Lạc Anh và Sở Tuân có chút bất ngờ nhìn sáng đối phương. Hai vị quý nhân tại thượng kia muốn tìm họ rốt cuộc là có chuyện gì đây. Bây giờ đến đó vậy, Sở Tuân cũng muốn hỏi rõ mọi chuyện năm xưa. Tuy Tần Khanh đâm sau lưng Sở gia một nhát nhưng người đứng sau thâu tóm thế cuộc chắc chắc là kẻ có quyền uy không nhỏ.
Sở Tuân dịu dàng đặt đôi tay thon dài trắng nõn của Vân Nhiên vào chăn rồi lại dặn dò A Lan:
“Ngươi chăm sóc tốt cho Vân Nhiên nhé. Khi nào muội ấy tỉnh lại phải nói cho ta biết.”
“Nô tì hiểu rồi, Hầu gia ngài yên tâm.”
Sở Tuân chỉ gật nhẹ đầu ngước mắt lên lấy lại phong thái cao lãnh lạnh lùng thường ngày mà cùng Lạc Anh đi đến chính điện.
Đi dọc bên mạn thuyền Sở Tuân rũ mắt nhìn xuống làn nước man man kia gợn từng sóng nhỏ lăn tăng. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng treo bên trên cũng mờ nhoè trong bóng nước như cõi lòng của Sở Tuân bây giờ vậy chỉ còn lại một khoảng lặng đơn côi lênh đênh vô tận.
Không phải đau đớn tột cùng mà chỉ đơn giản hắn đau đến đỗi tàn tâm chết lặng rồi.
Chỉ trong mấy ngày thôi mà đã có bao nhiêu chuyện tỏ dần ra một lượt. Từ chuyện Tần Khanh đã bày mưu toan tính hại Sở gia bao nhiêu năm nay chỉ bởi sự hiểu lầm hay đến chuyện năm xưa Vân Nhiên vì hắn không tiếc cả sinh mạng mà giờ đây chỉ là lại một khoảng sinh mệnh ngắn ngủi.
Từng chuyện từng chuyện một như thanh đao đâm thẳng vào tim hắn, đã sâu lại càng sâu thêm.
Thế gian vạn sự đều là vậy. Cái khổ của chúng sinh là ở chỗ so sánh thứ mình ước nguyện mong cầu với thứ mình có được trong thực tại. Cứ tưởng đến cuối cùng sẽ là hạnh phúc nhưng thật chất trải qua một cuộc bể dâu chỉ còn đọng lại trong nhân tâm thế thái là nổi đau đắng lòng.
Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là một buổi chiều yêu tĩnh nhấp ngụm trà thơm ở cùng giai ngẫu tri âm, chỉ vậy là đủ rồi.
Suy tư một chút rồi cũng đến chính điện, Hoàng Vi và Hạ Lạc Đôn đã ở đó từ lâu chờ họ. Xung quanh cũng chẳng có một bóng cung nhân dường như đã được cho lui xuống hết rồi.
“Vi thần tham khiến bệ hạ, tham kiến Thượng phu đại nhân.” Lạc Anh và Sở Tuân như hiểu ý nhau vẫn cuối đầu thật thấp mà khiêm cung hành lễ.
“Bình thân bình thân. Chỉ có vài người chúng ta các ngươi đừng quá câu nệ tiểu tiết.” Miệng thì nói vậy như mắt của Hoàng Vi đã khoá chặt trên làn tóc đen như thác của Lạc Anh mất rồi.
“Trời đêm đã tối như vậy không biết bệ hạ truyền chúng thần là có việc việc gì?” Sở Tuân trầm giọng hỏi.
“Ta nghĩ nếu hôm nay ta không gọi ngươi đến thì vài hôm nữa ngươi cũng đến tìm ta đúng chứ?” Hạ Lạc Đôn rũ mắt nhìn Sở Tuân từ đầu đến chân dò xét. Đứa trẻ này chẳng khác phụ thân hắn khi xưa là mấy, tài chí thông minh nhưng ông trời vốn kị người tài.
Sở Tuân chẳng nói gì chỉ nhìn người trước mặt. Làn da chai sạn xanh xao đôi bàn tay nhăn nhúm nổi gồ gân xanh hơi thở cũng yếu ớt tựa như ngọn đèn dầu lắt lay trước gió. Sở Tuân bây giờ chẳng còn nhận ra được cây cột trụ trời trong trận chiến tranh với Tây Lương năm nào.
Mọi thứ đổi thay nhưng thời gian vẫn vậy trôi chảy từ cái thởu hồng hoang đến giây phút hiện tại. Nó cuốn trôi tất cả mang theo hỉ, nộ, ái, ố, yêu hận một đời người chìm dần trong hoài niệm.
“Lão phu nay đã gần đất xa trời chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đến lúc này mọi sự cũng đã giải bày ta không muốn ôm lấy chuyện này này đem theo đến suối vàng…” Hạ Lạc Đôn khàn giọng ho nhẹ rồi từ từ nói.
