Bên trong chiếc xe hơi sang trọng không khí trở nên rất yên ắng, ngột ngạt. Bình thường Phan Đắc Thành sẵn đã kiệm lời rồi, anh không nói gì mà tập trung nhìn thẳng về phía trước lái xe. Ngồi ở ghế phụ Lý Mỹ Hân bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, Phan Đắc Thành, anh được lắm, đến ngay cả một câu xin lỗi an ủi cũng không nói.
- Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà họ Lý, anh không xuống xe, cũng không quay sang
nhìn cô, bình thản buông một câu có vẻ quan tâm nhưng thật ra lại hờ
hững vô cùng.
- Đắc Thành, anh có yêu em không?
Lý Mỹ Hân gắt gao nắm chặt dây an toàn, môi dưới đã bị cắn mạnh đến nỗi
rướm máu. Tuy Phan Đắc Thành luôn đối xử cực kì tốt, cực kì đặc biệt đối với Lý Mỹ Hân so với những người phụ nữ khác nhưng điều đó không khiến
cô yên tâm tuyệt đối. Anh chưa bao giờ nói yêu cô, cũng chưa bao giờ nói muốn cưới cô, chưa bao giờ anh nói những điều ngọt ngào đó với cô cả.
- Hôm nay em nói hơi bị nhiều rồi đấy. Xuống xe!
Đáy mắt Phan Đắc Thành nhìn Lý Mỹ Hân phẫn nộ kịch liệt, tựa như giông tố
sắp ập tới khiến cô khẽ run người, Lý Mỹ Hân biết anh nổi giận rồi. Cũng tại cái miệng dở hơi của cô, đang yên đang lành tự dưng lại lảm nhảm
như vậy làm gì để chọc giận Phan Đắc Thành chứ.
- Đắc Thành, anh đừng giận em. Anh về nhà ngủ sớm đi nhé! Em xin lỗi.
Quen biết nhau bao năm nay Lý Mỹ Hân chưa từng thấy Phan Đắc Thành nổi giận, cô càng không biết khi anh nổi giận lại đáng sợ đến thế. Lý Mỹ Hân vừa
xuống xe Phan Đắc Thành đã phóng xe đi ngay. Anh không chúc cô ngủ ngon
như mọi lần rồi.
Trong nhà ba mẹ rất thoải mái xem phim cùng nhau, không để ý đến đứa con gái
đang tủi thân ngồi phịch xuống sofa. Ngồi cả nửa ngày trời rồi mà chả có ai hỏi han gì, buồn bực ghê gớm, Lý Mỹ Hân cầm điều khiển trên bàn tắt“phụp” một cái ti vi tối thui luôn.
Hai vợ chồng Lý Hưng quay sang nhìn nhau rồi lại quan sát nét mặt của con
gái, mới nãy lúc ra ngoài còn vui vẻ hớn hở lắm mà, sao giờ lại ủ dột
chán chường như thế?
- Con sao thế?
- Bây giờ mà ba mẹ còn tâm trạng còn thảnh thơi được à, con gái đang buồn thối ruột rồi đây này!
Mẹ Lý Mỹ Hân nổi tiếng cưng chiều con gái đến mức thái quá, đến nỗi chừng
này tuổi rồi Lý Mỹ Hân vẫn chưa từng chạm vào cây chổi hay cái xoong cái chảo nữa. Thấy con gái buồn Ngô Bích Diệp đâm ra lo lắng, bà chuyển
sang ngồi cạnh con gái, hỏi han.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải con mới vừa đi hẹn hò với thằng bé Đắc Thành về sao?
- Con lỡ chọc giận anh ấy rồi. Con phải làm sao đây hả mẹ? Hình như anh ấy không yêu con nhiều như con đã yêu anh ấy.
Ngô Bích Diệp quay sang nhìn chồng, liền thấy Lý Hưng thở dài phiền não rồi lên lầu. Có bà vợ thực sự rất bực trước biểu hiện của chồng mình, Phan
Đắc Thành có gì không tốt, tại sao Lý Hưng lại không đồng ý chuyện Lý Mỹ Hân yêu Phan Đắc Thành. Hai vợ chồng Lý Hưng trước giờ quyết định
chuyện gì cũng đều giống nhau, duy chỉ có chuyện về Phan Đắc Thành lại
trái ý nhau, thậm chí còn có vài lần hai người cãi nhau gay gắt suốt mấy ngày trời. Nguyên nhân thì ai cũng biết, Ngô Bích Diệp rất thích Phan
Đắc Thành, còn Lý Hưng lại cực kì không thích anh.
