Trình Khang đương nhiên hiểu ý mỉm cười nhìn ông..

-" Nhớ...Tâm nhớ ông nè...À..Tâm mua rất nhiều quà cho Ông nữa..."

-" Ôi.Tiểu Tâm thật ngoan..haha"

Diệp Tâm ríu rít khoe với Diệp Thành..Lại xoay người tìm kiếm Trình Khang..Thấy anh đi phía sau liền thả tay Diệp lão gia ra  nhào vào lòng anh nũng nịu..

-" Khang..Quà của ông đâu..anh đưa cho ông xem đi..n..."

-" Anh đưa cho Thím Ngô đem vào trước rồi.."

-" À.."

Diệp Tâm gật đầu, kéo lấy tay Trình Khang vào nhà vui vẻ khoe với anh..

-" Vào...vào nhà đi..Tâm cho anh xem phòng đẹp của Tâm nè..Có sao..có gấu nhiều lắm.."

Diệp Thành thấy Diệp Tâm lúc đầu còn thân thiện với mình thế mà giờ làm lơ, dính lấy Trình Khang không rời..Ông đi sau nhìn đôi trẻ cười híp mắt lắc đầu...

Buổi cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.Diệp Tâm rất ngoan ngoãn ăn cơm..Diệp Tâm biết Trình Khang rất vui khi cô ăn giỏi..Nên Diệp Tâm tập thành thói quen cố gắng không bỏ thừa cơm nữa..Khi ăn xong lại đưa chén cho Trình Khang xem như một đứa trẻ khoe thành tích chờ người lớn khen thưởng..

Những lúc như vậy Trình Khang sẽ hôn lên mặt cô rồi nói..

-" Vợ của anh giỏi lắm.."

Ai đó sẽ thích thú nhoẻn miệng cười xinh đẹp....Một màn này lọt vào mắt Diệp Thành ông càng khâm phục Trình Khang hơn.Có thể bao dung, kiên nhẫn, nuông chìu Diệp Tâm đến mức này ông còn chưa làm được..

Ăn cơm xong Diệp Tâm liền kéo tay Trình Khang lên phòng mình..

Căn phòng vẫn như vậy, hàng ngày Diệp lão gia vẫn bảo người làm lên quét dọn sạch sẽ..

Cảm giác đầu tiên của Trình Khang khi nhìn vào căn phần này là rất mơ mộng...Đúng vậy một căn phòng được trang trí màu sắc trang nhã là màu trắng hòa cùng với màu hồng đáng yêu...

Khắp nơi trong căn phòng rất nhiều thú nhồi bông được đặt dưới sàn..

Phía trên được treo rất nhiều ngôi sao thủy tinh đủ màu sắc...

-" Đẹp...đẹp không...anh nói Tâm nghe đi.."

-" Đẹp..."

Diệp Tâm kéo Trình Khang ngồi xuống giường, ôm lấy anh muốn biết cảm nghĩ của anh...

Trình Khang mỉm cười, giơ tay ôm lấy cô gật đầu...Anh có thể tưởng tượng ra được được vợ của anh bao năm qua luôn nằm trong căn phòng này mà ngây ngốc nhìn những ngôi sao trên kia..Rồi cùng làm bạn với những con thú nhồi bông dưới sàn..

Bỗng tim anh thắt lại..nghĩ đến cảnh Diệp Tâm cô đơn, lạnh lẽo một mình trong căn phòng này..Anh lại thấy nơi đây không hề ấm áp như anh cảm giác..Nó như một cái hố sâu giam cầm linh hồn của vợ anh bao năm qua...

-" À..Anh chờ...em một chút.."

-" Tâm Tâm.. đi đâu.."

Diệp Tâm thoát khỏi vòng ôm của anh, Trình Khang chưa kịp hiểu cô muốn đi đâu lại thấy cả căn phòng tối om...Những ngôi sao màu sắc lúc nãy, liền phát sáng trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt..Không khác gì một dãy ngân hà lấp lánh tại bầu trời đen kịt ngoài kia...

Trình Khang nhìn đến ngơ ngẩn, một cơ thể mềm mại lại chui vào lòng anh..Trình Khang ôm lấy cô, cúi đầu nhìn Diệp Tâm miệng đang cười mắt to long lanh bị ánh sáng các ngôi sao nhuộm màu vừa ảo vừa thực..

Hôn lên trán cô, tâm trạng Trình Khang lúc này cảm xúc khó tả..Có chút đau lòng lại cảm thấy mỹ mãn vì anh kịp thời bước vào thế giới đơn thuần của Diệp Tâm.