“Vậy Thượng phụ người nói đi.”
“Bảy năm trước khi mà Yến quốc đang đà thịnh hưng phát triển thì phụ thân của ngươi Sở Hàn Trung bấy giờ cũng đứng trên vạn người được vạn dân trăm họ kính nể. Khi ấy uy quyền của ông ta trong quân doanh còn hơn cả tiên đế. Từ cổ chí kim đã là thần tử thì không thể vượt quá tầm kiểm soát của bậc quân vương, năm chỉ cần ông ta phất cờ mưu phản thì có phải Yến quốc đã có thể đổi chủ.”
Lòng Sở Tuân bấy giờ đã bén lại chút lửa hận, tuy nói mọi chuyện đã qua nhưng phụ mẫu hắn giờ đã mất, từ trên xuống dưới cả Sở phủ đều đã ly tán tha hương. Nỗi hận kia chỉ như cơn sóng biển lúc thì rút xuống lúc lại dâng cao đến ngất trời.
“Thượng phụ người hiểu rõ phụ thân ta không thể nào mưu phản được. Tổ phụ ta năm xưa là khai quốc công thần dùng một đời phò tá Cao Đức Đế! Phụ thân ta thời bình thì san sẻ ưu phiền với tiên đế đến lúc chiến tranh loạn lạc lại vì đại cuộc mà dẫn binh xuất chinh chưa từng ngại đến việc tử sinh đến cuối cùng lại phải chịu cảnh ẩn khúc oan mạng! Nếu hiền thần nào cũng bị nghi kị mà mất mạng như thế thì Hạ triều này sớm cũng phải tàn lụi mà thôi!”
Lòng Sở Tuân nóng như lửa đốt mà tuôn ra một tràn chứ chẳng còn giữ được nét lãnh tình lãnh tính thường ngày. Bây giờ ngoài Vân Nhiên thì chẳng còn gì để y lo lắng mà phải dè dặt khiêm cung nữa.
Hạ Lạc Đôn ho khan vài tiếng khum tay mà nói "Nhân thế vô thường lòng người lại là biển sâu mà chẳng thể dò được. Thời chiến tranh ta có thể chẳng màng để tâm nhưng đến lúc thiên hạ thái bình thì ta không thể đặt ngai vàng Hạ triều ra để đánh cược. Hôm nay là trung thành lại biết đâu ngày mai là mưu phản.
Năm xưa Cao Đức Đế cũng như phụ thân ngươi nắm giữ uy quyền cao nhất trong hàng văn võ bá quan ngày xưa của tiền triều. Nếu năm đó ta không bày mưu cho ông ấy dẫn binh tạo phản thì ngày hôm nay làm gì có Hạ triều này có vạn dặm giang sơn Yến quốc như hôm nay.
Nhưng ta không cho phép lịch sử được lập lại lần nữa! Đã là quân vương trị quốc thì diệt cỏ phải diệt tận gốc nhất định không được để mầm hoạ ngày càng nảy mầm."
Ngắt một chút ông ta lại tiếp lời “Năm đó tể tướng dâng lên tấu sớ hoài nghi Sở Hàn Trung mưu phản. Ta cũng chính là mượn cớ đó mà ra tay. Nhưng Sở Tuân ta nghĩ ta nên nói ngươi biết điều này, nếu năm xưa Sở Hàn Trung không giữ trong tay Sơn Thư đồ thì ta cũng không phải dùng tới chiêu cuối đẩy ông ấy đến nơi tử lộ. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Sơn Thư đồ, Sơn Thư đồ. Quanh đi quẩn lại thì chỉ là cuộn giấy đó. Ha, thật nực cười cũng thật chua chát làm sao.
Sở Tuân tuy vậy nhưng mặt vẫn chẳng chút biến sắc chỉ bước đến một bước diễn vẻ ngạc nhiên mà hỏi “Sơn Thư đồ? Ta từng nghe các học sĩ trong Quốc Tự Giám năm xưa kể rằng đây chính là cuộn giấy hạo lại khắp gian sơn thiên hạ lục quốc này. Nhưng sau khi Cao Thái Tông của tiền triều mất thì nó cũng đã lưu lạc từ lâu sao có thể ở trong tay phụ thân ta chứ?”
Từ nãy đến giờ Hoàng Vi chỉ im lặng tai vừa nghe mắt cưa mãi chăm chú nhìn lạc anh nhưng bấy giờ đáy mắt của hắn đã tối lại chuyển ánh nhìn sáng Sở Tuân dò xét.
Năm đó việc Sở Hàn Trung giữ Sơn Thư đồ trong tay là có thật nhưng sao khi Sở phủ bị tịch biên Hiến Minh đế đã cho người lục tung cả phủ nhưng chẳng thể tìm được cuộn giấy ấy ở đâu. Trước kia ông ta từng nghĩ rằng nó đã bị thiêu rụi trong cái ngày Sở gia bị bắt nhưng mấy lời mà Tần Khanh nói hôm trước không khỏi khiến người ta nghi hoặc.
