Nói dứt tôi vội ôm chầm chú nhỏ. Và ngược lại, chú nhỏ cũng không đẩy tôi ra mà lại ôm tôi.
- Được, em muốn sờ đến bao lâu cũng được.
Chú nhỏ vừa nói với giọng điệu ôn nhu vừa vỗ vào lưng tôi vài cái. Tôi nhanh đẩy chú nhỏ ra rồi nói.
- Ái, quên mất! Chú ngồi đây đợi cháu tí nhé?
- !?
- Một tí thôi.
Vừa nói dứt, tôi vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong túi ra rồi chạy vội ra ngoài cửa để gọi cho người mà tôi cần gọi.
Tầm 10 15p sau, tôi cũng đã gọi xong. Tôi nhanh chạy vào rồi tiến tới giường chú.
Chú vẫn như ngày nào ân cần nắm tay tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt say đắm.
Thấy tôi có chút gầy gò chú liền thay đổi ánh mắt say đắm mà thay vào là ánh mắt đau lòng.
- Em gầy hơn trước rồi. Vì lo cho tôi sao?
- Ha…haha chỉ là một chút. Cháu ăn nhiều một xíu là mập ngay ấy mà.
- Tôi xin lỗi.
Nghe đến lời xin lỗi của chú. Tôi giật mình mà vội nắm chặt tay chú rồi khuỵ xuống đất.
- Ái!! Sao chú lại xin lỗi cháu chứ?
- Xin lỗi đã khiến em lo cho tôi rồi. Tôi xin lỗi!
- Không sao mà…
- Cũng chỉ vì cháu mà chú mới làm như vậy. Cháu mới nên là người xin lỗi mới đúng chứ? Chú đừng như vậy…
Câu nói vừa dứt, 2 bên mắt tôi dần mờ đi vì nước mắt đang ứa ra. Thấy tôi đang khóc chú dịu dàng ôm tôi vào lòng.
- Ngoan, đừng khóc. Dù sao tôi cũng đã tỉnh dậy rồi. Em đừng khóc nữa nhé?
…
Tôi còn chưa kịp trả lời. Thì cánh cửa từ bên ngoài bật mạnh vào. Tôi giật bắn người mà vùi vào lòng chú. Đồng thời chú cũng ôm chặt tôi.
- Hạc Hiên. Thằng khốn! Sao giờ mày mới tỉnh!!?
- !!!
Nghe thấy giọng điệu quen quen tôi liền quay nhanh sang. Thì thấy Ngô Bách Kỳ đang quát mắng ở cửa, phía sau có sự xuất hiện của y tá và bác sĩ.
Không nói không rằng. Ngô Bách Kỳ liền chạy tới nhào tới ôm chú nhỏ.
Vẫn là thói quen không thích ôm thằng dở này. Chú còn đang ôm tôi thì liền kéo tôi theo nhanh tránh né khiến Ngô Bách Kỳ té nhào xuống bên kia giường.
Y tá và bác sĩ thấy chú nhỏ đã tỉnh dậy cũng liền vui mừng mà chạy đến.
- May quá, cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy!!
Bác sĩ dứt câu cũng nhanh tiến tới kiểm tra sức khoẻ cho chú. Thấy chú vẫn ổn nên cũng nhanh mà rời đi.
Họ sắp ra khỏi cửa thì bị Ngô Bách Kỳ kéo lại.
- Bác sĩ? Còn tôi thì sao?
Thấy Ngô Bách Kỳ còn đang khuỵ gối xuống đất và ôm cái đầu sưng của mình tôi suýt cười thành tiếng nhưng cũng nhanh bịt miệng của mình lại.
Chú nhỏ thấy tên dở này đang bép xép nên chú cũng nhanh nói.
- Ông cứ đi đi, tên này để tôi.
Thấy chú nhỏ nói vậy, bác sĩ và y tá cũng liền rời đi không để Ngô Bách Kỳ nói thêm câu nào nữa.
