Trăng Tàn

Chương 65: 65: Tiêu Diệt Tây Vực




Việc tấn công Tây Vực bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bí, tiến không được mà lui cũng không xong.

Mục Vĩnh Kì đem binh tấn công Sầm Châu không ít lần nhưng lần nào cũng bị ép phải lui binh.

Không phải do quân không mạnh mà do Tây Vực quá mức thần bí, bọn chúng đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột rời đi.

Thuần Hi cũng cho người đi tìm hiểu xem bọn chúng đóng quân ở đâu nhưng không hề có chút manh mối.
Từ ngày Mộ Dung Hoa biến mất đến nay đã hơn 3 tháng, đã sang năm mới cũng không còn tuyết rơi nữa nhưng ngoài trời vẫn còn rất lạnh.

Tiếng suối chảy róc rách như tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng gió vi vu tạo nên khung cảnh hài hòa tươi đẹp.

Nhưng bây giờ ai còn tâm tình thưởng ngoạn đào nguyên, bọn họ một đám nam nhân đang cắm cúi bắt cá dưới suối.

Tuy rằng nước rất lạnh nhưng cũng đành chịu nếu không bắt cá thì bọn họ cũng chỉ được ăn cháo loãng mà thôi.
Chiến sự lằng nhằng gần nửa năm, lương thực triều đình cấp ngày càng ít Thuần Hi đã nhiều lần viết thư cho An Khánh đế xin quân lương nhưng mà lương thực trong kho thật sự không còn nhiều.

Thuần Hi cho dù là công chúa hay là nữ nhi thì cũng phải thắt lưng buộc bụng trải qua những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời.
Tiếng kêu thất thanh của một binh sĩ làm tâm hồn đang treo trên mây của Thuần Hi lập tức đáp xuống.
"Công chúa...công chúa người xem đây là cái gì, có phải nhìn rất giống chữ không?"
Thuần Hi khó hiểu nhìn người nọ, trên tay gã đang nắm chặt một con cá chẳng rõ tên gì.

Binh sĩ còn khoa tay múa chân đem vây cá đến trước mặt nàng miệng còn không ngừng lảm nhảm.
Thuần Hi từ khó hiểu đến kinh ngạc sau cùng là kích động lẫn vui mừng, nàng vội nói với binh sĩ kia:
"Cá này ở đâu ra mau dẫn ta tới xem."
"Dạ.


Đều ở bên này người mau đi theo thuộc hạ."
Trên nền cỏ là 7, 8 con cá không quá lớn, một nhóm người đang xúm lại xem xét.

Đúng là trên bây cá được người cẩn trọng khắc chữ lên, mỗi con một chữ không quá rõ ràng.
"An...!còn đây là chữ gì?" Thuần Hi vừa nhìn vừa nói.
"Là chữ Mộ."
Tay nàng run lên sau đó là nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Là tướng quân...!chàng chưa chết...tốt quá..."
Sau đó là một màn khóc lóc thảm thiết, nàng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ khắc này lại muốn buông bỏ tất cả để khóc một trận.

Thượng Quan Dư để mặc nàng dựa vào trong ngực mình khóc lóc, hắn cũng rất vui vì tướng quân không sao nhưng hơn hết vẫn là quá đau lòng cho tiểu cô nương này.
Bọn họ vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức của Mộ Dung Hoa, đúng ngày này một tháng sau quả nhiên nhận được tin.

Vẫn chỉ có 2 nội dung "khúc" và "15".
"Tướng quân muốn nói gì với chúng ta đây?" Một tướng quân lên tiếng thay mọi người trong doanh trướng nói ra nghi hoặc.
Không khí im lặng mọi người đều nhíu mày, Thẩm Tri Minh lúc này mới lên tiếng.
"Khúc này hẳn là Khúc Châu còn 15 có thể là một ngày.

Mạc tướng nghĩ tướng quân đang nhắc chúng ta có thể Tây Vực sẽ tấn công Khúc Châu vào ngày 15."
Không ai phản bác chắc hẳn cũng đồng tình với ý kiến này.

