Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 107: 107: Hiểu Lầm Được Xoá Bỏ




Hạ Vy lén nhìn Thiên Minh qua khe cửa.

Cô chăm chú lắng nghe cách anh nói chuyện, động viên những thí sinh trong cuộc thi.

Hạ Vy đợi anh tắt điện thoại rồi lên tiếng:
“Anh về Việt Nam trước đi.

Sáng mai em bảo vệ luận văn xong sẽ về theo kế hoạch.”
Thiên Minh nghe vậy vội lắc đầu.

Anh không muốn xa Hạ Vy thêm một ngày nào nữa.
“Ngày mai anh sẽ đến trường cùng em.

Sau đó chúng ta tới buổi ghi hình trực tiếp.”
Hạ Vy biết một khi Thiên Minh đã quyết thì không thể lay chuyển được.

Cô tủm tỉm cười:
“Em cũng được lên sóng sao?”
Thiên Minh thật thà nói:
“Anh muốn em tới đó cho kẻ nào muốn chia rẽ tình cảm của hai đứa mình biết mặt.

Chắc chắn hắn ta không thể tin được người minh oan cho anh lại là em đâu.”
Dứt lời, Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Hạ Vy vào lòng, nói lời cảm ơn cô.

Có mấy ai trong tình huống như vậy lại bình tĩnh suy xét được như Hạ Vy.
Nói về người đàn ông trong clip, Thiên Minh chắc tới chín phần đó là Vĩnh Tường - diễn viên đóng thế trong các MV trước kia của anh.

Chỉ có điều vì sao cậu ta lại câu kết với Thuý Vy thì Thiên Minh không có câu trả lời.

Thiên Minh chọn một góc khuất trong hội trường để quan sát Hạ Vy.
Vậy là sau bao ngày xa cách, hôm nay anh chính thức đón nàng về dinh.


Cho dù có xảy ra biến cố gì đi nữa, nhất định anh cũng không buông tay Hạ Vy.
Thiên Minh tủm tỉm cười nhìn người con gái mình yêu trong trang phục áo dài truyền thống, ngồi chờ tới lượt bảo vệ luận văn.
Hạ Vy vẫn luôn như vậy, cố gắng truyền bá văn hoá Việt tới bạn bè quốc tế.
Thiên Minh vui vẻ chụp một bức ảnh của Hạ Vy rồi gửi cho Hải Phong, không quên cà khịa:
“Muốn đánh nhau nữa không anh vợ?”
Hải Phong bận điều tra người liên quan tới clip kia nên không biết tin Thiên Minh đã sang Anh tìm gặp Hạ Vy.
Nếu có thể vui vẻ như vậy nhất định hiểu lầm được xoá bỏ hoặc là… Hạ Vy cơ bản không biết chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam.
Thấy Hải Phong im lặng hồi lâu.

Thiên Minh gửi tiếp một tin nhắn:
“Hạ Vy tin tôi.

Không phải như ai đó đâu.

Thật sự thất vọng mà.”
Hải Phong bật cười, lẩm bẩm:
“Đúng là thằng quỷ.

Già mồm như vậy có lẽ ông đây thực sự nghĩ oan cho nó rồi.”
Hải Phong nhắn tin cho Thiên Minh:
“Có bằng chứng em Thuý Vy nhà cậu thân thiết với Cao Thanh Lâm đó.”
Thiên Minh bực mình nhắn lại:
“Ăn nói cho đàng hoàng.

Thuý Vy chỉ là thực tập sinh tại Thế Thịnh.”
Hải Phong bật cười, gửi bức ảnh chụp Thuý Vy bước lên xe của Cao Thanh Lâm cho Thiên Minh xem.

Thiên Minh khẽ nhíu mày, anh xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau.
Nói vậy thì rất có thể Cao Thanh Lâm sai khiến Thuý Vy và Vĩnh Tường hại anh, không chỉ bôi nhọ hình ảnh trong mắt người hâm mộ mà muốn anh và Hạ Vy chia tay.

Chắc hẳn Cao Thanh Lâm vẫn giữ mối thù với Thiên Minh vì chuyện của Hạ Vy ngày trước.
Thiên Minh nhắn tin lại cho Hải Phong.
“Giao cho công an đi.

Tôi phải tập trung nghe Hạ Vy thuyết trình đây.”
Hải Phong đồng ý với Thiên Minh.

Anh tắt điện thoại rồi nhấn nút gọi cho thư ký mang hồ sơ dự án mới tới văn phòng.
Thư ký Kiên thấy Hải Phong vui vẻ trở lại liền tủm tỉm cười.

Chắn hẳn mọi chuyện của Thiên Minh đã được giải quyết ổn thoả.