Nói về Phan Đắc
Thành, anh là một người đàn ông tốt, rất biết cách đối nhân xử thế, Ngô
Bích Diệp rất thích những điểm này của Phan Đắc Thành. Hơn nữa nhà họ
Phan rất giàu có, tư tưởng cũng rất thoáng, nếu Lý Mỹ Hân được gả vào
nhà họ Phan chắc chắn sẽ sung sướng cả phần đời còn lại. Để ý cách đối
xử của Phan Đắc Thành đối với Lý Mỹ Hân bà tin chắc chắn hơn chín mươi
phần trăm Phan Đắc Thành cũng có tình cảm với Lý Mỹ Hân, chắc là do
người như Phan Đắc Thành không biết cách biểu lộ tình cảm thôi.
- Sao con lại tự ti như thế được? Ngày mai con đến công ty xin lỗi thằng bé là được thôi, không có gì đâu.
Lý Mỹ Hân ôm chầm lấy
mẹ, chỉ có mẹ là thương cô nhất, cô thật không hiểu nổi ba mình bị làm
sao. Rốt cục Phan Đắc Thành đã đắc tội gì với ba chứ? Tại sao ba lại
ghét anh ấy đến vậy?
Trong phòng làm việc ở
lầu ba Lý Hưng châm một điếu thuốc đứng trước cửa sổ, ông đang rất lo
lắng cho đứa con gái duy nhất của mình. Lý Hưng không hiểu trên đời có
biết bao nhiêu đàn ông tốt tại sao Lý Mỹ Hân lại chọn lựa Phan Đắc
Thành. Đồng ý là Phan Đắc Thành rất ít khuyết điểm chê trách, nhưng
không phải là không có, anh quá lạnh lùng, cũng quá cứng nhắc. Lý Hưng
nhìn thấy Phan Đắc Thành có chút quan tâm đến Lý Mỹ Hân, nhưng ông cũng
nhận thấy đó không phải là sự quan tâm của một người đàn ông dành cho
người phụ nữ của mình.
Có lần Phan Đắc Thành
mời gia đình Lý Hưng ra ngoài dùng bữa, khi Phan Đắc Thành đứng dậy tính tiền ông đã vô tình nhìn thấy một tấm hình cũ kĩ đặt ở trong ví của
Phan Đắc Thành. Vì hai người ngồi ở vị trí đối diện gần nhau nên Lý Hưng có thể phần nào nhìn thấy được đó là tấm hình của một bé gái, và đó
chắc chắn không phải Lý Mỹ Hân. Phan Đắc Thành là người như thế nào
không ai không biết, cô bé có thể khiến Phan Đắc Thành cất giữ hình
trong ví ắt hẳn rất quan trọng. Trước đây Lý Hưng cũng rất có thiện cảm
với Phan Đắc Thành, nhưng cũng kể từ lần đó ông đã hoàn toàn trở nên gay gắt đối với Phan Đắc Thành.
~~~~~
Đã không còn sớm nữa,
nhưng giờ này Phan Đắc Thành vẫn còn lái xe đi ngoài đường. Trong vô
thức anh đậu xe ở trước một con hẻm nhỏ, Phan Đắc Thành xuống xe chậm
rãi đi bộ vào. Anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa, nơi này anh chỉ mới đến một lần, đó là khi người ta báo tin đã tìm được nơi ở
của cô. Phan Đắc Thành không nhớ rõ lúc đó anh đã gấp gáp muốn đến đây
như thế nào, anh chỉ nhớ mình của khi đó rất muốn nhìn thấy cô, Mai Đoan Hoài An.
Từ trong ví tiền Phan
Đắc Thành rút ra một tấm hình đã ngả màu. Trong hồ sơ người ta điều tra
thông tin của Hoài An anh rất thích tấm hình này. Trên người Hoài An là
bộ quần áo bình thường đến mức không thể bình thường hơn, màu sắc áo
quần đã nhạt màu. Tấm hình này không hề tìm thấy chút niềm vui nào, Hoài An không hề cười, gương mặt cô vô hồn nhìn về phía cổng của cô nhi viện chờ đợi một ai đó đến tốt bụng và đầy lòng nhân ái đến nhận Hoài An về
nuôi. Ai ai nhìn vào tấm hình này đều cảm thấy tội nghiệp cô gái nhỏ bé
đáng thương, nhưng cảm xúc của Phan Đắc Thành khi nhìn thấy tấm hình này là có lỗi.
Bao năm nay Phan Đắc
Thành luôn sống trong hai cảm xúc mâu thuẫn nhau, một bên là hối lỗi,
một bên lại cảm thấy may mắn. Hối lỗi vì chính Phan Đắc Thành là một
trong những nguyên do khiến Hoài An lâm vào cảnh khốn khó như hôm nay.
