Trận Chiến Tình Yêu

Chương 35



Chiều thứ sáu DongHae không có tiết học, mẹ của YunHo – bà Kang đã sớm có mặt ở Ký túc xá.

Sau mấy câu hỏi han ban đầu, DongHae nhận ra tâm tư mẹ mình đang để ở nơi khác.

“Để con đưa mẹ đi tham quan trường nhé, lúc này YunHo hyung chắc chưa tan học.” DongHae đề nghị.

......

Hai người vừa đến đầu cầu thang, đã thấy JaeJoong vội vàng đi lên từ phíadưới.

“JaeJoong hyung.” DongHae gọi một tiếng.

“A! Chào cậu.” JaeJoong chào rồi liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh DongHae, “Tôi quên đem vở bài tập nên phải quay về lấy, sắp muộn rồi.” Nói xong JaeJoong liền đi mất.

“Cậu bé kia xinh đẹp thật.” Bà Kang cảm thán.

“Đó là bạn cùng phòng với YunHo hyung ạ.” DongHae nhân cơ hội giới thiệu.

“Thế à?” Bà Kang gật đầu.

Trong khi hai người nói chuyện, lại thấy JaeJoong chạy vội từ trên cầu thang xuống.

......

Đưa mẹ đi một vòng quanh trường, cũng đã đến giờ tan học, DongHae liền đưa mẹ đến khu giảng dạy, ý định tạo ra một cuộc gặp tình cờ.

Hết giờ, học sinh bắt đầu túa ra từ khu nhà.

Bà Kang chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy con trai của mình nổi bật giữa đám đông, bám ở tay chính là cậu bạn cùng phòng xinh đẹp, cả hai đang nói chuyện gì đó, thái độ vô cùng thân thiết, trên gương mặt là nụ cười bà đã lâu không gặp.

“JaeJoong hyung!” DongHae gọi.

“DongHae à? Lại gặp cậu rồi.” JaeJoong cười, rút khỏi tay YunHo.

YunHo nhìn qua, nhìn đến người phụ nữ đứng bên cạnh DongHae, lập tứcnụ cười của anh vụt tắt.

“Sao thế?” JaeJoong ngơ ngác hỏi.

“Đây là mẹ em.” DongHae giới thiệu.

“Mẹ cậu?” JaeJoong giật mình. “Không phải cũng là…” Cậu quay sang nhìn YunHo.

YunHo đứng đối diện với mẹ, trên mặt không có biểu tình gì, mà bà Kang, lại vô cùng kích động, cố thu hết can đảm, run rẩy đưa tay ra, “Yun… Yun… Ho…”

YunHo vẫn đứng yên.

Bàn tay của bà Kang thất vọng buông thõng xuống.

Để bà khỏi xấu hổ, JaeJoong vội vàng đẩy YunHo một cái.

YunHo lúc này mới miễn cưỡng gọi một tiếng, “Mẹ.”

Chỉ một tiếng đơn giản thôi nhưng cũng khiến bà Kang suýt nữa rơi nước mắt.

JaeJoong thấy bạn bè xung quanh đang hiếu kỳ lại gần, liền bảo DongHae, “Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi.”

.......

Ngồi xuống một chiếc bàn trong căngtin trường, cả bốn người nhất thời im lặng.

JaeJoong đành phải nhiệt tình cười mở lời, “Chào bác ạ, cháu là Kim JaeJoong, bạn cùng phòng của YunHo.”

“Chào cháu.” Bà Kang lịch sự đáp lễ, “Chắc YunHo thường được cháu chiếu cố, thật ngại quá.”

“Không có đâu ạ, đều là YunHo chăm sóc cháu mà.” JaeJoong có chút lúng túng.

Bà Kang cười khẽ.

...... Sự im lặng lại bao trùm.

JaeJoong không biết nói gì, lén đẩy YunHo một cái.

YunHo nhìn đồng hồ, “Đêm nay chúng con có buổi tiệc cùng các bạn.”

“Thế à?” Bà Kang cười gượng, “Mẹ cũng không có việc gì, chỉ là đến xem DongHae… và con… học hành ăn ở thế nào. Thấy mọi thứ đều ổn mẹ cũng yên tâm. Không có việc gì khác…”

DongHae nhìn thấy hai bàn tay của bà đặt trên đùi đang nắm chặt.