“Năm xưa Sở Hàn Trung vì giữ Sơn Thư Đồ trong tay mới có cớ để chủ quân Bắc Ly lấy Tần Đình ra uy hiếp. Tình báo của Bắc Ly từ trước tới giờ đều không thể sai đi đâu được. Nhưng Sở Tuân ngươi nghĩ xem tại sao tiên đế có thể tha chết cho hơn hai trăm quyến thuộc của Sở gia kia? Vì nể chút tình nghĩa quân thần bấy lâu nay đấy chứ ngươi nghĩ ai sẽ tha chết cho con trai của phản tặc kia chứ. Đến việc ngươi có thể phong được hầu tước hôm nay cũng là hoàng đế đã khai ân phá luật rồi.”
"Ha, nói vậy là ta phải quỳ ở trước Dưỡng Tâm diện ba ngày ba đêm để cảm tạ hoàng ân này rồi. Nể chút tình xưa ư? Thượng. Phụ ngài có phải già rồi lẩm cẩm mà quên mất độc dược mà tiên đế cho người bỏ vào chén canh của Sở Hà huynh trưởng ta hay không. Chén canh đó là do ta uống, Vân Nhiên đã cứu ta đấy. Sở Hà may mắn thoát được một mạng nhưng trên đường lưu đày thị lại có người ám sát. Đây là nể trọng tình xưa ư?
Phong được hầu tước? Khai ân phá luật? Hầu tước này đối với ta cũng vậy không có cũng vậy chẳng khác nhau là mấy đâu. Thượng phụ người mới đó chắc sẽ không quên được giờ này một tháng trước ta là đang ở dưới trời đem mưa lạnh phị người của ngài phái đếm ám sát đấy!"
“Ám sát chỉ là cái cớ mà thôi, ta chính là muốn tìm Sơn Thư đồ ở chỗ ngươi.” Đến lúc này Hoàng Vi mới cất tiếng.
“Vậy bệ hạ thứ lỗi cho vi thần, ta quả thật không có giữ Sơn Thư Đồ.”
Nói một hồi vẫn không vào được vấn đề mong muốn Hoàng Vi chỉ khẽ thở dài lắc đầu đôi bàn tay thon dài nhẹ xoa nơi huyệt thái dương. Hắn ngẩn đầu lên vừa kịp trong thấy ánh mắt của Lạc Anh. Đôi mắt ấy qua ánh đem mờ ảo chập chờn lại có đến vài phần mê người kiều mị. Ưu phiền trong đầu xứ vậy mời vơi dần hắn cũng cất bước trở về phòng sẵn kéo Lạc Anh đi theo.
Đến đây Hạ Lạc Đôn mới thở dài từ từ giữ chặt lấy cây gậy đào trên tay mà lụm cụm đứng dậy tiến lại gần Sở Tuân khàn giọng nói
"Sở Tuân, từ nãy đến giờ lão phu nói nhiều như vậy không phải để mong ngươi tha thứ nhưng ta nói ra để ngươi hiểu cho cái khó của ta. Hạ triều này là một tay ta khởi nên nhìn qua ba đời quân vương trị quốc. Đã có rất nhiều chuyện giờ đây khó mà có thể nói thành lời chỉ có thể dùng nhân tâm mà từ từ thấu tỏ.
Ta chỉ muốn ngươi vơi đi nỗi hận trong lòng mà có thể tận trung phò tá hoàng đế giữ yên bờ cõi Yến quốc ta. Còn về Vân Nhiên đứa chắt nữ khổ mệnh này của ta…hôn ước của nó ngày xưa là ta ấn định nhưng đến bây giờ ta đã có chút hối hận rồi…
Lão phu bây giờ thời gian cũng không còn nhiều từ lâu đã chẳng thể quản nữa rồi. Đến cái tuổi này ta mới hiểu được cái câu đời người ngắn ngủi chỉ cầu được bình an."
Nói rồi ông ta lom khom chầm chậm cất bước ra khỏi cửa lớn còn Sở Tuân vẫn thẩn thờ nhìn mãi bóng người lão nhân ấy. Lời ông ấy nói bấy giờ Sở Tuân hắn chỉ hiểu được tám phần còn hai phần còn lại vẫn cứ mờ ảo mơ hồ.
“Nhân sinh tựa ấm trà bán túy
Bán say, bán tỉnh, bán phù sinh.”
…----------------…
“Bạch Lạc Anh, trẫm yêu ngươi!”
Lạc Anh đơ người chẳng còn quấy động nữa mà đưa mắt phượng nhìn Hoàng Vi ngây ngốc. Từng đường nét trên mặt hắn hoàn mỹ tựa như tượng tạc nhưng bây giờ lại có chút ma lực lạ kì. Ba hồn bảy vía của Lạc Anh như trôi đi mất đến một lúc sau môi mới mấp máy mà nói
“Bệ…bệ hạ… người thích ta? Người… người sao có thể thích ta?..”