“Thanh La Kiều!” Hắn ngạc nhiên tột độ khi thấy cô gái.
Thanh La Kiều hơi nhíu mày “Cái thái độ của anh là gì vậy?”
“Em làm gì ở đây?”
“Chúng ta vào trong nói chuyện chút chứ? Vừa hay em mới pha trà xong.”
Phùng Doãn Kha nhìn khay trà nóng hổi trên tay Thanh La Kiều, chưa biết phản ứng ra sao thì Thanh La Kiều nói
“Dành một chút thời gian cho em đi, chỉ hôm nay thôi.”
“Ừm.” Hắn gật đầu miễn cưỡng, đi theo sau Thanh La Kiều vào phòng khách.
Cô đặt khay trà xuống, rót cho hắn một cốc, khói bốc lên nhàn nhạt, toả mùi thơm dịu nhẹ, thanh mát.
Xác định là không còn ai khác ở đây, hắn ngồi xuống đối diện Thanh La Kiều, thấp giọng
“Sao em lại đến đây?”
“Ô, giọng điệu đó là sao thế?” Thanh La Kiều ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn “Ngày xưa anh rất hay đưa em tới đây đó!”
Nhìn thấy vẻ mặt sầm xuống của hắn, cô bĩu môi, nhún vai “Em đến thăm bác gái thôi mà.”
“Để làm gì?”
“Báo rằng anh sắp cưới vợ chứ sao! Ủa quên, hai người đăng kí kết hôn lâu rồi mà, phải là lễ cưới mới đúng!” Thanh La Kiều nghịch lọn tóc trên vai, nói “Lúc em đến thấy vết bánh xe còn hằn trên tuyết, em đoán đó là anh.
Trúng phóc rồi còn gì!”
Hắn để ý thấy cô mặc một chiếc váy màu đen, cái mũ rộng vành treo trên tường cũng màu đen nốt… Cô gái này…
“Em đến đây một mình à?” Hắn đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Thanh La Kiều gật đầu “Vâng.”
“Em biết là anh đi thăm mẹ, em đã cố tình đợi anh trở về đây.” Thanh La Kiều cười.
Hắn không nói gì.
Thanh La Kiều bỗng nhiên hỏi “Chúng ta chia tay bao lâu rồi nhỉ?”
“Không nhớ.”
“Thực ra thì…” Thanh La Kiều hít một hơi thật sâu “Từ trước kia, em luôn thắc mắc người con gái luôn ngự trị trong lòng anh là ai? Là người như thế nào…”
“Phải chăng cô ấy rất xinh đẹp? Tính tình dịu dàng, hiền thục hay cá tính, mạnh mẽ? Và đặc biệt là, cô ấy có yêu anh không?”
“…”
Hàng mi của cô khẽ rũ xuống, run nhè nhẹ “Giờ em đã có câu trả lời cho chuyện đó rồi.
Cô ấy là đại tiểu thư Trịnh gia, Trịnh Hy.
Là người phụ nữ xinh đẹp, quyền quý, lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Nhưng có vẻ như… cô ấy không thích anh!”
Đầu hắn như bị ai gõ mạnh nhát búa xuống, nhíu mày “Ý gì?”
“Phùng Doãn Kha, em nói có đúng không? Cô ấy có thích anh không?”
“…” Hắn không trả lời được, Trịnh Hy chưa cho hắn câu trả lời, cô chưa từng nói thích hắn.
“Em nói đúng rồi phải không?” Thanh La Kiều cười nhạt “Vậy tại sao anh lại ở bên cô ấy?”
“…” Hai bàn tay hắn đan vào nhau, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
“Anh trả lời đi!” Cô thúc giục.
Hắn nói “Anh yêu cô ấy.”
Đôi mắt của Thanh La Kiều khẽ lay động, cô nói “Nhưng cô ấy không thích anh.”
“Thì sao?”
“…” Thanh La Kiều lắc đầu, cô chỉ vào ngực mình “Em hỏi anh, vậy chỗ này đau không?”
Ý cô ấy nói là trái tim.
Thanh La Kiều nói "Cô ấy không thích anh, trong tim cô ấy không có anh.
Vậy anh có đau không?’
“…” Hắn im lặng, ánh mắt đảo qua hướng khác.
Cô như hét lên “Em hỏi anh có đau không??? Trả lời em đi!!!”
"Anh ở bên một người trong tim người đó không có anh, anh có đau không??? "
“ANH CÓ ĐAU KHÔNG???”
Hắn mím môi, nhìn đôi mắt cương quyết của Thanh La Kiều, thở hắt thừa nhận “Có.”
“Bởi vì anh yêu cô ấy, nên cho dù cô ấy có đối xử với anh như thế nào, anh vẫn luôn bên cô ấy, đau chứ, đau, nhưng không oán trách…”
Thanh La Kiều bật cười, cười đầy mỉa mai, không biết là cười hắn hay chính bản thân cô nữa…
“Thật thảm hại…” Cô cúi gằm mặt xuống “Anh hiểu cảm giác của em chưa?”
“…” Hắn không trả lời, nhìn xuống sàn.
Hai tay đặt trên đùi của cô nắm chặt lại, run run “Đây có phải coi là báo ứng không?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.