Sau đó liền cùng nhau nghĩ đối sách giữ thành.
Quả nhiên nửa đêm ngày 15 Tây Vực bất ngờ tấn công Khúc Châu, do đã được chuẩn bị từ trước nên rất nhanh liền khống chế cục diện tiêu diệt kẻ địch.
Những tháng sau đó Mộ Dung Hoa vẫn đúng ngày truyền tin ra ngoài.

Cho đến một ngày cuối tháng năm bọn họ nhận được một chữ "đánh" từ Mộ Dung Hoa thì tương đối bất ngờ.


Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết một phen sống mái với quân giặc thế nhưng khi mệnh lệnh được ban xuống vẫn khiến nhiều người kinh ngạc.
Trận chiến này kéo dài quá lâu quả thực không thể trì hoãn thêm nữa.

Mọi người từ tướng đến binh đều tin tưởng vào đại tướng quân, hắn đã hạ lệnh thì chắc là đã chuẩn bị mọi việc rồi.
Ngày đầu tiên của tháng sáu Nam Triều theo tin tức đã nhận được bí mật thăm dò đường vào nơi đóng quân của Tây Vực.

Bởi vì đường vào rất khó tìm nên sẽ chia theo nhóm nhỏ từ từ tiếp cận, những người được chọn đi đa số đều là quân tinh nhuệ được huấn luyện bài bản.

Thuần Hi vì quá nóng ruột không thể ngồi chờ nên quyết định cải nam trang cùng mọi người tập kích Tây Vực.
Tại nơi đóng quân của Tây Vực đèn lồ ng đỏ, lụa đỏ, chữ hỉ được dán khắp nơi.

Cũng không khó đoán đây hẳn là đang chuẩn bị thành thân cho người nào đó.

Thế nhưng bây giờ ngoài sắc đỏ hỉ sự còn có màu đỏ của máu, xác người nằm la liệt dưới đất trông vô cùng thảm hại.
Thuần Hi theo sau hai binh sĩ đi khắp nơi tìm kiếm Mộ Dung Hoa, khi đi ngang qua một gian phòng lớn hai bên dán chữ hỉ nàng khựng lại bước chân vì nghe tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.

Là giọng nói của một nữ nhi, nàng ta đang khóc nên giọng có vài phần nức nở:
"....!đứa bé vô tội mà, nó là con của chúng ta.

A Đặc xin huynh, bụng ta đau quá."
Bên trong im lặng trong chốc lát rồi một giọng nam nhân lạnh lẽo vang lên.
"Nó không có duyên với thế giới này, cứ để nó đầu thai tìm một gia đình khác tốt hơn đi."
Cả người Thuần Hi bây giờ như đang bị người ta điểm huyệt không thể nhúc nhích.


Cái giọng nói ấy quen thuộc đến thế, nhưng nàng không thể tin được những gì mình vừa nghe lại có thể phát ra từ miệng người ấy.

Vô tình nhẫn tâm khiến người ta sợ hãi.
Thuần Hi đẩy mạnh cửa bước vào, trước mắt nàng là thân ảnh nữ nhân mặc y phục đỏ nửa nằm nửa ngồi dưới sàn nhà.

Nàng ta ôm bụng mình khóc đến thương tâm, phía dưới chân nàng máu đỏ chảy ra loang lổ khắp sàn nhà.

Thế nhưng nam nhân bên cạnh chỉ đứng nhìn không hề có ý định giúp đỡ hay chỉ là tỏ vẻ quan tâm một chút cũng không có.
Nam nhân lúc nhìn thấy Thuần Hi cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.

Hắn không nhìn Thuần Hi mà nhìn về phía nữ nhân còn đang rơi nước mắt kia lên tiếng:
"Ta không phải A Đặc của cô, người đó đã chết rồi cô đừng tự lừa mình dối người nữa."
"Không, A Đặc chúng ta lúc trước vẫn rất tốt mà.

