Trái Tim Của Quỷ - Shade

Chương 52



- Tôi xin anh! Bạch Vô Thường. Anh hãy ngăn Chun lại.

Ella ôm lấy khuôn mặt của mình và bật khóc. Cô chịu đủ rồi. Cô không thể nào để cho mọi người vì cô mà xẩy ra nhiều chuyện như vậy. Bố mẹ Chun, Selina, Jiro… tất cả mọi người đều bị chết chỉ vì cô, Chun đang đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Cô rất muốn nói với anh, cô không cần tỉnh lại, không cần mạng sống này. Nhưng anh không nghe thấy, anh đang sống trong thù hận và dằn vặt, anh không còn nghe thấy bất cứ điều gì từ cô.

- Không! Tôi sẽ không ngăn cản anh ta. Vì tôi cũng giống như anh ta, cũng muốn em sống.

Bạch Vô Thường lạnh lùng trả lời Ella, cô ngước lên kinh ngạc nhìn anh. Tại sao anh lại muốn cô sống? Anh là người duy nhất nghe thấy cô nói, ở bên cạnh cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm, luôn bảo vệ cô nhưng cô không thể nào hiểu anh.

- Tại sao? Anh biết là điều đó không thể. Chun đã thức tỉnh trước ngày 7/7 nên em sẽ phải trả mạng sống lại cho “Ngài”.

Ella bật khóc nhưng Bạch Vô Thường không hề lung lay. Có lẽ, Ella không biết trong suốt 500 năm đóa hoa Thuỷ tiên dõi mắt theo Ngoạ Quỷ thì cũng có một con quỷ khác dõi mắt theo cô vì nó là người duy nhất nghe thấy tiếng nói của hoa Thuỷ tiên.

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi có thể.

Ella giật mình ngước lên nhìn Bạch Vô Thường, cô nhận ra trong đôi mắt của anh có một điều gì dó bi thương. Anh khẽ cười.

- Bạch Vô Thương…………

Tiếng gọi của Ella tan vào trong ánh sáng trắng xanh, không còn ai có thể nghe cô nói, không ai có thể giúp cô ngăn chặn thảm kịch này xẩy ra sao? Không một ai sao?

…………………..

………………..

Danson bước về phòng và đóng cửa lại, căn phòng không có một chút ánh sáng nào. Trong bóng tối, đôi mắt của Danson đỏ rực như lửa, sức mạnh của Tử Quỷ cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về anh. Danson nhìn bàn tay mình và khi anh định cười vì những gì anh sắp đạt được thì bỗng nhiên ngực anh đau nhói, toàn thân anh không còn sức lực, đổ sụp người xuống dưới sàn nhà, Danson tưởng ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim mình. Ôm lấy ngực của mình, Danson thở một cách khó nhọc, anh dốc hết sức để có thể mở cánh cửa bên cạnh, trong đó có Angela.

Angela cũng giống như Ella vậy, cô ấy đang nằm im bất động. Danson khó nhọc tiến đến bên cạnh Angela và nắm lấy tay của cô.

- Anh là một kẻ đáng thương.

Tiếng nói của Jiro vang lên, nó khiến Danson càng khó chịu, anh nắm chặt tay của Angela hơn.

- Angela! Anh làm thế là đúng phải không? Anh không sai?

Danson nghiến răng nói và chịu đựng cơn đau đang ngày càng hành hạ anh. Khí của Tử Quỷ đang xáo trộn trong người của anh. Ngay cả đểnj Selina cũng không thể khống chế được nó thì làm sao Danson Tang có thể khống chế được nó. Nhưng Danson không hề nghĩ đến điều đó.

- Phải. Ngươi không hề sai. Ngươi làm đúng.

Tiếng nói vang lên khiến Danson có cảm giác mình sẽ ngất đi. Và trong bóng tối, đôi mắt của Danson đỏ rực, một nụ cười hiện lên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi: “Ta sẽ nói mãi ở bên cạnh nàng.”

…………………………….

