Tôi có bạn trai vào năm cuối tôi học đại học. Anh ấy tên là GIẢN Khâu là một thiếu gia có tiếng ở phía Bắc. Trong bữa tiệc, anh ấy mặc bộ vest màu vàng nổi bật trong đám đông, thu hút không ít sự chú ý của mọi người.
Tôi kéo anh lại, khẽ hỏi:
“ Sao anh lại mặc bộ vest màu nổi vậy?”
Giarn Khâu chỉnh lại tóc, anh lười biếng nhìn tôi:
“ Màu này mà nổi gì, anh còn định mặc màu hồng đấy.”
Tôi cạn lời, định nói thêm mấy câu nữa nhưng chợt thấy lạnh lạnh sống lưng như có ai đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau. Bất giác cả người tôi cứng đờ.
Tôi đang định quay lại thì Gianr Khâu đã ôm tôi về phía anh, hất cằm hỏi người kia:
“ Sao anh lại nhìn chằm chằm bạn gái của tôi như thế?”
Tôi ngước mắt nhìn lên, thật sự là Giang Chí Đình.
Mấy năm không gặp, anh vẫn như ngày đầu tôi gặp, càng ngày càng khó đoán ý.
Giang Chí Đình nhìn tôi chăm chú bỏ ngoài tai câu Gianr Khâu hỏi, anh hướng mắt về phía tôi, khẽ hỏi:
“ Bạn gái?”
Tôi không hiểu ánh mắt nghiền ngẫm ấy của anh nghĩa là gì hay nói thẳng ra trước giờ tôi chưa bao giờ hiểu anh.
Tôi cố bình tĩnh lại, nắm tay Gianr Khâu, mỉm cười chào lại anh
“ Anh Giang, đã lâu không gặp. Đây là người yêu của em, Gianr Khâu.”
Thấy tôi giới thiệu như thế, Gianr Khâu lập tức thu lại vẻ cợt nhả của mình, quy củ đưa tay ra
“Xin lỗi anh, tôi không biết anh là bạn của Lam Lam, thất lễ rồi.”
Khuân mặt của Giang Chí Đình lạnh xuống ngay tức khắc.
Anh ấy thậm chí còn không bắt tay Gianr Khâu, chỉ để lại một câu rồi đi thẳng:
“ Mấy năm không gặp, mắt nhìn người của cô Thẩm càng ngày càng kém rồi.”
Tôi sững người một lúc rồi nhỏ giọng đáp lại:
“Cái sau lúc nào cũng tốt hơn cái trước mà anh Giang.”