Trò Chơi Tình Ái

Chương 64: Phá hỏng chuyện tốt của chú à?



Bạc Thừa ngồi trên sofa cạnh chiếc giường Kingsize màu trắng trong phòng ngủ nhìn Elly đang ngủ say, tâm tư anh rối loạn.

Bác sĩ nói không sai chỉ cần một chút vụn vặt của chuyện đó cũng có thể khiến Elly nhớ lại toàn bộ.

Điện thoại bên hông rung nhẹ, anh đứng dậy đi ra ngoài ban công đóng cửa lại: “Nói đi”

“Bạc thiếu! Hắn ta hiện chưa có bất cứ hành động nào”

“Theo sát”

“Vâng!”

Sau khi cúp máy Bạc Thừa lôi từ trong túi ra một bao thuốc, ngậm một điếu nhưng lại không châm lửa. Ánh mắt nhìn về phía xa, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh trăng rực rỡ to tròn trên cao, đêm đó trăng cũng tròn như vậy.

Nghĩ một lát Bạc Thừa lấy máy gọi tới cho Lãnh Nguỵ Thần.

Bên kia là 4 giờ sáng, điện thoại trên tủ chợt kêu Lãnh Nguỵ Thần mở mắt với lấy điện thoại lập tức tắt đi. Diệp Sở Noãn trong ngực anh khẽ cựa rồi lại chìm vào giấc ngủ. Liếc nhìn người gọi anh từ từ gỡ tay cô ra nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng. Tới phòng khách anh mới gọi lại.

Bạc Thừa: “Phá hỏng chuyện tốt của chú à?”

“Bớt nói nhảm”

Không biết Bạc Thừa nói gì mà sắc mặt của anh cũng dần tay đổi, nhiệt độ trong phòng khách cũng dần giảm xuống: “Ừ”

Bạc Thừa: “Nhớ chú ý! Mấy hôm nữa anh về Đạt Thành, nhớ tiếp đón ông đây”

Đáp lại Bạc Thừa là tiếng ngắt máy không chút tình cảm nào: “M* kiếp!”

Vì cuộc điện thoại ấy mà 4 rưỡi sáng Lãnh Nguỵ Thần đã ra khỏi nhà, hiếm khi anh tự lái xe ra ngoài.

Sáng hôm sau khi Diệp Sở Noãn thức giấc bên cạnh đã trống không. Lại nhìn đồng hồ 7 giờ sáng, bình thường giờ này anh cũng đã dậy rồi nhưng anh sẽ ngồi ở bàn đọc báo hoặc nhìn cô ngủ.

Hỏi dì Nhan mới biết hoá ra anh đã ra ngoài từ sáng sớm. Cũng không biết là có chuyện gì gấp vậy.

Mấy ngày nay cô ăn uống đều không có khẩu vị, khi anh ở nhà mới miễn cưỡng ăn nhiều chút: “Con no rồi”

Dì Nhan từ bếp đi ra cầm theo một cốc sữa bò: “Uống cái này đi”

“Con không uống đâu”

Dì Nhan gật đầu: “Vậy được để ta gọi cho ông chủ”

Diệp Sở Noãn: “…”

Cô đành phải uống hết cốc sữa đó, vừa đặt cốc xuống đã có điện thoại gọi tới, nhìn tên người gọi cô mới sực nhớ ra chuyện quan trọng: “Alo! Chị Văn Văn”

“Noãn em dậy chưa?”

“Em dậy rồi”

“Ừ, chị gọi tới thông báo cho em 9 giờ sẽ tới đoàn ký hợp đồng, lát nữa chị qua đón em chuẩn bị đi”

Diệp Sở Noãn nhìn lịch hôm nay là thứ 6, cũng may chị Văn Văn gọi tới nếu không cô cũng quên mất hôm nay là ngày ký hợp đồng với đoàn làm phim về nhạc nền phim.

“Vâng, đúng rồi chị trên đường mua giúp em bó hoa bách hợp trắng nhé”

Dù không biết cô mua hoa làm gì nhưng Trần Văn vẫn đáp ứng cô: “Ừ, lát chị mua giúp em”

“Vậy em cúp máy đây”

“Ok!”

Sau khi nhận điện thoại xong Diệp Sở Noãn gửi địa chỉ Tân Cảnh cho Trần Văn rồi trở về phòng thay đồ, sửa soạn lại một chút.

Nửa tiếng sau Trần Văn xuất hiện tại Tân Cảnh, cô nàng được Hứa quản gia dẫn vào trong: “Phiền tiểu thư đợi phu nhân một lát”

Trần Văn gật đầu, phu nhân? Chưa kịp suy nghĩ nhiều dì Nhan từ trong bếp đi ra bưng theo một cốc nước: “Cháu uống nước chờ chút nhé”

“Cảm ơn”

Lúc này Trần Văn mới đưa mắt đánh giá xung quanh, như này…quá xa hoa đi? Tone chủ đạo là máu trắng. Đèn chùm thuỷ tinh, tủ trưng bày cũng được làm bằng thuỷ tinh sáng chói, những bức tranh treo tường đều là những tác phẩm nổi tiếng có tiền chưa chắc đã mua được, còn có bộ sưu tập 12 vị thần được làm hoàn toàn bằng kim cương, có trong buổi đấu giá mấy năm trước. Biết rõ Diệp Sở Noãn gia cảnh không bình thường nhưng cô không nghĩ lại tới mức này.

2 phút sau Diệp Sở Noãn đi xuống: “Chị đợi lâu chưa?”

Trần Văn lắc đầu: “Chị cũng mới tới”

“Vậy đi thôi”

Trần Văn gật đầu: “Hoa ở trong xe”

Hai người một trước một sau ra khỏi nhà, thắt dây an toàn xong Diệp Sở Noãn ôm bó hoa trên tay, ánh mắt rủ xuống: “Tới nghĩa trang trước nhé”

Trần Văn cũng biết mẹ cô mới mất, không nói lời nào lái xe về hướng nghĩa trang thành phố.

Cô vừa ra khỏi nhà thì Lãnh Nguỵ Thần cũng trở về, tưởng chừng cô vẫn còn ngủ nhưng anh tìm khắp các phòng cũng không thấy đâu: “Lão Hứa, Noãn Noãn đâu?”

Quản gia Hứa nhìn đồng hồ trên tay: “Phu nhân đã ra ngoài cùng với người quản lý rồi, từ 10 phút trước”

Anh nhíu mày cất bước trở lại phòng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính máu ở tay áo vứt xuống đất. Sau đó thay một chiếc sơ mi trắng khác.

Thay xong anh gọi cho cô, chuông rất nhanh có người bắt máy: “Alo”

“Em ra ngoài à?”

“Vâng, em đi thăm mẹ rồi tới công ty ký hợp đồng, trưa nay có lẽ không về em đã dặn dì Nhan rồi”

“Ừm, có chuyện gì gọi cho anh”

“…Vâng”

Sau khi nói chuyện xong cô cầm máy thở dài, vốn định hỏi anh đã đi đâu lúc sớm nhưng đành thôi. Để sau vậy, bây giờ không tiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.