Tôi đặt mấy cuốn sách lên bàn học rồi cuối xuống nhặt tấm hình kia lên...Tôi nheo mắt nhìn tấm hình rồi lại nhìn sang Tiểu Du.dường như gương mặt cậu ấy càng tái đi một chút...
- Thứ cậu muốn che giấu là nó sao.
Tôi cười khẽ cầm tấm hình đi lại gần Tiểu Du...Hai bàn tay cậu ấy càng ngày càng xiết chặt lấy ga giường khiến cho bàn tay gầy nhỏ hằn rõ những vạch gân máu..Ánh mắt Tiểu Du hoảng hốt run rẫy nhìn tôi..Cậu ấy dường như cố đọc suy nghĩ của tôi..Nhưng tôi..vẫn giữ cho mình một khuôn mặt bình thản..mặc dù tim tôi cũng không hề tĩnh lặng.
- Tớ..Tớ..
Tiểu Du cắn môi..nói được hai từ ấp úng rồi lại im bặt...Tôi rõ ràng cảm thấy bờ vai nhỏ kia đang run lên...
- Tại sao cậu lại cắt ra..Không thích các cậu ấy sao.
Tôi lại hỏi..Trong giọng điệu có phần không vui.
Tiểu Du vội vàng lắc đầu nói.
- Không phải...Tớ đã rửa ra thêm một tấm khác..Tớ chỉ...chỉ..
Tôi hiểu ý Tiểu Du muốn nói..Tất nhiên...Môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc mà Từ Yên hay buộc tội tôi là nụ cười chuyên dụ dỗ con gái nhà lành...
- Cậu muốn có một tấm với riêng tớ sao..
Tôi hỏi lại..Gương mặt của Tiểu Du từ tái ngắt lại chuyển sang ửng đỏ..Tôi cố khắc chế..Sao bỗng nhiên tôi lại có một ý tưởng thật biếи ŧɦái..Tôi muốn hôn Tiểu Du...thật đáng sợ..đó là một ý muốn rất đáng sợ..
- Tớ..Tớ...
Tiểu Du vẫn chỉ nói được hai câu như vậy...Tôi có chút thất vọng..Tiểu Du quá nhút nhát...Tôi dùng tay cố định lại khuôn mặt Tiểu Du để ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mình..Sau đó từ tốn hỏi.
- Tớ muốn biết..Những dòng chữ cậu viết trong cuốn sổ,và cả tấm hình này..Nó có ý nghĩa gì.
Tiểu Du vẫn theo thói quen mà muốn tránh né tôi..Nhưng lúc này tôi đã giữ chặt cậu ấy..Tiểu Du vừa sợ hãi lại vừa bối rối..Cậu ấy ấp úng nói.
- Cậu..cậu đọc rồi ư.
Tôi khẽ đáp.
- Tớ xin lỗi..Tớ không cố tình tò mò về cậu..Tớ chỉ muốn biết cậu như thế nào.
Tiểu Du nhìn tôi trân trối..Tôi cũng nhìn thẳng vào cậu ấy..Tiểu Du không lên tiếng..Tôi cũng im lặng..Khoảng cách hai khuôn mặt của chúng tôi rất gần..Đủ để cảm nhận được từng hơi của của nhau..Mà tư thế cũng rất là ái muội..Nếu bị ai khác nhìn thấy..Có khi sẽ hiểu lầm mất.
- Cậu nói tớ đặc biệt..Đặc biệt như thế nào.
Tôi không cam nguyện mà từ bỏ đề tài đang dang dở..Cá nhân tôi vì những dòng chữ kia mà ám ảnh không thôi..Khó có cơ hội tốt thế này..Tôi chắc chắn phải bắt Tiểu Du nói ra đáp án.
Tiểu Du lại khẽ cắn môi..Đáng yêu chết đi được..cậu ấy đang cố tình sao..muốn dụ dỗ tôi nữa sao..Khuôn mặt càng nhìn gần càng hoàn mỹ này,lại mang thêm chút thẹn thùng yếu đuối..Thật là khiến cho người khác vừa yêu thương lại vừa muốn ăn hiếp một chút..
- Sao không trả lời tớ...
Tôi bất mãn dùng một ngón tay miết nhẹ lên một bên má của Tiểu Du..Thật sự là rất mềm mại..thật muốn vuốt thêm vài cái..Tôi cố khắc chế..Tại sao vậy..Chưa có một ai khiến tôi có cảm giác này..Không lẽ đúng như Tú Duệ tuyên đóan..Bản chất của tôi là một sắc lang sao..
- Cậu..Có thể thả tớ ra trước được không.
Tiểu Du nói rất nhỏ..Ánh mắt cụp xuống như muốn nhắm hẳn lại để tránh né tôi..Hơi thở cậu ấy hỗn loạn và tôi còn nghe được nhịp tim gấp gáp của cậu ấy...
- Không được...Trừ khi cậu trả lời tớ trước.
Tôi lấy giọng không thương lượng mà nói..Gương mặt còn cố ý ghé lại gần hơn một chút...Tiểu Du càng khẩn trương hơn...Cậu ấy cố gắng lùi người lại nhưng không có kết quả...
- Dương Khả...
Tiểu Du gọi khẽ tên tôi...Tôi "ừ" một tiếng đáp lại..Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Tiểu Du nói thêm..
- Xin cậu đừng ép tớ...
Tiểu Du nói thêm..Bỗng nhiên từng giọt nước nóng hổi rớt cuống bàn tay tôi..Tôi cuống quyết không biết phải làm gì bây giờ..Tôi vội buông Tiểu Du ra rồi nói.
- Cậu đừng khóc..Tớ chỉ đùa một chút thôi mà..Tớ không dám nữa...
