Sau khi gặp Ngọc Phương Vương Hoàng lái xe đến ngay cửa hàng thời trang của Gia Bảo.
-“ Này! mình không ở chung cư đó nữa đâu”
-“Cậu không biết gõ cửa à?”
-“ Tìm chỗ khác cho mình nếu không mình tự tìm chỗ khác”
Gia Bảo đang ngồi ở bàn làm việc, nghe xong những lời nói đột ngột của Vương Hoàng, Gia Bảo cau mày đưa tay lên chống vào trán thở dài. Còn Vương Hoàng đứng trước bàn làm việc của Gia Bảo tỏ vẻ khó chịu.
-“ Được rồi, mình sẽ tìm cho cậu ( ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của Vương Hoàng) được chưa?”
Đi về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài trời Vương Hoàng chống tay vào kính nói.
-“ Ở đó có một người rất kì lạ”
Không biết nói thế nào cho bạn hiểu Vương Hoàng xoa đầu.
-“Nói chung là mình không thể ở đó”
-“ Mình cần thời gian để tìm, cậu cứ ở tạm đi”
-“ Mình cần tìm cảm hứng để vẽ, nhưng gần đây mình bị hiểu lầm từ một người lạ, chị ta nói toàn những thứ kì lạ và làm mình khó chịu”
-“ Ai cơ?”
-“ Người mà mình đã gặp mấy lần và những lần gặp đó chả hay ho gì”
-“ Vì một người kì lạ mà phải chuyển chỗ khác để ở, cậu kì lạ hay người đó kì lạ”
Gia Bảo đứng dậy đi về phía trước bàn làm việc dựa lưng vào bàn nhìn Vương Hoàng chấp vấn.
-“Lần đầu tiên thấy cậu nói đến một người con gái mà làm cậu phiền lòng, thật muốn gặp để biết đó là người như thế nào”
Vương Hoàng quay lại nhìn Gia Bảo cười khỉnh một cái rối tiến về phía cửa tay dơ về phía sau ra hiệu chào Gia Bảo và còn nói một câu cuối cùng.
-“ Không ai làm cho Vương Hoàng này phiền lòng được”
Tự đến và tự đi, Gia Bảo đã quá quen với việc đó, nhưng tìm một chỗ thật sự tốt để ở thì quả thật cần thời gian. Vương Hoàng cứ phải nhờ Gia Bảo tìm cho là vì Vương Hoàng mới về nước, nhưng quan trọng nhất là vì Gia Bảo hơn cả là một người bạn của Vương Hoàng.
Biết hàng xóm là người khó gần, lại mặc cảm về giới tính thật vậy nên Ngọc Phương thật sự muốn giúp đỡ. Vậy nên cô quyết tâm giúp hàng xóm thoát khỏi mặc cảm tự tin hơn sống với chính mình. Đứng trước cửa phòng 18 trên tay cầm một quyển sách mang tên “ Sống đúng với bản chất” quyển sách này cô đã được bố cô tặng cho hồi học cấp ba, quyển sách rất hay nói về việc tự vấn bản thân và khuyên con người bỏ qua mọi rào cản để sống với chính bản chất thật của mình. Cô tin quyển sách này có thể giúp người hàng xóm của mình một chút nào đó. Tay nhấn chuông ba lần dứt khoát cửa không mở. Ngọc Phương lấy tay đập mạnh vào cửa phòng 18. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Một dáng người không còn lạ nhưng cũng không được gọi là quen đứng trước mặt Ngọc Phương, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, mặc áo ba lỗ đen, quần thụng nhiều màu sắc lạ, đầu tóc rối tung nói hai từ.
-“ Chuyện gì?”
Ngọc Phương ngơ một hồi mới nhớ lại mục đích chính gõ cửa hai tay giơ quyển sách về phía Vương Hoàng.
-“ Tặng cậu quyển sách, tôi nghĩ nếu cậu đọc nó cậu sẽ tốt hơn”
Nhìn nát qua quyển sách cũng có thể đọc được tên quyển sách, Vương Hoàng bực bội trả lời.
