Trò Chơi Của Tổng Giám Đốc (Tổng Tài! Cẩn Thận Mắc Bẫy)

Chương 7: Cuộc sống muôn màu:



Bước vào trong phòng bệnh Mạc Lam đau đớn nhìn ba giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhìn ba nằm trên giường bệnh cơ thể gầy gộc, gương mặt xanh xao trên tay toàn là những dây dợ chằng chịt sức sống của ba cô đều dựa trên sự hoạt động của các loại máy móc kia.

Cô nhớ lại những lời bác sĩ Lương nói "" trong vòng hai tuần nữa nếu ông Mạc không được phẫu thuật thì tôi e rằng.."". Nắm lấy bàn tay đã lâu không cử động của ba cô áp nên má mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt đẫm đôi bàn tay gầy gò xanh xao. Trước mặt ba cô không thể tỏ ra mạnh mẽ như cái vỏ bọc thường ngày. Bên ba cô luôn được sống với chính mình lúc vui cô sẽ cười thật to,lúc buồn cô sẽ dựa vào lòng ba cô mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Vô tư, vô lo bên ba cô cảm thấy thật hạnh phúc, đời này cô chỉ cần có ba mà thôi.

Ôm chầm lấy ba cô thổn thức trong lòng ông."" Ba à ba phải kiên cường lên nha ba. Ba không được bỏ con cô đơn trơ trọi một mình trên thế giới này được. Mẹ đã rời xa con rồi ngay cả ba cũng muốn bỏ con đi luôn sao ba?""

Quá mệt mỏi cô ngủ ngục trên cánh tay ông bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay ông. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ cô cũng sợ ông bỏ cô mà đi. Giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn còn đọng nơi khóe mi.

Trong thư phòng luồng sát khí bao phủ xung quanh, u ám một mảng đen tối. Một đứng một ngồi đối diện hai mắt nhìn nhau chằm chằm. Chưa bao giờ Đường Nguyên thấy Dương Thần Phong tức giận như vậy cả,điều này chứng tỏ rằng hắn rất để chuyện này trong mắt.

- Đại ca, sự cố lần này...

Dù ở bên Dương Thần Phong đã lâu nhưng Đường Nguyên vẫn không thể thích nghi nổi với cái không khí này thật là muốn bức người a. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo Đường Nguyên không rét mà run giọng nói vì thế mà cũng lạc đi mấy phần

- Xử lí tất cả, nhanh gọn lẹ.

Dương Thần Phong ngả người ra ghế nhắm mắt lại gương mặt ít nhiều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lô hàng này rất quan trọng với hắc bang không thể để lọt vào tay bọn chó săn được. Điều này ảnh hưởng ít nhiều tới Dương Gia

Hiếm khi mới thấy Dương Thần Phong bộc lộ vẻ yếu đuối ra bên ngoài trước mặt hắn hay người khác ngoại trừ một người.

- Tiểu Ân sao rồi?

Nhắc đến hai từ "" Tiểu Ân ""Đường Nguyên có chút bối rối khó nói. Chần Chừ hắn không biết bản thân không muốn nói hay không biết bản thân nên mở lời như thế nào.

Dương Thần Phong mở mắt nhìn hắn chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

Đường Nguyên khó khăn mở miệng.

- Tôi đã làm tất cả mọi cách nhưng nhất nhất tiểu thư không chịu đi.

Dương Thần Phong nâng mi mắt mệt mỏi anh trở lại tư thế như ban đầu hiên ngang, ngạo mạn

- Nhất định phải bảo vệ con bé cẩn thận.

- Vâng thưa đại ca. Tôi xin phép ra ngoài.

Ngay tới lúc Đường Nguyên quay đi bước được vài bước thì tiếng Dương Thần Phong vang lên khiến bước chân hắn khựng lại.

- Khoan đã.

-Đại ca còn gì dặn dò nữa sao?

Dương Thần Phong trầm lặng trước câu hỏi của Đường Nguyên, rất lâu sau anh mới cất giọng đầy mệt mỏi không còn thanh âm lạnh lùng ra lệnh nữa mà là một âm thanh rất trầm ấm dịu dàng đầy chân thành.

- Đường Nguyên, cậu có hối hận không?

Một câu hỏi khiến Đường Nguyên hắn rất sốc cả đời cũng không nghĩ tới có ngày đại ca hắn lại hỏi câu đó. Câu nói chứa chất hàm ý nhưng hơn ai hết hắn hiểu thậm chí là rất hiểu anh đang nói tới cái gì.Nở nụ cười chân thành hắn rất nhanh trả lời mà không chút đắn đo suy nghĩ

- Hối hận tôi không biết nó định nghĩa như thế nào?Tôi chỉ biết đời này kiếp này được ở bên cạnh anh đó là niềm may mắn lớn nhất của đời tôi. Cho dù có chết trong tay tôi cũng mãn nguyện

Những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng của Đường Nguyên không một chút giả dối. Mạng sống này cuộc đời này đều do một tay Dương Thần Phong cứu lấy hắn nguyện cả đời trung thành bên anh

Đối với hắn Dương Thần Phong không chỉ là đại ca mà hắn còn là một ân nhân cứu mạng còn là một người anh em, người bạn thân, cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau vào sinh ra tử. Những khoảng khắc ấy hắn sẽ lưu giữ vào tim

Khóe miệng khẽ nhấc lên mang theo ý cười chưa bao giờ anh phải cảm thấy hối hận với con mắt nhìn người của mình. Từ lâu anh đã coi Đường Nguyên như là người anh em vậy. Cả hai gắn bó với nhau hiểu nhau không cần đến lời nói chỉ cần qua ánh mắt cũng biết đối phương muốn nói gì.

Hai người đàn ông, hai địa vị hai thân thế hai khoảng cách, hai vầng sao khác biệt nhưng họ đều chung một tấm lòng một trí hướng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.