[TR/AllTakemichi] Tử Thần Thiếu Niên (Tổng Mạn)

Chương 85



Là Mitsuya và Yuzuha . Hai người bọn họ vì quá lo lắng cho Hakkai đã chạy đến ngay lập tức, tình hình hiện tại quá phức tạp . Mitsuya dũng cảm dang tay che chắn cho hai chị em Yuzuha Hakkai . Anh căng chặt cả thân người, đứng trước một kẻ tựa một loài mãnh thú hoang dã sẵn sàng bất cứ lúc nào nhảy vồ đnế cắn đứt sinh mệnh của một con người thật dễ dàng như trở bàn tay . Nhưng, sẽ không vì vậy mà anh mặc kệ đứng nhìn gã ta đánh đập Hakkai và Yuzuha !!

" Yuzuha ngay cả mày cũng đến ? vậy thằng nhóc con kia đâu..hừ ! nó sẽ trốn ư " Cái suy nghĩ rằng Takemichi cũng sẽ trốn tránh, sợ hãi mình làm gã có chút không thoải mái trong lòng . Nhíu chặt đôi lông mày trông dữ tợn hơn nữa 

Yuzuha thót tim khi nghe đến người kia, nhưng nhớ đến kế hoạch của cậu ta liền cố gắng bình tĩnh lại một chút đối mặt với ông anh cả nhà mình . Cô nhẹ giọng bảo : " Takemichi cậu ta nói sẽ đến đây ngay.. và cậu ta cũng đã có quyết định rồi "


Taiju trầm tĩnh lạ thường, bao cảm xúc tức giận ban nãy chẳng biết sao lại bay hơi hơn phân nữa . Giờ gã ta mới bắt đầu để ý và nhận ra, đứa em gái và thằng nhóc em trai của nhà mình đúng là từ bao giờ đã lớn ra như phỗng thế này . Dám có ý nghĩ gϊếŧ anh trai mình - kẻ đã nuôi lớn chúng nó kể từ khi mẹ mất đi 

Gã chẳng có động thái nào, nên phía bên kia ba người cũng dễ thở hơn ban nãy . Khí tràng 1 đè chết 3 đúng thật không đùa !! Tên khốn này rõ ràng rất khó xử nếu không phải nhắc đến người kia thì chỉ sợ là sẽ có sương gió máu tanh một trận rồi 

Trong Nhà thờ, lại chỉ có nghe được tiếng hít thở . Ngoài ra chẳng có bất kì âm thanh nói chuyện nào, tuy không nói nhưng họ đều có cảm tưởng chung là thi thoảng sẽ hướng ra bên ngoài cánh cửa như là chờ mong thân ảnh của người nào đó sẽ xuất hiện thật mau trong tầm mắt của họ vậy


" Aiss, tôi đã nói rồi mà . Kousetsu-dono nhân loại quả thực rất không hề đáng tin đâu " Tóc vàng thiếu niên vỗ vai người thanh niên tóc xanh lam tuy đang nhắm mắt nhưng những hàng lệ đang rơi lộp bộp không ngừng . Đây là hiện tượng hiếm thấy ở Kousetsu Samonji đấy !! 

" ...... " Ủa gì vậy ?? người thanh niên này là ai ?? tại sao lại khóc, còn được Takemichi dỗ nữa chứ !!

" Thế giới này tràn đầy khổ đau...Không còn bất kì cứu rỗi nào hay sao? " Kousetsu đặt tay trước ngực như thường ngày, mắt nhắm tịt lại chỉ có điều thêm hai hàng nước mắt trông thật mới lạ a . Nếu có hai người em trai trong Samonji gia thế nào cũng sốc đến bay màu khi nhìn thấy huynh trưởng nhà họ rơi lệ thế này 

" Vẫn còn Kousetsu-dono... cứu rỗi bằng cách cải tạo thế giới này đi . Thế nào ~ " Đôi mắt lóe lên chút ranh ma, tung hứng trên tay là một quả bom xin được từ chỗ Kokonoi trong mấy phiên chợ trời trái phép 


Mọi người : " ...... " Đồ giả đi ?? này !!! có chuyện gì cũng bình tĩnh từ từ nói nha !! Trừ Taiju vẫn yên tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng người thiếu niên tóc vàng thì ba người còn lại dù quen thuộc vẫn không bao giờ đoán trước được hành động tiếp theo của cậu ta sẽ là gì 

Kousetsu im lặng nghiền ngẫm suy nghĩ ba giây, hoàn hồn lại mới chợt nhận ra nhém xíu là mình lầm đường lạc lối theo chủ công đại nhân rồi " Thật tội lỗi...thật oan trái "

Chuyện là như thế này, hôm nay chỉ có Kousetsu và Takemichi ra khỏi nhà để đến đây, Souza và Sayo thì Takemichi khuyên ở lại . Một vì Souza thói quen chim chậu trong lồng, không khí bên ngoài cũng chưa quen . Sayo lại là một đứa trẻ đáng yêu, sao cậu có thể dẫn nhóc ấy đến nơi sắp phải máu đổ đầu rơi như thế này 

Takemichi quên mất rằng, đao kiếm thật ra cũng chẳng quan tâm đến máu me của bất kì nhân loại nào ngoài chủ nhân của họ, đặc biệt còn là loại đao từng trải qua ám đọa thế này nên tỉ lệ khả năng chán ghét nhân loại càng cao hơn 
Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai người họ không xui xẻo ngồi trên trạm tàu đối diện với đôi mẹ con nọ, đứa trẻ nhìn khuôn mặt băng sơn ngàn năm của Kousetsu lại tự nhiên khóc ầm ĩ lên, vừa chỉ vào người ta còn nói :

" Mẹ ơi, anh này đáng sợ quá à !! "

" Không phải đâu em, anh ấy--- " Takemichi rất thông cảm cho đứa bé, cậu mỉm cười rạng rỡ và dịu dàng nhất có thể thì..

