Về phía tôi, vừa bước ra khỏi cánh cửa ấy thì trời bắt đầu mưa.
Tôi vội chạy ra chỗ góc đợi xe bus để tránh mưa, cũng nhanh gọi cho tài xế tới đón.
Còn đang mưa răm răm thì trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tôi vội nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã là 5g chiều.
Trời đã mưa to còn thêm đường đang kẹt xe nó còn khiến tôi sốt ruột hơn. Cơ thể tôi thì dễ bị bệnh. Nếu cứ chịu đựng như vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị ngất mất.
Tôi nhanh xách túi đang trên vai vội chạy lại vào nhà anh. Vừa bước đến cửa tôi liền khựng lại vì nhớ lại câu nói vừa nãy của anh.
“Em đừng gặp tôi nữa, cứ coi như tôi và em chưa từng quen biết nhau.”
Nhớ đến câu nói ấy, tôi có chút chạnh lòng mà lùi lại vài bước.
Nước mưa nhanh chạm đến áo rồi đến da thịt tôi. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến tôi giật mình mà quay lại chỗ ngồi cũ ấy.
Đã trôi qua 15p. Người tôi dần có dấu hiệu cảm lạnh cơ thể cũng dần run lên.
Tôi thấy bản thân sắp không trụ nổi liền gọi nhanh cho tài xế.
Mắt thì cứ mắt nhắm mắt mở gọi cho tài xế. Thấy đầu dây bên kia tắt máy tôi vội nói.
- Anh tới đâu rồi…khụ…k-khụ đường kẹt đến vậy sao? Nhanh đi. Tôi sắp không chịu nữa rồi.
- "…"
- Này, alo!! Khụ khụ.
Tút tút tút.
Tôi thấy đầu dây bên kia liền tắt máy khiến tôi có chút tức giận mà chửi rủa thầm.
Lại càng khó hiểu hơn khi giờ này đường đi lại vắng tanh không một bóng người. À đúng rồi quên mất, này là nhà của anh ấy.
Anh ấy không thích ồn ào. Quay nhanh lại phía bản thân. Tôi cứ ngồi thu lu ở đó. 2 bên tai dần đỏ lên vì lạnh.
Tay chân thì cứ run cầm cập, lấy tay xoa cơ thể mình để bình tĩnh hơn. Cơn ho dần kéo đến.
- Lâu quá…
Không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu. Cơ thể dần không chịu nổi cơn lạnh thấu xương ấy. Đôi mắt dần nhắm nghiền lại.
Không tự chủ mà ập mắt xuống đất. Bản thân giật mình tỉnh dậy khi như vậy.
Nhưng lại có cảm giác kì lạ hơn, khi thấy bản thân đang trong tư thế ập mặt xuống đất thì tôi lại không bị gì cả như có ai đó đỡ tôi từ phía trước vậy.
Cứ nghĩ là tài xế, tôi vội gạt tay ra rồi quay sang quát lớn.
- Này, anh có biết là-
- Em không sao chứ?
- …Là anh.
Hoá ra là Ngô Bách Kỳ, sao trời mưa như thế này anh lại ra ngoài và bắt gặp tôi. Tôi có chút bất ngờ mà vội lùi xa anh.
Anh cũng không ngạc nhiên mấy với hành động của tôi mà khẽ ngồi xuống.
- Sao anh lại ra ngoài này?
- Không phải em gọi cho tôi sao?
- Hả? Gì cơ, anh hiểu làm gì rồi. Em đâu có gọi cho anh đâu chứ. Đã vậy anh còn chặn số điện thoại của em rồi mà.
Vừa dứt lời nói, anh liền nói bản thân vừa gỡ chặn ra thì đã bị tôi gọi. Anh nhanh giơ điện thoại của mình lên để cho tôi xem. Quả là thật, tôi đã gọi cho anh…vừa nãy?
Tôi có chút ngạc nhiên mà nhanh xem điện thoại của mình. Xem lại từng giây từng phút mình gọi cho mình.
Lúc đấy giờ đấy, mình đang gọi cho tài xế mà? Sao lại là anh ấy?