-“ Tôi không cần”
-“Đọc đi rồi cậu sẽ có thể mở lòng để sống tốt hơn”
Mắt chớp chớp nhìn người hàng xóm một cách chân thành bỗng nhiên Ngọc Phương thấy một lực từ bàn tay của người hàng xóm đặt vào vai mình và đẩy Ngọc Phương dựa lưng thật mạnh vào cửa phòng của chính mình. Bàn tay đó không còn đặt vào vai cô nữa mà đã được đặt vào cửa phòng cô một cách mạnh mẽ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngọc Phương không chớp mắt như muốn nuốt trọn lấy cô, hơi thở mạnh mẽ và giọng nói lạnh như ngày chính đông.
-“ Tôi nói cho chị biết, đừng xem vào chuyện của tôi, đây là lời cảnh báo đấy”
Ngọc Phương lưng úp vào cửa phòng mình, mắt nhìn Vương Hoàng, tay Vương Hoàng đặt vào cửa phòng đồng nghĩa với việc một lực mạnh của người cậu tác động vào cánh cửa.
-“Tôi cũng nói cho cậu biết, cửa tôi không kéo chốt”
Nói chưa dứt câu cánh cửa bị lực đẩy mạnh vào bên trong, cả hai người cũng theo cánh cửa mà ngả mạnh vào bên trong, Ngọc Phương nằm dưới sàn nhà Vương Hoàng thì đè lên người cô. Cú ngã làm Ngọc Phương tưởng như tắc thở, đẩy vội Vương Hoàng ra rồi ho sặc sụa.
Về phần Vương Hoàng cú ngã không mong muốn làm cậu bất ngờ, tay đồng thời chống xuống đất thật mạnh và khi bị đẩy ra Vương Hoàng cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn ở cổ tay. Không kìm nén được cậu kêu lên.
-“A” ( Vương Hoàng ôm cánh tay phải)
Ngọc Phương thấy Vương Hoàng kêu lên thì đoán được ngay lý do bèn lại gần túm lấy tay Vương Hoàng hỏi.
-“ Cậu có sao không”
-“ Không nhìn thấy à, tôi đau sắp chết rồi’
- “ Vậy giờ thì sao?” (Ngọc Phương cuống lên)
Vương Hoàng thu tay lại, gắt lên.
-“ Đi khám”
Hai người xuống tầng một nhanh chóng, Vương Hoàng thì thấy càng ngày tay càng đau hơn, cậu là họa sĩ vẽ bằng tay, nếu tay có làm sao thì cậu sao có thể vẽ vì vậy cần nhanh chóng đến bác sĩ. Áo ba lỗ, quần thụng nhiều màu bước đi vội vã tay trái ôm tay phải bị thương Vương Hoàng tiến về phía ô tô của mình theo sau là Ngọc Phương đuổi theo.
-“ Tôi đi với cậu”
Cần đến bác sĩ ngay Vương Hoàng nhìn Ngọc Phương hấp hàm.
-“Chị biết lái xe không?’
-“Tôi không”
Haiz, Vương Hoàng đổi hướng chạy ra đường giơ tay trái ra bắt taxi, Ngọc Phương cũng ra sức vẫy taxi, một chiếc taxi dừng lại hai người cùng lên xe. Taxi dừng ở bệnh viện gần nhất, Vương Hoàng xuống xe chạy ngay vào bệnh viện, Ngọc Phương trả tiền rồi chạy theo.
-“ Bong gân rồi, ở cổ tay lên lâu khỏi hơn, không được cầm nặng, không lên cử động nhiều, sẽ còn đau hơn nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sau này’
Vương Hoàng ngồi trên giường bệnh, Ngọc Phương thì đợi ở bên ngoài.
-“Vậy nhanh nhất là bao giờ tôi có thể vẽ?’( Vương Hoàng nhìn bác sĩ hỏi)
-“ Vẽ thì lâu đấy,tầm 1 tháng thì có thể cầm nắm lại bình thường, còn vẽ thì cần nhiều thời gian hơn, nếu kiêng được tốt ít cử động thì sẽ khỏi nhanh hơn”
Vương Hoàng im lặng, cảm ơn bác sĩ và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Ngọc Phương, Vương Hoàng bước đi thật nhanh.
-“ Này cậu không sao chứ, bác sĩ nói sao?”
