Chưa bao giờ tôi băng qua đường mà chẳng thấy chút căng thẳng như bây giờ. Có lẽ vì ai đó đang ở bên tôi, nắm tay tôi. Nhưng phút giây ấy ngắn ngủi quá. Nếu là bình thường, hiển nhiên tôi sẽ sướng rơn người vì bản thân vừa bước qua một trở ngại đầy đáng sợ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên hôm nay là một ngoại lệ.
Ngay khi tôi nhận thức và thoát khỏi cảm giác mộng mị của bản thân cũng là lúc chúng tôi đã tới vỉa hè bên kia của con đường, cũng là lúc tôi biết bản thân nên làm gì. Tôi ngượng ngùng, khẽ rút bàn tay của mình ra khỏi chốn ấm áp kia. Thật không hay nếu ai đó nhìn thấy.
- Nhanh nhanh thôi. Tôi đói bụng lắm rồi
Tôi đánh trống lãng khi thấy cậu đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cà phê đó. Tôi rất sợ bản thân sẽ hối hận với hành động vừa rồi của mình. Tôi rất sợ bản thân sẽ vướng thêm nhiều hoài nghi về tình cảm cậu dành cho tôi và bắt đầu hy vọng.
- Há cảo tôm, há cảo thịt, muốn ăn gì nào?
Cậu nhìn tôi lên tiếng hỏi sau khi đã im lặng suy nghĩ điều gì đó suốt cả quãng đường.
- Cả hai được không?
Tôi buột miệng nói theo ý muốn của mình. Đến khi dứt lời, tôi mới nhận ra bản thân vừa nói một điều... không ra dáng thục nữ gì cho cam. Tôi cúi gầm mặt xấu hổ và tự rủa tính tham ăn mãi không chừa của mình. Nhục!
Tôi đã sẵn sàng để nghe những lời châm chọc quen thuộc của Khánh Na. Trong đầu cũng đã suy tính biết bao nhiêu câu trả lời để ứng phó cho đỡ ngượng, nhưng rồi cậu lại im lặng nhìn tôi chằm chằm.
- Cậu nói đùa nhưng tôi thích làm thật - Cậu xoa đầu tôi và nở nụ cười lấp liếm - Cho con phần thập cẩm.
Trông cậu khi ấy thật lạ. Tôi muốn hỏi cậu đang suy nghĩ gì nhưng rồi lại thôi. Tôi đâu là gì của ai kia cơ chứ!
- Của cậu này
Khánh Nam tinh nghịch áp ly há cảo hãy còn nóng hổi vào má tôi. Tôi giật bắn mình, suýt thì hét lên theo phản xạ. Nhận ly há cảo trên tay cậu, tôi chỉ muốn khóc ròng. Há cảo chứ có phải mì cay đâu mà sao lại có lắm ớt thế kia. Tôi bị dị ứng với ớt. Thế tôi mới bảo ông trời thật oái oăm khi tạo ra một đứa con gái lạ đời như tôi. Suốt mười bảy năm cuộc đời, tính đến hiện giờ, chỉ có ba điều khiến tôi sợ muốn ngất xỉu mỗi khi phải đối mặt
+ Bắt chuyện với người lạ
+ Băng qua đường
+ Ớt
Tôi nói thật chứ chẳng điêu. Tôi không thể ăn ớt. Mỗi lần ăn phải, dù là một chút, tôi đều nghẹt thở, như có thứ gì ấy chẹn cứng cổ họng và mũi tôi. Chính vì thứ dị ứng dị thường ấy, tôi đã bị một người bạn chơi khăm trong thức ăn ngày nhỏ với lý do cậu ta không tin. Và kết quả tôi suýt phải nhập viện vì mặt mày tím tái do ngạt hơi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không nhớ rõ mình đã thoát nạn ấy như thế nào. Có lẽ khí không đủ nên máu không lên não, ảnh hưởng đến trí nhớ.
Cũng chỉ vì mãi suy nghĩ những chuyện không đâu mà quên nhắc người ta đừng thêm ớt. Suy cho cùng lỗi là do tôi sao trách được ai
- Mau ăn đi. Này ăn nóng mới ngon.
Khánh Nam nhiệt tình, háo hức đợi tôi nếm thử món ăn mà cậu chủ động mời. Tôi e dè nhìn những sắc đỏ trước mặt mà nuốt nước miếng cố trấn tĩnh bản thân. Cậu đã mời sao tôi có thể từ chối được. Liệu cậu có tin thứ dị ứng tôi mắc phải tồn tại. "Chỉ ăn một ít thôi, chắc không sao đâu. Cùng lắm thấy khó thở một tí rồi hết." Tôi an ủi bản thân và đánh liều nhắm mắt, bỏ tọt viên há cảo đầu tiên vào miệng, nhai, nuốt nhanh hết mức bình sinh. Ôi cha mẹ ơi! Tôi lầm rồi. Đây là ớt gì mà nó vừa cay vừa nồng chối chết. Tôi cảm nhận vòm miệng đang bốc lửa ngùn ngụt.