Nhưng ngược lại anh cũng cảm thấy may mắn vì chính việc làm của anh năm
xưa đã cứu vớt phần nào trái tim của anh bây giờ. Cẩn thận cất tấm hình
về chỗ cũ, Phan Đắc Thành thực sợ vì tấm hình quá cũ rồi có thể rách bất cứ lúc nào. Phan Đắc Thành đứng trước căn nhà trọ nhỏ bé của Hoài An,
trong lòng vô vàn những suy nghĩ phức tạp. Anh nhìn về phía cửa sổ, bên
trong đèn đã tắt, trễ như vậy chắc cô ngủ rồi. Khẽ cong khóe môi đôi
chút, Phan Đắc Thành quay trở về xe, buồn ngủ lái xe về nhà.
~~~~~
Hành lang phòng ban
giám hiệu rất ít người qua lại, đa phần đều là những giáo viên mới đến
đây. Học sinh không phận sự chẳng ai muốn đi qua đi lại dãy hành lang
này làm gì. Hoài An uể oải nhắm thẳng phòng hiệu trưởng đi đến, đáng nhẽ giờ này cô phải về phòng trọ ngủ một chút rồi đến chỗ làm thêm. Vậy mà
vị hiệu trưởng đáng kính không hiểu vì lý do gì muốn gặp Hoài An, hại cô phải bỏ lỡ giấc ngủ trưa quý giá. Ở dãy phòng ban giám hiệu này đều lắp camera giám sát cả, màn hình chính đặt ở phòng hiệu trưởng. Vậy nên
Hoài An vừa đến còn chưa kịp gõ cửa bên trong đã vọng ra tiếng trầm trầm của người đàn ông trung niên.
- Vào đi.
- Thầy có việc gì cần gặp em ạ?
Hoài An chưa bao giờ
gặp riêng thầy hiệu trưởng cả, cô không có lý do gì để tìm gặp thầy ấy.
Chỉ có duy nhất một lần Hoài An ngồi bên cạnh thầy hiệu trưởng, đó là
lần thầy ấy đến xem buổi thuyết giảng của Phan Đắc Thành, nhưng khi đó
Hoài An và thầy hiệu trưởng cũng không nói gì với nhau. Bây giờ mới có
dịp nhìn kĩ vị hiệu trưởng này, vừa nhìn đã thấy có vẻ đã đứng tuổi rồi, không biết là vì tuổi tác hay là do suy nghĩ mà tóc của ông đã bạc hơn
nửa đầu.
Bất giác điều này khiến Hoài An nhớ về người cha nuôi quá cố của mình, khoảng thời gian công ty liên tục xảy ra trở ngại, ba của Hoài An cũng vì quá lo lắng mà đầu tóc bạc trắng hết cả. Hoài An trông thấy rất đau lòng, nhưng là lực bất
tòng tâm, cô của khi đó căn bản không thể góp chút sức lực gì. Càng nghĩ về chuyện cũ càng khiến lương tâm Hoài An cắn rứt vô cùng.
- Em ngồi đi, thầy có việc quan trọng muốn nói với em.
Tiếng nói uy nghiêm của vị hiệu trưởng lôi Hoài An trở về hiện thực, cô ngồi xuống chiếc ghế
trước bàn hiệu trưởng, đối diện với thầy. Thầy hiệu trưởng âm thầm quan
sát cô học trò tài giỏi này, những giáo viên trong trường không ít lần
ngồi trong phòng giáo viên hàn huyên chuyện về Mai Đoan Hoài An. Hoàn
cảnh của Hoài An thầy hiệu trưởng đều nắm rõ cả, mồ côi cha mẹ, được nhà họ Mai nhận về nuôi, sau đó cha nuôi lại mất, một thân một mình Hoài An phải nuôi người mẹ bệnh tật không thể lao động nặng. Chính vì hoàn cảnh như vậy mà Hoài An vẫn học hành rất tốt khiến cho thầy hiệu trưởng có
ấn tượng tốt với cô, nhưng từ lúc Hoài An nhập học đến giờ ông vẫn canh
cánh một chuyện trong lòng.
Đó là khi Hoài An thi
đậu vào trường Đại học này đã có một người lạ mặt đến gặp thầy hiệu
trưởng và đưa cho ông một số tiền lớn, đó là toàn bộ tiền học phí để học Đại học của Hoài An, chính vì vậy mà trong suốt thời gian qua Hoài An
không hề phải lo lắng về vấn đề tiền học. Với một gia đình khó khăn như
Hoài An liệu có đủ số tiền lớn như vậy chi trả tiền học trong một lần
hay không. Ông tin chắc chắn có người đứng sau giúp đỡ.