Trùng Sinh Để Gặp Người
3.
Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4.
Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
=====================================
Trước kia khi ở bên hắn, Thanh La Kiều cảm thấy như thế nào, giờ thì hắn cũng lãnh đủ.
Hắn biết mình rất có lỗi với Thanh La Kiều, nợ cô ấy cả một thời thanh xuân trong sáng không thể quay trở lại, nợ cả thứ tình cảm sâu nặng mà hắn không thể đáp trả lại cô.
Khoé mắt Thanh La Kiều đỏ lên, giọng cô trở nên mờ nhạt “Em khuyên anh nên suy nghĩ lại đi.”
“Đừng để trở thành một “em” thứ hai.
Khi gặp được đúng người rồi thì bị đá đi không thương tiếc.”
“…”
“Đừng ngu ngốc như em nữa…”
“…”
Hai người rơi vào khoảng tĩnh lặng.
Ánh đèn vàng soi sáng căn phòng, ở bên ngoài, gió rít gào, mưa tuyết, mưa trắng xoá bầu trời, đen u ám.
“Anh xin lỗi.” Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, mất một lúc hắn mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ sửng sốt.
Đôi mắt xanh biếc ngập nước, những hạt nước mắt trong suốt tựa pha lê ánh lên sắc vàng của mái tóc, rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, rơi xuống nền sàn lạnh lẽo.
Cô đứng bật dậy, bước về phía hắn, túm lấy cổ áo hắn, hét lên
“ANH XIN LỖI ĐỂ LÀM CÁI GÌ??? TẠI SAO BÂY GIỜ ANH MỚI NÓI???”
Phùng Doãn Kha không trả lời, nhìn cô.
Thanh La Kiều cười ngây ngốc, đôi tay buông thõng xuống, ngồi phịch xuống sàn, ôm mặt khóc rấm rứt, cả người cô run lẩy bẩy, giọng nói ngắt quãng
“Tại…sao…”
Suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh hắn, cô biết người đàn ông này vốn chẳng thuộc về mình, trong tim đã có người khác.
Nhưng vì yêu, cô vẫn cứ cố chấp theo đuổi rồi ở bên cạnh, dẫu biết trước cả hai chẳng thể đi đến đâu, chẳng thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại, nhưng cô vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi người ấy sẽ quay lại nhìn cô, sẽ mở lòng với cô, quên người con gái đó đi…
Cô thua rồi, thua ngay từ lúc thích hắn.
Cô không trách hắn, chỉ trách bản thân ngu ngốc, lao vào tình yêu không chút suy tư, do dự, như con ngốc lao vào ngọn lửa cháy dữ dội mặc kệ sống chết.
Cô thua, thua đau đớn, mà cho dù cô có thắng, thì được cái gì chứ…? Cũng chẳng vui vẻ gì… vì đằng nào, cô cũng là người ở lại mà…
Cô chấp nhận việc bị bỏ rơi, vì ngay từ đầu cô biết sẽ có ngày này, hắn cũng nói trước với cô rồi, biết trước là thế, nhưng khi nó xảy ra, thực sự rất đau… đau lắm…
Thanh La Kiều khẽ lau nước mắt, cười gượng “Em xin lỗi, sở dĩ em nói với anh như vậy, là để nhắc nhở anh.
Em không muốn thấy đến một ngày Trịnh Hy bỏ lại anh như cái cách anh bỏ em.
Em thừa nhận, em đau lắm, em không muốn anh trải qua cái cảm giác đó.”
Cô biết, cô và người đàn ông trước mặt chẳng thể nào quay trở về cạnh nhau được, nhưng ít nhất, có thể dõi theo anh ấy, có lẽ cũng là niềm vui của kẻ đơn phương này rồi.
Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại, cảm giác tội lỗi trĩu nặng trong lòng hắn.
Hắn muốn bù đắp cho Thanh La Kiều những nỗi đau mình gây ra, nhưng không biết làm gì.
Hắn tự dằn vặt bản thân rất nhiều, hắn trêu đùa tình cảm của cô ấy như vậy, hắn nào có vui vẻ được đâu.
Hắn đặt tay lên đầu cô, nhỏ giọng “Anh xin lỗi…”
"Ph…phùng Doãn Kha! Em xin anh…một việc thôi!’ Cô quệt nước mắt, nhưng không sao ngăn lại được giọt nước tràn ra.
Không để hắn trả lời, cô nhào vào lòng hắn, ôm chặt “…cho em ôm anh lần cuối được không? Nốt lần này thôi…” Sau hôm nay, cô không còn dính dáng gì đến người đàn ông này nữa…
Hắn gật đầu cứng ngắc, vỗ nhẹ lên lưng cô thay lời an ủi.
Thanh La Kiều cười nhẹ nhàng, cố gắng cảm nhận mùi hương ấm áp này lần, cuối, rất nhanh liền buông ra “Em cảm ơn.”
Hắn nhìn ngoài trời, nói với Thanh La Kiều “Ngoài trời đang mưa to, anh chở em về.”
“Không làm phiền anh quá chứ?”
“Không.”
“Vậy cảm ơn anh nhé.” Thanh La Kiều cười tít mắt, nỗi buồn trên gương mặt cô như tan biến, tràn ngập niềm hân hoan..