…………………………………

Chun không đi đến biệt thự của Zhang gia mà anh quay trở về Chen gia, anh sợ rằng ông Chen sẽ có chuyện gì đó. Anh quyết định để ông đi cùng anh, ít ra khi ở bên cạnh anh, ông sẽ không gặp nguy hiểm.

Ngay khi họ đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì những tiếng đập cửa vang lên, một lần nữa, Danson lại tìm ra họ. Cả cổng trước và cổng sau đều đã bị đám đông bao kín, còn có cả cảnh sát ở đó. Nếu như Chun chỉ có một mình, anh có thể tự thoát ra và đem Ella đi nhưng giờ còn ông Chen nếu anh để ông ở lại thì ông có thể sẽ giống như cha mẹ anh.

- Những người trong nhà hãy mau ra đây. Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải xông vào và nổ súng.

Tiếng một viên cánh sát vang lên, nó khiến cho Chun do dự, nếu như giờ anh bước ra thì Ella sẽ ra sao.

- Chúng tôi sẽ đếm đến 3.!...

Tiếng viên cảnh sát lại vang lên, Chun nghĩ anh sẽ thử xông ra và trong lúc họ chú ý đến anh, anh sẽ tìm cách để ông Chen đưa Ella đi.

- Cháu sẽ xông ra.

Chun nói và anh giao Ella cho ông Chen.

- 2…

Tiếng viên cảnh sát lại vang lên, Chun nín thở chờ đợi âm thanh cuối cùng.

Nhưng mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ, không có một tiếng nói nào chỉ còn lại tiếng còi của xe cảnh sát.

Cả Chun và ông Chen đều lo lắng nhìn nhau khi họ không biết ở bên ngoài xẩy ra chuyện gì.

Đúng lúc Chun định bước đến gần cánh cửa thì cánh cửa mở tung, Chun lập tức đứng chắn trước mặt của ông Chen.

- Là anh?

Chun kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở chỗ cửa, ánh đèn pha của xe cảnh sát chiếu vào người thanh niên và anh nở nụ cười nhìn Chun.

Cả Chun và ông Chen đều không nói một lời nào kể từ lúc lên xe của chàng thanh niên. Ông Chen không biết anh ta là ai nhưng khi cánh cửa được mở ra, trước mặt ông là cảnh mọi người nằm la liệt dưới đất. Ban đầu ông tưởng là họ bị chết nhưng Chun đã trấn an ông rằng họ chỉ bị ngất đi thôi.

- Tại sao anh lại ở đây? Joe!

Đến lúc này, Chun mới quyết định lên tiếng, sự xuất hiện đột ngột của Joe khiến Chun không khỏi ngạc nhiên. Nhờ có cậu ta mà Chun mới có thể an toàn thoát ra và họ đang trên đường đến biệt thự của Zhang gia.

- Tôi biết Ella đang bị nguy hiểm nên mới đến đây cứu mọi người.

- Cậu biết chúng tôi ở đây sao?

Chun sửng sốt hỏi Joe, trong đôi mắt của Joe bỗng nhiên thay đổi: “Ariel nói cho mình biết. Cô ấy nói đã được sự giúp đỡ của Ella và một người nữa nên bảo mình đến.”

- Thì ra là vậy.

Chun gật đầu vì anh nhớ đến câu truyện mà Ella kể cho anh nghe lúc họ ở bên bãi biển, có lẽ vì thế nên Ariel mới nhờ sự giúp đỡ của Joe.

- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi vì cả Đài Bắc đang tìm anh, khắp nơi đều đã bố trí trạm kiểm tra. Nếu đi vào ban ngày có thể sẽ nguy hiểm hơn.