- Cay lắm phải không con. Ớt này bà lấy từ miền Trung đấy. Nhiều đứa đến đây mua khoái lắm!
Bà cụ bán hàng trông tôi cười thân thiện. Trong khi tôi trợn tròn mắt nhìn bà. Ớt miền Trung? Không giỡn chứ. Ớt ở đấy nổi tiếng về độ cay. Cổ họng tôi bắt đầu khô khốc và rát bỏng. Cơ thể nóng phừng phừng. Cố gắng mở rộng miệng để lấy không khí nhưng vô dụng. Chúng không thể lọt qua nổi một tấm màn vô hình nào đó để vào khí quản. Tôi... không thể thở được.
- N...Nước...
Tôi cố gắng nói, quờ quạng những thứ có thể chữa được thứ đang hừng hực trong cổ họng. Những cơn ho, như đoàn binh dũng mãnh bắt đầu tiến đến ồ ạt. Tôi đã ăn cay quá mức cho phép của bản thân. Đầu óc choáng váng báo hiệu điều không hay.
- Cậu bị sao thế? Ánh Nhiên!
Khánh Nam ngạc nhiên, lo lắng hỏi thăm tôi.
- N... Nước
Tôi gắng sức cầu cứu một lần nữa. Mỗi lời nói ra hiện giờ đều khó khăn khi cổ họng cháy bỏng, khô rát. Quán khá đông, tôi lại ngồi góc tường, chẳng còn khả năng nào tiến đến bình nước xa tít tắp kia. Ngay khi tôi bắt đầu hoảng loạn, cậu liền siết chặt tay tôi để cổ vũ, để trấn tĩnh:
- Cố gắng hít thật sâu vô - Và cậu đưa tôi một hộp sữa chẳng biết từ đâu - Uống vào đi, chầm chậm. Sẽ bớt cay đó.
Khánh Nam bình tĩnh xử lý rắc rối. Trông cậu đầy kinh nghiệm như đây không phải lần đầu tiên cậu gặp tình cảnh này. Cậu rành rõi hơn cả đứa mắc bệnh là tôi.
Quả thật cơn cay bắt đầu thuyên giảm. Cổ họng tôi không bỏng rát nhiều dù vẫn còn khô khốc. Nhưng quan trọng, tôi dần có thể hít thở lại bình thường. Tâm trí tôi vì thế mà trở nên bình tĩnh hơn.
- Cảm.. Cảm ơn
Tôi ngượng ngùng nói khi thấy bản thân đã ổn. Cậu vẫn siết chặt bàn tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt xôn xao kì lạ. Hôm nay cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy rất nhiều lần
- Cậu... không thể thở khi ăn ớt đúng không?
- Ừ! Từ nhỏ rồi. Chịu cay siêu kém nếu không nói là ăn không được. Lạ nhỉ?
Tôi cười hì hì khi nói về nhược điểm của mình. Tôi có chút xấu hổ. Vậy là hôm nay cậu đã thấy tất cả những gì lạ đời nhất của Trương Ánh Nhiên tôi rồi còn gì.
- Họ giống nhau quá! - Cậu thất thần, dán chặt mắt vào tôi.
- Hả? Cậu nói gì?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại vì không nghe rõ lời cậu vừa thốt. Khánh Nam khẽ giật mình, thoát khỏi trạng thái ngây ngốc. Đôi mắt kì lạ cũng nhanh chóng biến mất theo, nhường chỗ cho ánh mắt ấp áp, có chút tinh nghịch cậu vẫn thường đối với tôi ngày thường.
- Không... Không có gì. Tôi thấy lạ khi thấy có người không ăn được ớt thôi.
- Thế mà có người khi nãy biết cách xử lý đấy. Tôi cứ tưởng cậu biết ai cũng như tôi trước đó rồi
- Không có - Khánh Nam hơi hốt hoảng nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi cậu lại xìu xuống - Chỉ là...
- Là sao...?
- Tôi có kỹ năng sống tốt hơn ai kia
Cậu nháy mắt cười tươi, thái độ xoay hẳn một trăm tám mươi độ. Không khí căng thẳng giữa chúng tôi bỗng chốc vỡ tan. Tôi không nhịn được liền bật cười khúc khích.
- Hai đứa đang yêu nhau đúng không?