" Ối trời ơi !!!! hai cô cậu lớn vậy mà còn đi bắt nạt một đứa con nít dễ thương kháu khỉnh như con trai tôi sao, đúng là giới trẻ ngày nay thật là..chậc chậc " Bà cô có thân hình khá mũm mĩm, đánh môi đỏ chót còn hơn màu củ dền, lớn lối chỉ trích chẳng biết đúng sai như thế nào bênh vực con trai mình một cách thái quá

" Này cái bà kia, mắt ngó chỗ nào mà nhìn ra hai cô cậu vậy hả ?? tụi tôi đều là nam nha !! Hơn nữa đã có ai làm gì con bà đâu, tự nó nhìn người ta rồi tự khóc chứ bộ " Phải !! Takemichi đã căng !! Đừng có mà đùa !! nhìn vậy chứ cậu cũng là kiểu người sẽ bênh người mình nếu không làm gì sai hết nhá 
" Cậu..cậu !! thật không có lễ phép gì hết, thứ có cha sinh không có mẹ dạy mà "

" Trời trời cái bà này !!! điêu ngoa cũng vừa phải thôi chứ !! đụng đến gia đình tôi là bà có tin là bà tới công chuyện với tôi không " Takemichi xoăn tay áo, mặt mày hầm hầm nhe nanh múa vuốt tưởng chừng nếu không phải có người đằng sau vịnh lại hai bên eo cậu thì cậu đã nhào vô khô máu với bà ta rồi 

" Tôi nói thật nhá, bà đúng là quá đáng luôn đấy !! "

" Phải rồi, là con bà tự khóc chứ hai cậu này đã làm gì đâu . Sao lại vu khống cho người ta như thế được "

" ..... " Quá nhiều người thấy chuyện bất bình lên tiếng thay họ áp đảo bà ta cứng họng suốt buổi, tới trạm của bà ta là bà ta kéo thằng con xuống ngay chẳng dám ngó đầu quay lại một lần nào nữa . Tuy Takemichi đã cảm ơn mọi người nhưng trong lòng vẫn còn khá cay cú, hít một hơi thật sâu điều hòa lại tâm trạng
" Chúng ta cũng đi thôi Kousetsu-dono " Takemichi không nhận được câu hồi đáp liền nghi hoặc quay đầu lại, người nọ đã rơi lệ đến mức xinh đẹp hoa lệ . Ủa gì vậy !!! Cậu há hốc mồm chữ O, trố mắt chữ A 

" Sao thế Kousetsu-dono ?!? là mẹ con họ khiến anh bị tổn thương có đúng không, tôi thay thế anh đi tìm bọn họ giải quyết nhé !! nhé !!! " 

" Không sao cả chủ công đại nhân..Bị thương với ta cũng chẳng sao...Dù gì cũng đã qua rồi " 

" ...... " 

Quay trở lại với hiện tại, Takemichi vẫn phải vừa dỗ Kousetsu vừa đi đến trước mặt Taiju - người có body vạm vỡ và cao hơn hẳn cậu tới hơn một cái đầu , tầm mắt hoàn toàn chẳng cân xứng . Taiju gã cũng chẳng quan tâm người thanh niên đi cùng Takemichi là ai, bởi hắn vẫn chỉ chăm chăm vào mình cậu từ lúc xuất hiện đến giờ . Tâm trạng thoáng hồi hộp là thường, gã có chút hi vọng rằng cậu sẽ đồng ý gia nhập băng của mình 
" Thế nào Hanagaki Takemichi . Mày sẽ gia nhập băng Hắc Long có đúng không "

" Hm ~ thành thật xin lỗi nhé Taiju-san, tôi vẫn là thích phong cách của Touman hơn là Hắc Long . Một băng sẵn sàng đánh cả con gái vì lợi ích của mình thì còn lâu tôi mới vào " Vẫn nụ cười mỉm trên môi, nhưng đôi mắt lam sắc trầm xuống nghiêm túc không giống với biểu tình vui vui vẻ vẻ của thường ngày 

" Ngay cả mày cũng.. ha ha là tao đã đánh giá cao loại nhãi ranh tôm tép như mày Hanagaki Takemichi " Taiju giận quá cười gằn thành tiếng, ác liệt trừng mắt nhìn Takemichi, giơ cả cánh tay lên tư thế muốn đánh văng cậu để cho cậu biết cự tuyệt lời mời của hắn sẽ nhận hậu quả đắng cỡ nào 

" Takemichi !!! "

" Binh !! " Takemichi vẫn đứng im không hề cử động sao cú đánh của Taiju, tại sao lại vậy ư ? là vì....đã trúng cậu đâu cơ chứ !!! Kousetsu Samonji nhận thấy nguy hiểm từ gã nhân loại khổng lồ muốn ám hại lên chủ công của bọn họ . Liền trong nháy mắt biến ra thanh kiếm bản thể của chính mình ra để chặn đòn tấn công của gã ta lại
May mắn ba người Mitsuya, Yuzuha, Hakkai chỉ luôn lo lắng nhìn Takemichi chứ không thấy hiện tượng lạ kia . Taiju kinh ngạc nơi đáy mắt, linh cảm báo cho gã biết tên này cũng là một kẻ không thua kém gì cái người hôm trước .

Thú vị... mấy gã xung quanh Hanagaki Takemichi thật không hề tầm thường !!!

" Dù thế nào đi nữa...giao tranh là không thể tránh khỏi đi " Kousetsu bình đạm nói chuyện, giọng điệu vẫn luôn man mác buồn 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.