Bây giờ Chun mới chú ý đã gần 5h sáng ngày 6/7, chỉ mới có 1 ngày trôi qua mà sao anh cảm thấy như đã nhiều năm, vậy là chỉ còn 1 ngày nữa mọi thứ sẽ được định đoạt, Chun rất muốn đến ngay Zhang gia để cứu Ella nhưng Bạch Vô Thường đã nói phải là ngày 7/7, nếu giờ anh dừng chân và để đến lúc chiều tối xuất phát có lẽ anh sẽ đến kịp biệt thự của Zhang gia vào giữa đêm. Chun quay lại nhìn ông Chen, anh thấy ông đồng tình với Joe.

Chun gật đầu đồng ý và sau đó, Joe đưa họ đến một căn nhà gỗ nhỏ ở một nơi khá hoang vắng. Nếu như không phải đang bị truy đuổi thì Chun rất muốn đến đây nghỉ với Ella vì nơi đây tạo cho người ta cảm giác thanh bình.

Sau khi sắp xếp phòng cho mọi người, Joe nói mọi người hãy nghỉ ngơi, anh ta sẽ đi chuẩn bị vài thứ cho mọi người để tối xuất phát. Chun gật đầu đồng ý, anh cùng cún Chun đưa Ella về phòng. Từ lúc Joe xuất hiện, cún Chun trở nên cảnh giác hơn, nó vẫn luôn bám sát vào Ella.

………………………….

…………………………..

Chun mơ màng nghe thấy có tiếng kéo lê. Anh cố gắng cử động nhưng dường như toàn thân không còn sức lực, cả người anh như bị đè xuống bởi những bàn tay vô hình.

- Gâu!

Tiếng sủa của cún Chun khiến Chun bừng tỉnh, anh giật mình tỉnh dậy và phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lúc nhìn ra ngoài, Chun mới nhận ra giờ đã là chiều tối, mây đen giăng kín hết bầu trời khiến cho Chun tưởng giờ đã là buổi tối, cơn mưa to như trút nước đang gào thét ở bên ngoài.

Anh nhìn ra ngoài và chợt thấy dáng một người thanh niên rất giống Joe đang ở bên ngoài giữa trời mưa, linh cảm cho Chun biết có điều không ổn.

Người đầu tiên anh nghĩ đến là Ella. Vội vàng, Chun chạy sang phòng của Ella và thấy cô vẫn đang nằm ở trên giường, Chun thở phào nhẹ nhõm. Vậy Joe đang ở ngoài đó với ai? Lúc này, Chun mới nhận ra cún Chun không hề ở bên cạnh Ella, nó rất ít khi rời khỏi Ella. Chun sang phòng của ông Chen và anh nhận ra tình trạng của ông cũng giống như anh vừa rồi, nửa mê, nửa tỉnh, anh vội vàng lay ông dậy.

Không kịp suy nghĩ, Chun hối thúc ông mau sang phòng Ella, còn anh cần phải đi ra ngoài để xem Joe.

……………………………

…………………………..

- Joe! Joe………………

Chun hét lên trong tiếng mưa bão, những hạt mưa bay vào mặt Chun bỏng rát. Trong màn mưa trắng xoá và những con gió rít lên những âm thanh giận dữ, Chun kinh hoàng nhận ra Joe đang đứng ở trước một ngôi mộ, trên tay anh ta có một vật gì đó sáng loáng trong bóng tối như con dao.

Mũi dao nhọn hoắt giơ lên và đâm xuống dưới mặt đất.

- Joe!

Chun hét lên và anh chạy đến khu đất trước mặt. Joe Cheng quay lại nhìn Chun và nắm chặt con dao đã vương vết máu trên đó. Anh ta không hề có một biểu hiện gì. Chun giật mình lùi lại khi nhìn phản ứng và ánh mắt của Joe.

Những hạt mưa ào ào chảy xuống tấm bia mộ, trên đó có hình một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang mỉm cười. Bức di ảnh của Ariel. Ánh mắt anh chuyển dần xuống phía dưới, trước bia mộ là một vật gì đó màu trắng và lẫn cả màu đỏ.

- Bạch….

Chun kinh hoàng khi không thể thốt lên tên của cái xác đang nằm trong vũng máu, lúc này, khuôn mặt của Joe mới mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.