Bà lão bán hàng nhìn chúng tôi mỉm cười ý nhị. Tôi ngơ ngác nhìn bà. Trái tim trong lồng ngực theo lời nói ấy mà nện những nhịp đập mạnh mẽ mà chẳng hiểu vì sao.
- Nắm tay thân thiết thế kia, ánh mắt ngượng ngùng thế kia, nói chuyện ngọt ngào thế kia, bà nhìn một phát là thấy ngay. Yên tâm đi, bà già rồi nhưng thoáng lắm, đừng ngại. Chỉ đừng làm những hành động thái hoá trong quán là được rồi
Tôi giật mình vô thức rút tay ra khỏi bàn tay to lớn, ấm áp của Khánh Nam. Thì ra nãy giờ chúng tôi vẫn nắm tay nhau mà không hề hay biết. Chỉ nghĩ đến thôi mà cơ thể tôi chợt bốc hoả hừng hực vì ngượng ngùng. Tôi thật vô ý quá! May là bà lão bán hàng, lỡ như là người trong trường thì tiêu tùng là điều chắc chắn.
- A trùng hợp quá!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng tôi. Ôi trời! "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới".Dù là nói từ ngữ nào, giọng Minh Phụng vẫn chanh chua như thế. Kéo theo sau là tiếng đùa giỡn rộn một góc quán của những thành viên còn lại trong đội văn nghệ: Phi Khanh, Kiều Quân, Thái Vũ và A Kha.
- Trùng hợp thật...
Tôi cười nhẹ, cố tỏ vẻ bản thân trong sạch dù chỉ chưa đầy một phút trước, tôi và Khánh Nam đã có thêm một người tin tưởng rằng chúng tôi là người yêu của nhau. Cơn bàng hoàng chưa kịp dập tắt cứ chảy ngùn ngụt thật khó chịu.
- Hai người đên đây làm gì vậy?
- Ăn chứ làm gì nữa
Tôi phục sát đất sự điềm tĩnh của Khánh Nam. Trong khi tôi giờ đây chỉ muốn chui xuống đất vì bị bắt quả tang đi riêng với cậu.
- Ý là sao hai người đi riêng với nhau ấy. Không chịu rủ tụi này
Minh Phụng vẫn nhất quyết không chịu buông tha chúng tôi. Nhìn ánh mắt gian gian của nhỏ, tôi thừa hiểu ý nghĩa điên rồ gì đang len lỏi trong đầu Phụng. À mà sao điên khùng được. Sự thật Ánh Nhiên tôi thích Khánh Nam cậu mà!
- Bà này ngộ. Chả nhẽ không cho họ có không gian riêng tư
A Kha... chẳng biết ngây ngô thật hay giả mà lại thốt lên câu nói đầy nghi ngờ kia. Như thể trong đầu cậu ấy bây giờ và cậu muốn mọi người nhận ra rằng "Hai người họ đang quen nhau đấy, bộ các cậu không nhận ra hay sao?". Tôi chết lặng, thề rằng chẳng biết phải trả lời sao cho phải nhẽ. Kiều Quân trước đó vốn đã nghi ngờ nay chắc chắn sẽ ngày một hoài nghi hơn.
- Tao sợ tụi mày giành hết đồ ăn của tao thì đúng hơn
Khánh Nam vẫn điềm nhiên đối đáp. Tôi phục cậu sát đất. Nhanh như cắt, cậu đã khéo léo dẫn dắt mọi người chẳng còn quan tâm đến sự kiện chúng tôi đi ăn riêng với nhau nữa. Phi Khanh, cô bạn nhỏ nhắn, mảnh khảnh nhất đội, trước lời chọc ghẹo của Khánh Nam lại là người phản ứng gắt gao nhất. Nhỏ tru tréo ầm ĩ hết cả lên:
- Này! Đâu cần keo kiệt như thế. Muốn cả đội xử hội đồng hai người luôn không hử?
- Đâu cần xử họ, xử thức ăn của họ là ổn nhất
Thái Vũ háo hức đề nghị. Mắt cậu sáng rực khi nhìn vào ly há cảo hãy còn nguyên vẹn trên bàn chúng tôi. Tôi chính thức tìm được đồng minh tham ăn giống mình trong đội văn nghệ. Và chưa kịp nói hết câu, những đứa trẻ lớn xác ấy đã ồ ạt bao vây và trấn lộn tôi sạch sẽ từ ly há cảo đến hộp sữa trên tay. Tôi mất trắng. Và sau khi đã lấy được của cải, bọn chúng ba chân bốn cẳng chuồn đi mất dạng. Khuôn mặt Khánh Nam sa sầm lại. Tôi có thể nhìn thấy cả dòng chữ "Hãy đợi đấy" in chình ình trên trán cậu. Tôi phụt cười ha hả trong khi người bên cạnh tôi vẫn cau có như ông già chín mươi tuổi khó tính.