Nhưng Tiểu Du càng có vẻ khóc nhiều hơn..Tôi luống cuống lại ôm lấy cậu ấy mà xin lỗi.
- Xin lỗi Tiểu Du..Là tớ không tốt..Tớ không nên ép cậu..Xin cậu..Đừng khóc nữa được không..Tớ sẽ rất đau lòng.
Tâm trạng rối bời khiến tôi nói chuyện mà không cân nhắc.Lòng nghĩ gì là nói đó..Vậy nên tôi không biết mình đã nói gì..Chỉ biết Tiểu Du cuối cùng cũng chịu ngưng khóc..Lòng tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm..Lúc này mới nhận ra mình đang ôm Tiểu Du..rất muốn buông cậu ấy ra nhưng lại sợ Tiểu Du khóc tiếp..Vậy nên đành giống như tượng đá mà ngồi im lặng..Mà Tiểu Du cũng chỉ im lặng..Cũng không có ý buông tôi ra..
Một lúc lâu sau đó..Tiếng gõ cửa khiến hai chúng tôi đều giật mình..Bên ngoài cô giúp việc lên tiếng.
- Tiểu thư..Tôi mang nước lên cho cháu uống thuốc.
Tiểu Du ngượng ngùng buông tôi ra..Cậu ấy lau đi những giọt lệ còn vương lại trên khoé mi rồi lên tiếng.
- Cô vào đi.
Cô giúp việc mang nước vào..Dường như cũng cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ quái nên liền hỏi Tiểu Du.
- Cháu không sao chứ.
Tiểu Du miễn cưỡng mỉm cười đáp lại.
- Cháu không sao.
Cô giúp việc lại nhìn sang tôi một chút nhưng cũng không hỏi gì...Cô ấy đi lấy thuốc cho Tiểu Du,vẻ thành thạo cho tôi biết cô ấy đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
Tiểu Du nhận thuốc..Cũng dễ dàng uống hết..Sau đó cô giúp việc lại dời đi..Tôi cảm thấy không biết nói gì..Bỗng nhiên Tiểu Du lại nói.
- Dương Khả à...
Tôi quay lại nhìn Tiểu Du...Cậu ấy dường như đang lấy hết tinh thần rồi mới lên tiếng tiếp.
- Khi nãy cậu nói thật sao.
Tôi mờ mịt còn chưa hiểu ý của cậu ấy là gì thì Tiểu Du lại nói.
- Cậu nói tớ khóc cậu sẽ đau lòng..Là thật sao.
Tôi có chút bất ngờ..Lại có chút bối rối..Tôi có nói sao..Tôi nhớ không ra..Nhưng là tôi đang tự hỏi lòng..Sẽ đúng như vậy sao..
- Ừh..Một..một chút..
Tôi thật thà thú nhận..Sau đó lại thấy hối hận..Hình như không chỉ là một chút..Mà phải là nhiều hơn một chút....Tuy nhiên Tiểu Du lại có vẻ thõa mãn với đáp án..Cậu ấy mỉm cười rồi nói.
- Một chút..cũng đủ rồi...
- D à...
Tôi định lên tiếng bào chữa nhưng Tiểu Du lại ngăn lại..Cậu ấy cười khẽ cầm tấm hình lên rồi nói.
- Dương Khả..Hãy trả lời tớ thật lòng được không..Tại sao bỗng dưng lại đối xử tốt với tớ...
Tôi có chút không biết nói ra sao...Là bởi vì nụ cười của cậu ấy sao..Cũng không hẳn..
- Tớ biết cậu không thích tớ..Tớ đọc được sự chán ghét trong ánh mắt cậu khi nhìn tớ..Nhưng thời gian gần đây cậu lại quan tâm tớ..Vì sao cậu lại thay đổi.
Tiểu Du tiếp tục hỏi..Còn tôi lại càng không biết nên trả lời ra sao...
- Dương Khả.Có phải Lý Nhã nhờ cậu làm như vậy..Cậu...Không nhất thiết phải miễn cưỡng mình..Dương Khả..Tớ không muốn cậu phải miễn cưỡng bản thân...
- Đủ rồi Tiểu Du
Tôi có chút tức giận lại một lần cắt ngang lời cậu ấy..Những lời Tiểu Du nói tôi cảm thấy khó chịu...Cậu ấy nghĩ tôi miễn cưỡng sao..Dương Khả tôi một khi đã không thích chuyện gì..Thì không ai có thể miễn cưỡng được cả..
- Cậu đừng nói như là cậu hiểu tớ...Tiểu Du,cậu chưa hề hiểu tớ...Đừng áp đặt lối suy nghĩ lên tớ..
Tôi tức giận có phần gay gắt..Sau đó đứng dậy đi ra cửa...Trước khi mở ra cánh cửa phòng tôi xoay người lại nhìn thẳng vào Tiểu Du rồi nói.
- Vì một nụ cười..Cậu tin hay không là tùy ở cậu..Tớ về đây...Đừng để bản thân bị thương nữa nhé.
Tôi bước ra ngoài rồi khép lại cánh cửa phòng..Lòng có chút không thoải mái...Tôi cũng không biết tại sao tôi lại tức giận..Chỉ là nghe Tiểu Du nói tôi miễn cưỡng..Tôi cảm thấy tình cảm của mình bị tổn thương.
Tôi chào cô giúp việc rồi đi ra cổng..Trước khi đi khỏi căn nhà ấy tôi có ngước nhìn lại lần nữa khung cửa sổ mà tôi đoán là phòng của Tiểu Du...bên cửa sổ thấp thoáng có một bóng người đang đứng..Nhưng khi tôi nhìn lại lần nữa thì đã biến mất..