Ta biết huynh rất yêu ta muốn cùng ta thành thân....Á..."
Cánh tay nàng bị nam nhân nắm chặt kéo lê tới trước cửa mới bỏ ra, nam nhân hung dữ chỉ ra ngoài lớn tiếng:
"Cô nhìn cho rõ đi, huynh trưởng của cô thuộc hạ của cô đều do ta gọi người tới giết đấy.

Cô biết ta là ai không? ta nói cho cô biết ta là tướng quân của Nam Triều, là người mà huynh trưởng cô luôn muốn một đao chém chết đấy."
Thuần Hi hoảng hốt vội đi tới ngăn người kia lại.
"Mộ Dung Hoa chàng làm gì đấy hả?"
Nữ nhân liên tục lắc đầu bưng mặt khóc nấc lên.
"Không phải....hu hu....không phải như vậy...A Đặc...hu hu...".
Mộ Dung Hoa siết chặt tay sau đó lại thả ra lạnh lùng nói:
"Ta sẽ không giết cô, mau rời khỏi đây đi."
Nữ nhân dừng khóc rồi lại bật cười, cười rất lớn, cười đến hư tâm liệt phế.
"Tại sao...sao lại đối xử với ta như vậy A Đặc...Ta yêu ngươi như vậy còn mang thai đứa con của ngươi...Vậy mà...!ngươi...!ngươi hại ca ca ta...hại bộ tộc của ta..."Nàng ta dừng lại nhìn xuống bụng mình đau đớn và bi thương tột cùng.

"Ha ha ha...ngay cả con của mình ngươi còn không tha....!giờ lại rủ lòng thương muốn tha cho ta một mạng."

Nữ nhân gắng gượng đứng lên trước mặt Mộ Dung Hoa, nàng đưa tay chùi nước mắt còn vương lại trên khóe mi.
"Mạng của ngươi lúc trước là do bổn công chúa nhặt về, giờ ngươi...!trả lại đây...!trả lại mạng cho con ta."
Lời vừa dứt cây trâm trên tay nữ nhân cũng hướng về phía ngực Mộ Dung Hoa đâm tới.

Tay nàng chạm vào trái tim Mộ Dung Hoa mà bụng nàng cũng bị một đường kiếm xuyên qua.
Nàng đau đớn ngã xuống miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Ca ca muội sai rồi...muội hối hận rồi..."
"Tướng quân, người có sao không?" Thẩm Tri Minh rút kiếm ra khỏi người nữ nhân lo lắng hỏi Mộ Dung Hoa.
Vừa nãy y nhìn thấy nữ nhân này muốn giết tướng quân nên không hề do dự gì mà vung kiếm đâm tới.

Mộ Dung Hoa vẫn đứng đó trên người không có bất kỳ vết thương nào.

Đúng là nữ nhân này cầm trâm cài tóc đâm hắn, tay nàng đã chạm tới ngực hắn nhưng trâm thì không đâm vào.

Có lẽ ngay từ đầu nàng đã không muốn hại hắn.

Cô nương này si tình đến ngốc nghếch tới như vậy, tại sao lại phải chịu những đau khổ này chứ, vì người này mà hi sinh như vậy có đáng không?
Mộ Dung Hoa chỉ nhìn qua nữ nhân kia một lát rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng nói với Thẩm Tri Minh.
"Khắc Tư bỏ trốn rồi nhưng muội muội hắn còn ở đây sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại thôi.

Cho người mai phục sẵn đợi hắn quay về liền bắt lại."
"Rõ."
Thuần Hi ngã quỵ dưới sàn nhà không thể tin mà nhìn nữ nhân kia.

Nàng ta đã chết, chết vì người mình yêu lại còn vì người đó mà hại cả tộc của mình.

Thuần Hi không biết tại sao Mộ Dung Hoa lại biến thành con người độc ác tàn nhẫn như vậy, hay hắn bản chất vốn luôn như thế chỉ là bị giấu đi mà thôi.

Nàng nhìn nữ nhân kia đầy tiếc thương và cảm thông, giá như không gặp phải Mộ Dung Hoa nàng ta có lẽ sẽ sống tốt hơn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.