- Thôi nào. Dù sao ly há cảo ấy tôi cũng chẳng ăn được
Dù tôi có giải thích thế nào, Khánh Nam vẫn hậm hực suốt cả quãng đường về. Khổ nỗi khuôn mặt ấy của cậu chỉ khiến tôi thêm thích thú.
- Không lẽ...có người thèm ăn hay sao? - Không kìm được lòng, tôi nhìn cậu cười cười lên tiếng trêu chọc
- Không thèm - Cậu lắc đầu và chợt nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc - Tôi đang ghen đấy.
- Hả? Gh...Ghen?
Tôi đơ toàn tập. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi có nằm mơ hay không?
- Ghen cái gì?
- Họ lấy mất hộp sữa tôi mua cho cậu. Tôi...chỉ muốn...riêng cậu uống hộp sữa ấy thôi. Lỡ như...cậu lại khó thở vì cay thì tôi làm gì còn hộp sữa nào khác cho cậu uống
Khuôn mặt Khánh Nam phớt hồng khi thốt ra những lời nói ấy. Cậu đang có ý gì trong câu nói đó. Hay đơn giản đấy chỉ là lời quan tâm từ một người con trai đến với đứa bạn của mình? Lòng tôi ấm áp đến lạ. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại đầy ắp hoài nghi. Phải! Vui đấy nhưng cũng chua xót lắm đấy! Khánh Nam cậu...sao cứ nói những câu mập mờ, sao cứ làm những hành động nửa vời để mọi người ngờ vực. Cậu có biết Thu Hà và mọi người đã bắt đầu nghi ngờ về chúng ta. Và khi sự nghi ngờ trở thành điều chắc chắn, tôi sẽ đối mặt với điều gì khi tôi không tài nào hay biết tình cảm trong tim cậu. Tôi rất sợ khi ấy cậu sẽ rời tôi mà đi. Tôi rất sợ ngay từ phút ban đầu, chỉ riêng một mình tôi đơn phương cậu. Tôi rất sợ hình ảnh Thu Hà vẫn còn in đậm sâu trong cả tâm trí lẫn trái tim cậu. Tôi rất sợ...Khánh Nam cậu... vẫn còn thương Thu Hà.
- Người ta nghe thấy lại đồn đại lung tung về tôi với cậu đấy
Tôi cúi gầm mặt, cố nói những điều khiến trái tim tôi đau đớn. Thà rằng chính bản thân tôi tự giữ khoảng cách an toàn để biết chắc rằng sẽ mãi không mất cậu còn hơn ngày càng lấn sâu vào mê cung không lời giải đáp. Bước đi trên con đường mà không biết sẽ phải đối đầu điều gì, kết quả ra sao, cứ như người lữ khách lạc đường, thật sự rất hoang mang, hoang mang đến đáng sợ
- Tôi không quan tâm - Cậu dõng dạc nói, quyết phải bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cà phê của cậu - Người ta đồn mặc họ. Họ nghĩ tụi mình quen nhau thì cứ để người ta tin.
- Cậu điên à? Rốt cuộc cậu có hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề không thế? Cậu không sợ bị người ta gán ghép, rồi soi mói. Cậu không sợ Thu...
Nói đến đây tôi chợt im bặt, có lẽ tôi không nên nói tên người con gái ấy trước mặt cậu.
- Cậu không sợ lời đồn sẽ khiến cậu không có bạn gái à? - Tôi chữa cháy gượng gạo
- Không sợ. Dẫu sao tôi vẫn chưa muốn có bạn gái
"Và khi muốn rồi thì cậu sẽ tránh xa lời đồn cũng như là tôi chứ gì?". Tôi chua xót thầm nghĩ. Bỗng cậu xoa đầu tôi cười hiền. Từ từ, chậm rãi, cậu khẽ cúi xuống bên tai tôi thì thầm.
- Và khi tôi muốn, tôi...cũng sẽ không phớt lờ cậu đâu. Đồ ngốc!
Từng hơi thở phả vào mang tai tôi khiến tôi cơ thể tôi hóa đá. Tim tôi liền đập không thể kiểm soát trong lồng ngực. Khuôn mặt nóng phừng phừng vì xấu hổ. Thế mà cái tên đáng ghét ấy, thần sắc vẫn không một chút biến chuyển. Cậu xoay lưng đi một mạch, bỏ mặc tôi vẫn còn đứng trời trồng đằng sau.
Tôi phải làm sao khi người tôi thương chẳng chịu buông tha, một mực ép tôi đi trên con đường chẳng biết đích đến? Tôi tự hỏi, khi đã đến nơi, người tôi thương có đang dang tay đợi tôi chạy vào vòng tay ấm áp của người?