Vương Hoàng không trả lời bước đi thật nhanh, đôi chân dài bước đi thoăn thoắt làm Ngọc Phương phải chạy mới đuổi kịp. Đang chạy thật nhanh để đuổi theo thì bỗng dưng Vương Hoàng dừng lại làm Ngọc Phương chạy quá về phía trước phải chạy quay lại. Vương Hoàng đứng đó nhìn Ngoc Phương.
-“ Chị có mang theo tiền không?”
-“ Tiền gì?”
-“ Trả viện phí”
Ngọc Phương sững người, quả thực tiền trả taxi là số tiền Ngọc Phương hồi chiều đi mua đồ thừa và để ở trong túi áo, chứ cô không mang theo đông nào cả.
Nhìn Ngọc Phương ngơ ngác Vương Hoàng có thể đoán được tình hình, tỏ ra khó chịu nói.
-“ Vậy sao về được đây?”
……………………………………………………………………………………
Bước chân vào bệnh viện, lên tầng hai Gia Bảo đã thấy Vương Hoàng đang ngồi đợi ở ghế, cổ tay thì băng bó, áo khoác hơi kì kì, màu hồng. Tiến lại gần quầy thanh toán Gia Bảo vẫn thắc mắc về chiếc áo Vương Hoàng đang mặc, đó là áo của nữ mà.
Vương Hoàng nhìn thấy Gia Bảo thanh toán xong tiền viện phí thì đứng dậy đồng thời cởi chiếc áo khoác màu hồng ra đưa về phía bên trái.Rồi đi thẳng.
Ngọc Phương thấy vậy túm lấy áo rồi đi theo.
-“Cho mình mượn áo”
Gia Bảo nhìn Vương Hoàng cởi ngay áo khoác ngoài đưa cho bạn, còn mình mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc.
-“ Cậu không sao chứ”
-“Về rồi nói”
Gia Bảo túm tay Vương Hoàng.
-“ Cậu sao để ra như thế này, tay quan trọng với cậu như thế nào chứ?”
Nhìn từ xa cảnh tượng lúc này là một người thanh niên cầm tay một người thanh niên thăm hỏi, lo lắng, còn người thanh niên kia mệt mỏi lảng tránh không trả lời. Và người nhìn thấy cảnh tượng đó không ai khác chính là Ngọc Phương đứng cách đó hai mét mà không nghe thấy gì. Đang đứng yên nhìn ngó thì Ngọc Phương nghe thấy giọng nói của Vương Hoàng.
-“Chị không định về à”
Bất ngờ không biết có phải nói với mình hay không Ngọc Phương tay chỉ vào ngực mình hỏi lại.
-“ Tôi á?”
-“ Không về thì thôi”
-“ Có chứ”
Ngồi trên xe, Ngọc Phương không nói lời nào,chỉ dám im lặng, Gia Bảo lái xe, Vương Hoàng ngồi ghế bên cạnh cũng không nói gì. Lúc sau Gia Bảo lên tiếng.
-“ Cảm ơn chị đã đưa bạn tôi vào viện”
-“Không, không có gì đâu ( Ngọc Phương cười gượng trả lời)
-“ Sao lại không có gì chứ, hóa ra chị ở phòng 17 đối diện phòng của Vương Hoàng luôn”
“Gia Bảo nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự, có trước có sau thật ra dáng một người đàn ông chững chạc. Không Ngờ Gia Bảo lại công khai quan tâm đến Vương Hoàng như vậy, Vương Hoàng yêu được một nguời đàn ông tử tế rồi” Ngọc Phương mien man với dong suy nghĩ của chính mình.
-“ Cảm ơn gì chứ, nhờ chị ta mình mới bị thế này đấy”
Ngọc Phương cãi lý.
-“ Đâu có, tôi đâu làm gì, ( nhồm người lên ghế trước) Tôi nói thật đấy, tôi không làm gì cả”
Câu chuyện trên xe chỉ có vậy, sau đó chìm vào im lặng suốt quãng đường về nhà. Một người tỏ ra chán nản nhìn ra ngoài cửa xe, một người lịch sự lái xe còn một người miên man với dòng suy nghĩ về hai người đàn ông yêu nhau. Khi xuống xe nhìn hai người bước đi vào thang máy thì Ngọc Phương chợt có một câu hỏi.
“ Trong hai người họ, ai là phái mạnh, và ai là phái yếu”??????????????????!