Còn chưa kịp nói với anh về vụ việc thì tôi đã bị anh ẳm lên như em bé sơ sinh.
Tôi khá nhẹ cân nên anh dễ dàng mà ẳm được tôi. Tôi giật mình mà vừa ôm chặt anh vừa giải thích.
- Không phải, không phải như anh nghĩ đâu…khụ…khụ em mắt nhắm mắt mở nên tưởng là tài xế nên gọi thôi.
- Ừ.
- Thả em xuống!!!
Tôi vừa la hét vừa giẫy giụa trên người anh. Anh có chút khó chịu mà gằn giọng với tôi.
- Em còn nói tôi ném em xuống đất đấy.
- "…"
Nói vậy tôi chỉ biết câm nín mà vào thẳng nhà. Vừa bước vào lại gặp người phụ nữ ấy.
- Hửm? Sao đây?
- Chị không cần quan tâm!
- Sao căng vậy chứ? Chị cũng chỉ là quan tâm em dâu thôi mà~
- Chị ngậm lại miệng mình được rồi đó!
- Thằng nhóc láo toét.
Cuộc đối đáp vừa xong, anh đã đưa tôi lên trên phòng anh rồi.
Anh nhanh mở cửa ra rồi đặt tôi một cách nhẹ nhàng xuống giường.
- Em nhanh cởi áo ra đi, thấm mưa đến vậy rồi. Nhanh đi, tôi sẽ làm ấm nước tắm cho em.
- Vâng…
Tôi có chút đau lòng mà mhanh nghe lời anh. Từ khi anh cho tôi vào phòng đến bây giờ anh không thèm nhìn tôi đến một lần.
- Em nên tắm đi, tránh bị cảm lạnh. Tôi sẽ kêu người pha nước gừng cho em.
Tôi cũng chỉ biết nghe lời mà không dám nói gì chạy nhanh vào nhà tắm.
Vừa bước vào nhà tắm được 5 6p thì điện thoại của tôi liền reo lên.
Anh đang ngồi trên giường thấy vậy liền bắt máy.
- Alo.
- Thưa cô tôi đã đến.
- Đi về đi, em ấy ở với tôi rồi.
- Ngô Tổng? Vâng thưa ngài.
Nói xong anh nhanh tắt máy rồi nhét lại trong túi xách tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vài phút sau tôi cũng tắm liền đi ra ngoài. Khăn tắm vẫn còn quàng quanh người. Tôi quên mất đang ở nhà anh. Tôi vội che đi với ánh mắt xấu hổ.
Anh cũng giật mình mà nhanh quay mặt đi, gương mặt dần đỏ lên vì xấu hổ.
- Xin lỗi,em quên mất…
- Không sao, đây là quần áo chị tôi. Không biết có vừa size em không nhưng cứ mặc đi.
- Vâng.
Tôi nhanh cầm lấy quần áo trên tay anh rồi nhanh đi vào phòng…
Sau khi thay xong, tôi liền đi ra ngoài. Đúng là gen trội có khác. Bộ đồ quá rộng và dài đối với tôi.
Nên tôi chỉ mặc mỗi cái áo và quần lót bên trong. Chỉ cần cái áo thôi tôi chỉ mặc cũng có thể biến thành cái váy như bình thường.
Thấy tôi mặc vậy, anh có chút ngại ngùng mà nói.
- Trời mưa to như này không tạnh được đâu. Mai em đi về cũng được. Cứ ở phòng tôi. Tôi sẽ ngủ ở sofa.
Nói xong, anh cũng nhanh tránh xa tôi ra mà lấy gối nhưng không lấy chăn chạy đến chỗ sofa nằm chành ành lên đó.
Tôi có một chút buồn trong lòng nhưng không dám nói ra vì sợ anh sẽ khó chịu với mình nên tôi chỉ dám nghe theo mà leo lên giường anh.
Vội nằm xuống đắp chăn không dám phát ra động tĩnh gì. Còn anh chỉ nằm ấy mà mắt không nhắm cứ nhìn tôi như thể đang lo lắng cho tôi mà không thể lo lắng được gì.