Anh ta biết đối với Hải Phong người bạn này có vị trí rất đặc biệt, hiếm có người nào trong giới siêu giàu lại thân với nhau đến thế.

Nếu thực sự Thiên Minh làm ra chuyện có lỗi với Hạ Vy nhất định tổng giám đốc sẽ rất khó xử.

Thiên Minh bước về phía Hạ Vy, trao cho cô bó hoa hồng đỏ thắm giống như tình yêu mãnh liệt của anh vậy.

Giờ đây, sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, xa cách hai người lại được ở bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình.
Hạ Vy vui vẻ nói:
“Em tốt nghiệp rồi anh có muốn thưởng cho em thứ gì không?”
Thiên Minh bật cười, nhớ tới lời hứa cùng cô đi ăn kem ở bờ hồ tại trung tâm thành phố, chỉ có điều anh quyết tâm trêu chọc cô:
“Đương nhiên là có thưởng rồi.

Một thằng nhóc siêu cấp đẹp trai y hệt bố nó em thấy sao?”
Hạ Vy tức giận tới đỏ mặt.


Cái kẻ này lại nổi hứng trêu chọc cô rồi.
Hạ Vy đánh mạnh vào người Thiên Minh:
“Ai thèm chứ.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Hôm qua không có biện pháp an toàn nào cả.

Hơn nữa hình như cũng không phải ngày đầu hoặc cuối chu kỳ.”
Hạ Vy im lặng một hồi.

Hình như cô mệt quá nên quên mất chuyện quan trọng như vậy.
“Em nghĩ tới lúc này rồi nếu thực sự có em bé cũng là điều tốt.

Chỉ là anh đừng cho rằng một lần sẽ được ngay.

Không phải giống trong mấy truyện ngôn tình đâu.”
Thiên Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc.

Anh thực sự rất mong chờ đứa con của hai người bọn họ.
Đúng lúc này, Linda chạy về phía Hạ Vy, thở hổn hển.
“Cậu bảo vệ luận văn xong rồi sao?”
Hạ Vy bật cười, cố tình nói bằng giọng giận dỗi:
“Xong rồi.”
Linda tiu nghỉu:
“Mình và anh Đình Vũ bị hoãn chuyến bay nên không tới kịp.”
Thiên Minh ngạc nhiên:
“Cậu ta cũng tới sao?”
Linda còn chưa kịp nói gì thì Đình Vũ đã tự mình đi xe lăn vào phòng.
“Anh đã nói chờ thang máy rồi cùng đi mà không chịu.”
Nói xong, Đình Vũ quay sang Thiên Minh:
“Đương nhiên tôi và Linda muốn tới để chúc mừng Hạ Vy.

Mấy ngày nữa chúng tôi cũng về Việt Nam chung vui với hai người.

Chuyện lớn như vậy không thể vắng mặt được.”
Hạ Vy mỉm cười, hỏi thăm tình hình Đình Vũ từ Linda.
Đình Vũ cười thành tiếng:
“Người thật việc thật đây còn không hỏi.

Lại hỏi cô ấy làm gì.”
Linda bĩu môi:

“Anh thì biết gì chứ.

Bác sĩ dặn uống thuốc còn quên.

Nếu không phải em luôn nhắc nhở thì chẳng được như vậy đâu.”
Đình Vũ nhoẻn miệng cười, nói lời cảm ơn với Thiên Minh.
“Nhờ anh mà tôi có thể gặp được bác sĩ giỏi.”
Thiên Minh vui vẻ đáp:
“Cậu có thể khoẻ mạnh trở lại là tốt rồi.

Hẹn gặp hai người tại Việt Nam nhé.

Chúng tôi phải về gấp vì sắp diễn ra đêm chung kết tìm kiếm tài năng âm nhạc.”
Linda nghe vậy liền hô lên:
“Cho bọn em theo với.

Hạ Vy nói anh đi bằng chuyên cơ riêng.”
Đình Vũ bật cười.

Nhìn cô bạn gái của mình đòi theo đuôi người ta.
“Chúng ta đặt vé rồi mà.”
Linda lẩm bẩm:
“Tưởng Hạ Vy ở lại nên mới vậy chứ.”
Thiên Minh mỉm cười khi thấy Hạ Vy nhìn anh giống như muốn thăm dò.
“Vậy ba chúng ta về trước.

Đình Vũ có thể ở lại nếu muốn.”
Nói rồi, Thiên Minh kéo tay Hạ Vy:
“Mau đi thôi bà xã.”
Linda vội vàng đẩy xe lăn của Đình Vũ theo sau.
“Tất nhiên là anh ấy muốn đi cùng mọi người rồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.