- Ai ya bạn tôi ơi. Sao bạn lại nỡ làm vậy với tôi.
Vẫn là không thể quen được giọng điệu đáng ghét này. Chú nhỏ nhanh đẩy Ngô Bách Kỳ sang một bên mà đặt tôi ngồi lên giường.
- Hiểu luôn. Hành động cỡ này thì hiểu rồi!
- Sao mày biết tao tỉnh dậy?
- Ái chà chà, tao còn đang nằm phè phỡn trên giường thì người cháu yêu quý của mày dựng đầu tao dậy đấy.
- Bạn tôi lâu rồi mới chịu mở mắt, phải tới thăm chứ hè hè!
Nghe Ngô Bách Kỳ nói vậy, chú nhỏ liền quay sang tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng nhanh tránh né ánh mắt đó mà cười cho qua.
- Thấy tao rồi đó. Về đi!
- Ể?? Sao lại đuổi bạn đi chứ. Như bạn người ta phải vui vẻ niềm nở chào đón chứ?
- Cút!
“…”
Cạch.
Tôi: “Anny!!”
Giọng nói vừa dứt 2 người đàn ông liền quay sang khi nghe thấy tên quen thuộc. Khi thấy đó là Thần Hạc Nhi. Một bên thì mừng rỡ một bên chán ghét.
- Anh trai yêu dấu của em ơi~ Em nhớ anh quá!!!
- “Gặp thêm con dở này nữa rồi!”
Vừa dứt, tôi đã rời khỏi lòng chú nhỏ mà chạy tới phía Anny. Bản thân chú nhỏ như vừa mất bảo vật quan trọng liền có cảm giác thiếu mất nhẹ.
Tôi chạy vồi về phía Anny. Đáp lại phía em ấy là một cái ôm chặt.
- Cơ thể anh như thế nào rồi? Ổn chứ ạ?
- Mày nhanh rước thằng của nợ này đi chỗ khác giúp tao!
- Hả? Ai cơ?
Do tập trung về phía chú nhỏ nên Hạc Nhi quên mất sự xuất hiện của Ngô Bách Kỳ. Vừa mắt chạm mắt Hạc Nhi nhanh thu lại ánh mắt ấy đi mà chuyển sang phía tôi.
- Nghe chị gọi anh ấy đã tỉnh dậy nên em qua đây ngay.
- Không phải em đang ở nước ngoài sao?
- À! Em quên nói với chị mất. Em có công tác ở nhà mình 1 tháng nên em đã bay về từ ngày hôm qua xong.
- Em còn tính tí nữa sẽ lên đây gặp chị luôn một thể.
- Vậy thì may quá. Hì hì.
Về phía Ngô Bách Kỳ khi thấy Thần Hạc Nhi thì cũng không dám nói gì mà chỉ dám nhìn em ấy ở phía xa.
Chú nhỏ thấy Ngô Bách Kỳ đang đứng ở phía sau mình không nói gì nên cũng nhanh gọi tới mà nói nhỏ vào tai.
- Mày lại làm gì để em tao giận à? Mà sao em ấy lại xưng con bé Nhi là em? Nó cách em ấy tận 10t mà.
- Aisss, chuyện dài lắm. Khi nào mày xuất viện đi rồi tao kể cho. Còn chuyện tao với Hạc Nhi chẳng có gì cả.
Thấy Ngô Bách Kỳ đang khăng khăng từ chối. Chú nhỏ cũng hiểu được một phần nào mà nhanh kéo tôi lại.
- Tôi cảm thấy hơi mệt.
Còn đang cười cười nói nói với Hạc Nhi. Tôi nhanh dập tắt đi nụ cười ấy đi mà quay sang lo lắng.
Tôi nhanh miệng mà đuổi khéo Hạc Nhi với Bách Kỳ ra ngoài để chăm sóc cho chú.