Bàn tay của JaeJoong ở dưới gầm bàn ra sức nhéo YunHo, anh cứ im lặng không nói gì, ít nhất cũng hỏi han chuyện nhà một hai câu chứ.

YunHo vẻ mặt không đổi, nắm lấy tay JaeJoong, ngăn cản màn hành hạ của cậu.

“Vậy… các con nếu vội thì đi đi.” Sắc mặt bà Kang không được tự nhiên, “Nếu con rảnh thì về nhà một chuyến, đưa bạn gái cùng về cũng được.”

Đến lượt JaeJoong biến sắc.

Bàn tay của YunHo vẫn nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn, “Vâng.”

DongHae liếc hai người một cái, không nói gì.

......

“Đêm nay con có tham gia tiệc gì đó không? Hay là về nhà cùng mẹ?” Bà Kang hỏi DongHae.

DongHae đáp không chút do dự, “Con về ạ.” Trong mắt hai người đó, cho đến bây giờ cũng không chứa nổi những người khác.

Đột nhiên có mấy nam sinh đi lướt qua một bên, vừa đi vừa cười nói.

“Tiệc tân hôn của hai người đó nên tặng cái gì nhỉ?”

“Một hộp BCS!”

“Ha ha ha!”

“Bị JaeJoong biết xem như cậu xong đời! Hay tặng KY còn hơn!”

Nghe loại đối thoại như thế, bà Kang nhíu mày, cho đến khi một cái tên quen thuộc vang lên, sắc mặt bà càng khó coi hơn nữa.

“Tớ bảo này, tặng drap giường là tốt nhất!”

DongHae nghe cũng thấy ngượng, định đưa mẹ đi luôn, không ngờ lại bị trông thấy.

“A, DongHae! Cậu đi đâu thế?”

DongHae đành phải quay đầu lại chào hỏi, “À, tớ về nhà cùng mẹ.”

“Chúng cháu chào bác.” Đám bạn lễ phép chào mẹ DongHae, rồi lại hỏi, “Thế party đêm nay cậu có tham gia không?”

“À, tớ không đi.”

“Không phải cậu rất thân với học trưởng JaeJoong hay sao? Không đi thật à?”

“Ừ, có chút việc nên không đi được.”

Đám bạn rời đi, DongHae đối diện ánh mắt ngờ vực của mẹ.

“Con trai mà, nhiều khi toàn nói lung tung thôi, mẹ đừng để ý.” DongHae cố gắng giải thích, không muốn mẹ mình có ấn tượng xấu với JaeJoong.

Bà Kang nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi, “Học sinh trường nam đều ăn nói như thế à? Con đừng bắt chước nhé.”

“Vâng.” DongHae gật đầu liên tục cho mẹ an tâm.

Cái gì mà “tiệc Tân hôn!” Bà Kang nhủ thầm, trẻ con bây giờ thật là…. Bỗng nhiên bà nhớ đến gương mặt của JaeJoong, so với con trai mà nói thì đúng là hơi quá xinh đẹp.

Mà thôi, YunHo hẳn không phải loại người đó, cũng không nên nghĩ nhiều làm gì.

Hôm nay có thể nghe YunHo gọi một tiếng “Mẹ” đã là thành công rồi,không thể nghiêm khắc quá mức được.

***

“Hôm nay sao mẹ anh tự nhiên lại đây, khiến em giật cả mình! DongHae cũng thật là… không nói năng gì cả.” JaeJoong lầm bầm oán giận.

“Nhưng mà anh với mẹ anh quả thật có nét giống nhau.” Cậu đột ngột chuyển để tài.

“Mà ra là DongHae không nói cho mẹ anh biết chuyện của chúng ta.” Lại đổi đề tài đột ngột.

“Em là thấy may mắn hay là thấy tiếc?” Cuối cùng YunHo cũng đáp cho một câu.

“Anh thì sao? Anh có sợ bị mẹ biết không? Mẹ anh nhất định sẽ phản đối.” JaeJoong hỏi lại.