Đôi mắt cũng đã mệt mỏi mà muốn nhắm đi nhưng không thể. Dù có ráng ngủ đi nữa cũng không thể. Tôi có chút không hiểu tại sao nên nhanh nói với anh.
- Em không ngủ được.
- Liên quan gì đến tôi?
- …Anh và người phụ nữ ấy là gì vậy ạ?
- Chị em, em cần biết để làm gì?
- Hoá ra vậy…
Tôi còn đang lo lắng vì sợ đó là người phụ nữ thích anh nhưng giờ khi biết trong lòng tôi có chút nhẹ lại.
!!? Sao tôi lại lo lắng khi người phụ nữ ấy thích anh chứ? Tôi có cảm giác gì với anh sao? Nực cười, chỉ là tình cảm anh em thì có gì chứ?
Nhưng sao khi nghe câu trả lời ấy lòng tôi lại nhẹ lại vui mừng đến vậy chứ? Chẳng lẽ…?
Còn chưa suy nghĩ hết thì tôi giật bắn người khi nghe giọng người chị của anh ấy đang nói với người trong điện thoại bằng giọng lớn
- Em đang bị bệnh sao? Bạn trai của em đâu?
- Anh ấy đang ở ngoài phòng khách ạ.
- Em đang bị bệnh sao lại ở ngoài.
- Anh ấy thấy em bị bệnh nên sợ bị lây…
- Cái thằng khốn đó.
- Em ổn mà, chỉ là không có người nằm chung em có cảm giác khó chịu xíu thôi.
- Sao lại như vậy chứ?
Đến câu nói ấy, chị ấy liền nói lớn hơn.
- Là con gái em đã dễ bị bệnh rồi, cần phải có người kế bên chăm sóc. Nếu em cứ nằm một mình như vậy bệnh tình sẽ nặng hơn.
- Cần có người kế bên cho em cảm giác ấm áp.
- Vâng em biê-
- Xxx à!
- Thôi em tắt nhé, anh ấy đi vào phòng em rồi.
- Được~
Nói dứt bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì nữa. Tiếng bước chân rời đi cũng có thể nghe rõ. Từng hạt mưa to đang đổ xuống tầm tã.
Nghe đến từng lời chị ấy nói tôi có chút không kiềm được mà nước mắt liền rơi lệ.
Tôi chỉ dám khóc không phát ra tiếng để tránh anh nghe thấy. Còn sụt sịt thì ngạc nhiên khi thấy anh tiến tới nằm kế tôi.
Tôi giật mình mà lùi lại. Anh chỉ nhìn tôi mà buông lời nói.
- Em đang bệnh cần hơi ấm. Tôi chỉ giúp em tránh bị cảm lạnh.
Nói xong anh dịu dàng mà ôm tôi vào lòng. Cho tôi một cảm giác ấm áp mà chưa bao giờ có.
Nước mắt vẫn còn lại trên hàng mi tôi khẽ nói.
- Cảm ơn anh.
Dứt câu, tôi nhanh ôm lại anh rồi nhắm mắt. Bản thân có chút không kiềm được mà nhìn anh.
Thấy anh vẫn nhìn tôi, tôi cũng theo anh mà nhìn.Trong lòng có cảm giác muốn tiến tới hôn anh vậy.
Trong không gian tĩnh lặng ấm áp như này không khiến người ta nghĩ suy.
Mắt chạm mắt. Tôi ngước nhìn anh, tay không tự chủ mà chạm vào mặt của anh.
Anh cũng không tránh né mà gần tiến sát về phía tôi hơn. Đôi môi của cả 2 sắp chạm vào nhau thì tôi bị anh chặn lại
- Em đừng làm vậy tôi không muốn bản thân bị hiểu lầm.
Tôi có chút ngượng ngùng mà nói.
- À…vâng…
Nhưng ôm ấp như này không phải cũng dễ hiểu lầm sao? Nhưng thôi, mặc kệ nó khiến mình thoải mái hơn.
Tôi nhanh dẹp bỏ ý định ấy mà ôm anh lại dụi dụi vào lòng anh rồi nhanh thiếp đi.
Cảm giác ấm áp muốn che chở khiến tôi dễ ngủ hơn lúc nãy. Anh có chút rung động mà khẽ cười.