-" Khang...đẹp lắm đúng không...?"

-" Ừ.Rất đẹp..Nếu em thích anh sẽ trang trí phòng chúng ta như vậy "

Anh có thể thiết kế đẹp hơn như thế.

Coi như thay thế đèn ngủ mà có thể chìu theo sở thích của vợ anh..

Quả nhiên Diệp Tâm vừa nghe nói mắt đã sáng lên, xoay người níu lấy áo anh...

-" Thật...thật không..Anh làm cho Tâm nha.."

-" Dĩ nhiên..Em thích gì anh cũng chìu.."

Diệp Tâm tủm tỉm cười, rất hài lòng với câu trả lời của anh..Thế là cái đầu bé bỏng của Diệp Tâm bắt đầu suy nghĩ xem coi mình thích gì nữa để nói với anh..

-" Vậy em làm gì để cám ơn anh Tâm Tâm?"

Cái này Diệp Tâm biết nha..Không khó tý nào mỗi lần anh hỏi câu này..Diệp Tâm chỉ cần hôn anh là anh vui vẻ ngay..Nghĩ thế Diệp Tâm ôm lấy cổ anh, hàng mi dài nhắm lại, môi hồng chu ra chuẩn xác hôn lên môi anh..Nữa năm dạy dỗ thế mà cô ngốc nào đó chưa bao giờ hôn đúng nghĩa mà chỉ có thể gọi là nhai môi anh mà thôi...Chỉ nhiêu đó cũng khiến Trình Khang máu nóng sôi sục..

Anh cười khẽ dưới ánh sao lấp lánh muôn màu..Giơ tay ôm cô vào lòng trở mình trằn trọc mút lấy môi hồng..Dĩ nhiên hôn với anh chưa bao giờ là đủ, chỉ có thể tận tình yêu thương..Chẳng mấy chốc sóng tình bao phủ..Chỉ còn tiếng nũng nịu nức nở của Diệp Tâm hòa vào tiếng thở dốc của người đàn ông...

Từ phòng tắm đi ra, trên giường Diệp Tâm đã ngủ say..Trình Khang mỉm cười kéo chăn phủ lại cho cô, hôn lên cái trán trắng ngần của vợ..Rồi mới ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại..Hôm nay bọn họ sẽ ở lại Diệp gia một đêm mai mới trở về...

Vừa xuống lầu đã thấy Diệp lão gia đang xem tivi, thong thả uống trà..Nghe tiếng động ông quay nhìn..Nở nụ cười đôn hậu...

-" Con bé ngủ rồi à..?"

Sắc mặt Trình Khang rất tự nhiên.

-" Vâng.Trãi qua cả quảng đường dài..Nên hôm nay cô ấy ngủ sớm hơn thường ngày..."

Ừm còn mới bị anh hành hạ cho một phen..

Không mệt mới là lạ..

Diệp lão gia không nghĩ nhiều, ông gật đầu rồi nhìn Trình Khang chân thành nói..

-" Có lời này..Ông đã muốn nói với cháu lâu rồi.Nay mới có dịp..Tiểu Tâm bây giờ được như vậy điều nhờ công của cháu..Ông và Trình Gia nợ cháu một ân tình..Thật sự cám ơn cháu.."

Trình Khang tao nhã uống một ngụm trà..cười nhạt..

-" Tâm Tâm là vợ của cháu.Cháu luôn muốn đem đến bình yên và hạnh phúc cho cô ấy...Nên ông không cần phải cám ơn cháu.."

Diệp Thành gật đầu hài lòng với sự sâu sắc của Trình Khang..Suy nghĩ một chút Ông lại nói tiếp..

-" Cháu xem có thể sắp xếp một buổi gặp gỡ cho hai bên gia đình biết mặt nhau..Để như vậy lâu cũng không phải là cách tốt.."

Trình Khang hiểu ý của Diệp Thành..Ông không nói anh cũng đã nghĩ đến..

-" Vâng.Để cháu sắp xếp sẽ báo thời gian cho Ông.."

-" Có khó khăn gì cho cháu không?"

Trình Khang mỉm cười lắc đầu..

-" Không ạ.Tâm Tâm sống với cháu cả đời..Chứ không phải với một ai khác..Ông có thể yên tâm.."

Anh có thể hiểu ý của Diệp Thành..Vì Diệp Tâm không giống với những cô gái bình thường khác..Ông muốn chắc chắn cháu gái của mình không bị bất cứ tổn thương nào từ bất cứ ai..Bây giờ nghe được câu nói của Trình Khang.Diệp Thành cảm thấy an lòng..

Vote đê..

Chap sau có gì..???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.