YunHo nhướng mày cười trêu cậu, “Em lo bị anh bỏ rơi hả?”

“Anh dám sao?” JaeJoong trừng mắt.

YunHo vuốt vuốt tóc cậu, “Anh đã hứa sau này sẽ đem cả nhà anh giao cho em, em còn lo gì chứ?”

“Nói thế còn nghe được!” JaeJoong lúc này mới chịu vừa lòng.

***

Party tạm biệt được tổ chức trong canteen trường học.

Mọi người giống như tù nhân mới được phóng thích khỏi nhà giam, điên cuồng ăn, điên cuồng uống, điên cuồng hát, muốn cao hứng thế nào thì có thế đấy.

YunHo bị chuốc không ít rượu, cũng đỡ giúp JaeJoong khá nhiều, vậy mà khi uống xong ly cuối cùng, trông anh vẫn ổn, đi đường vẫn không bị chuệnh choạng.

Đám nam sinh còn lại thì đã say đến nỗi chẳng còn biết trời đất gì, nằm la liệt hết ra sàn. YunHo nhíu mày, kéo JaeJoong khỏi đám người đó.

May mà JaeJoong vẫn còn tỉnh táo đôi chút, lại được YunHo đỡ nên vẫn có thể đi được.

Hai người quay về Ký túc xá ngủ một đêm cuối cùng, không quên đem theo quà tặng của mọi người.

Sau khi tắm rửa, cơn say của JaeJoong cũng tan bớt đi nhiều, tranh thủ lúc YunHo đi tắm, cậu mở quà tặng ra xem.

Cái gì cũng có: đồ lót, BCS, KY, drap giường, khăn mặt, tạp chí Playboy, CD trò chơi, dép bông tình nhân, áo ngủ tình nhân, thậm chí là cả ly uống nước tình nhân nữa….

Mấy tên đó, tưởng là không ghi tên thì cậu không tìm ra để tính sổ hay sao? Toàn tặng đồ linh tinh!

YunHo vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy JaeJoong bất mãn nhìn đống quà tặng trên giường.

Nhìn kỹ đống quà xong, anh khẽ nhếch miệng cười, nam sinh của trường nam đúng là đơn thuần đáng yêu.

“Anh cười cái gì?” JaeJoong giận lây sang anh.

“Mấy cái này cũng khá thực dụng đấy chứ.”

“Nhưng như thế chẳng riêng tư gì cả!”

“Dù sao chúng ta cũng chuyển ra ngoài mà!”

“Đáng giận thật! Phải tăng cường giáo dục tư tưởng mới được! Mấy tên kia đầu óc toàn những thứ vớ vẩn.” JaeJoong bất bình. “Ngày mai em nhất định sẽ lôi bọn nó dậy sớm bắt chuyển đồ.”

“Được rồi, ngủ đi, không thì ngày mai em cũng không dậy nổi đâu.” YunHo đi về giường mình.

“Vâng. Anh ngủ ngon.”

Nằm ở trên giường, nghĩ đến đêm nay là đêm cuối cùng ngủ ở đây, tự nhiên JaeJoong không thấy buồn ngủ. Không biết sau này ai sẽ vào ở phòng này, ai sẽ ngủ ở giường mình, ai sẽ ngủ ở giường YunHo? Cứ thế nhớ lại lúc trước, bản thân đã mong muốn được chuyển vào căn phòng này đến thế nào, sau khi chuyển vào lại có rất nhiều ký ức ngọt ngào cùng YunHo. Nghĩ lại quả thực có chút lưu luyến.

“YunHo!” JaeJoong lên tiếng trong bóng tối, “Anh có cảm thấy luyến tiếc không?”

“Chúng ta vẫn ở bên nhau, đi đến đâu cũng không sao hết.”

Một câu nói khiến JaeJoong như bừng tỉnh. Phải rồi, những ký ức trong quá khứ đều được cậu ghi nhớ kỹ trong đầu, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không quên. Chỉ cần được ở bên anh, là cậu có thể tiếp tục tạo ra những hồi ức đẹp đẽ khác.

“Vâng.” Kể từ ngày mai, cậu và YunHo đã có thể tận hưởng thế giới của riêng hai người rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.