Trái Tim Của Tuyết

Chương 41: YÊU THƯƠNG TÀN TRO



Từ khi Syaoran tỉnh lại, Sakura cũng đến chăm sóc anh, chăm chút cho anh từng muỗng cháo, từng ly nước khiến anh cứ như sống trong cung được mỹ nữ phục vụ tận tâm. Vết thương nhờ vậy mà lành lại nhanh chóng, Sakura thấy tình hình đã khả quan hơn, nó yêu cầu bác sĩ tháo băng và làm thủ tục xuất viện. Khi nó quay lại lập tức thu dọn đồ đạc làm anh không khỏi ngạc nhiên:


- Sakura, em dọn đồ làm gì vậy ? – Syaoran ngơ ngác nhìn nó dọn đồ.


- ... - Sakura im lặng tiếp tục dọn.


- Ta đã làm gì sao ? – anh bước xuống giường gặng hỏi.


- ... - im lặng tập 2.


- Dừng lại cho ta, em không được đi đâu hết. – anh nắm lấy tay nó giật ngược.


- Anh làm gì vậy buông ra đi ? – lần này tới lượt nó ngơ ngác nhìn anh vùng vẫy.


- Ta nói không được đi đâu hết. – Syaoran tức giận quát to.


- .... – nó trơ mắt ngạc nhiên với phản ứng của anh.


- Ta không cho em đi đâu hết, Sakura. – anh ôm chầm lấy nó gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của Sakura.


- "Tên ngốc này, đang làm gì vậy chứ, thật là... " – nó cười thầm vỗ lưng anh – Buông tôi ra rồi nói. – anh nới lỏng đôi tay thả nó ra.


- Anh định ở lại đây luôn hả ? Vậy để tôi điện thoại quản gia chuyển nhà lên đây cho thiếu gia nhé. – nó dùng đôi mắt sắc lẻm đó nhìn anh châm chọc.


- Em nói vậy nghĩa là sao ? – anh nới lỏng tay nó ra với hàng đống dấu hỏi trên đầu.


- Thưa thiếu gia, đây là giấy xuất viện, tôi thu dọn đồ đạc đưa thiếu gia về biệt thự nhưng có vẻ như thiếu gia thích ở bệnh viện hơn nên bây giờ tôi sẽ về bảo Souji thu xếp giúp anh. – nó rút tay lại móc điện thoại ra bấm số Souji – Alo, Souji, thiếu gia của cậu.... – nghe vậy Syaoran liền giật điện thoại lại cúp máy.


- Ta...ta có nói ở lại đây đâu – anh  chống chế.


- Vậy thì về thôi. – nó với anh ra xe trở về biệt thự.


Về đến biệt thự, nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch lên phòng. Marry vừa thay đồ trên phòng xuống dự định đến bệnh viện thăm Syaoran, bước đến cửa thấy bóng dáng nặng nề của anh bước vào liền chạy ra:


- Sao anh xuất viện sớm vậy ? Em còn tính cùng Souji vào thăm anh nữa.


- Ơ ơ thiếu gia đi đâu đây, sao không ở bệnh viện ? – Souji từ ngoài cửa bước vào hỏi han


- Haizz... - anh gục đầu thở dài.


- Cậu đã khỏe hẳn chưa ?


- Khỏe thì khỏe rồi, nhưng chưa gì đã bị bắt về rồi... haizzz – anh lại thở dài thườn thượt.


- ???


- Cô nhóc đó bắt về đấy. – vừa nói anh vừa đá mắt qua hướng phòng Sakura.


- À – cả 2 đồng thanh nhìn anh nham hiểm


- Hưởng vậy đủ rồi để con người ta thở với. – Souji hất vai anh châm chọc.


- Thôi ta về phòng đây. – Syaoran ủ rủ lên phòng.


Đứng trước tấm gương, Sakura nhận thấy những thay đổi sau chuyện vừa xảy ra, nó vuốt mái tóc đã nhuộm màu nâu đỏ - màu của máu khi đã khô, màu tóc này khiến nó nhớ về căn nhà thân yêu nhuốm đầy máu tươi của ba mẹ và anh Touya. Thảm kịch gia đình không bao giờ quên được, cảnh tượng người thân đang la liệt trên sàn nhà đầy máu. Đôi mắt lục bảo đã không còn chứa đựng sự trong sáng hồn nhiên như trước, bây giờ là 1 hố đen sâu thẳm tràn ngập sự thù hận.


    Nhìn khung hình trên bàn, Sakura bước đến cầm nó lên ôm chặt vào lòng. 1 tổ ấm hạnh phúc bỗng phút chốc biến thành tấm bi kịch đẫm máu khắc sâu vào trong tâm trí của cô gái nhỏ. Sakura khuỵu xuống bên thành bàn, 1 giọt lệ trào ra khỏi khóe mi. Đặt khung ảnh về vị trí cũ, ngước đôi mắt đau thương kia nhìn ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời.


Biến cố vừa rồi đã thổi bùng ngọn lửa hận của Sakura đối với Fye ngủ yên trong bao năm qua. Những tình cảm yêu thương dành cho anh còn sót lại cũng theo gió bay đi, rồi đây những ký ức cùng kỷ niệm đẹp về anh sẽ mãi chôn vùi trong quá khứ. Anh sẽ không giờ còn tồn tại trong cuộc sống của nó nữa, mãi mãi biến mất. Sakura bước tới đầu giường lấy chiếc hộp chứa đựng biết bao kỷ niệm giữa 2 người cùng sợi dây chuyền anh đã dùng tỏ tình với nó. Nó đem mọi thứ bỏ vào thùng rác rồi châm lửa đốt. Tất cả những thứ này sẽ cùng ngọn lửa kia cháy thành tro bụi.


Syaoran chỉ đứng khoanh tay dựng lưng vào bức tườngtrước cửa phòng Sakura, anh không vào trong nhưng anh biết mọi chuyện bên trong. Anh không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì khiến nó đau đớn đến mức bản thân thay đổi đến như vậy, nhưng anh chắc chắn người khiến nó ra nông nỗi này chính là tên Fye chết tiệt kia. Mối thù anh nhất định phải trả.     


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.