Cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là tôi và anh người yêu đã bên nhau bền vững được đến tận khi tôi đã tốt nghiệp đại học. Sau tất cả, tôi lại trở về với nơi mình đã bắt đầu tất cả: trường cấp ba hổ báo cáo chồn của mình. Anh người yêu của tôi cũng tự hào hết sức khi tôi tốt nghiệp đúng hạn chứ không lầy như khi thi đại học.
Ngày tôi về trường thực tập với vai trò trùm mém cuối môn tiếng Anh, anh Nghĩa lo lắng đến độ đòi phải đưa tôi đi, đón tôi về cho bằng được. Tôi hỏi anh sao anh nghĩ nhiều vậy, anh tư duy lâu lắm là lâu rồi mới thú thật với tôi rằng "Anh sợ em dạy bậy cho học sinh, sợ phụ huynh học sinh chặn xe mắng vốn nên nguyện đem theo tấm thân ngọc ngà của mình ra làm bia đỡ đạn cho em. Nói gì thì nói, anh vẫn là cựu học sinh nổi tiếng của trường mà".
Sau đó, tôi giận anh một ngày... Đến bạn gái anh mà anh còn không tin tưởng thì còn nói chuyện yêu với đương làm quái gì chứ.
Giận thì giận vậy thôi nhưng tôi quyết không thèm tự đi xe đến trường.
Ngày xưa, tôi cứ ỷ rằng tài đua xe của mình chẳng thua kém ai, thích thì phóng, không thích thì cũng phóng, phóng đến độ chẳng bao giờ kim tốc độ của tôi nằm dưới số 40 cả. Mãi đến khi lên đại học, tôi té xe một lần, đau đến độ ám ảnh, sau đó lại chạy sang nhà bạn lớp trưởng ở gần đó ăn vạ. Kết quả là anh Nghĩa không biết từ đâu xuất hiện, trở thành Uber riêng của tôi như một vị thần... Trước đấy anh Nghĩa cũng hay tự nguyện làm xe ôm dạo cho tôi, chuyện đấy ai cũng biết, nhưng từ hồi anh gãy chân, mỗi lần gặp anh thì tôi lại ngại ngùng thế quái nào ấy. Bình thường tôi hổ báo là thế, vậy mà đôi lúc anh Nghĩa mới cười với tôi một phát thôi là não tôi sợ hãi đến độ chạy biến đi đâu mất, chỉ còn lại một con tim mù quáng vì trai đẹp đang run rẩy trong lồng ngực. Việc ấy đối với tôi mà nói... thật mất mặt. Thế nên tôi bắt đầu tránh mặt anh Nghĩa. Mặc kệ anh ấy mặt dày bày đủ loại trò gì, tôi cũng mặc kệ. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy skill lẩn trốn của mình đã được tôi luyện đến cảnh giới cao nhất để có thể gia nhập vào giới ninja trong truyền thuyết. Chỉ đúng là đời tôi khốn nạn hẳn từ khi kết bạn với Chương. Tôi chạy qua nhà hắn năn nỉ ỉ ôi đủ thể loại, mong rằng hắn niệm tình bạn bè thân thiết năm xưa mà cho tôi đi học ké, vì tôi biết hắn đi làm gần trường mình. Chương gật đầu vui vẻ lắm, làm tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã đến trong tầm tay. Ai dè, ngày hôm sau, bạn nam hùng dũng xuất hiện trước nhà tôi lại là Nghĩa...
Mẹ nó chứ...
Sau đó thì là một quá trình dài tôi thích nghi với việc chấp nhận chuyện anh Nghĩa và tôi cứ phải đi chung với nhau thế đấy.
Rồi thế đấy.
Rồi đến tận bây giờ luôn.
Ôi... chuyện đời khó đoán kinh hồn.
...
Anh Nghĩa biết tôi giận anh ấy, lại bắt đầu giở nhiều trò nhây nhằm khiến cho lương tâm tôi trỗi dậy mà tha thứ cho anh. Hừ! Anh đừng có mơ...
Không mơ càng không có chuyện đó.
"Hay bây giờ anh kể em nghe một bí mật mà bảo đảm em sẽ vô cùng bất ngờ nhé" - năn nỉ hết hơi mà vẫn không tâc dụng, anh Nghĩa bèn kéo tôi vào sân trường rồi vừa đi vừa nói.
Anh này không đùa khi anh ấy nói rằng mình là cựu học sinh có tiếng của trường đâu, vì phần lớn học sinh trong trường đều biết anh. Đấy là thành quả của chiến dịch đu bám trường cũ hết sức thành công của Nghĩa. Nhìn thấy học sinh bắt đầu tụm đầu nhìn mình chỉ trỏ, bàn tán, tôi lại cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng. Tuy người ở trường tôi không ai là không biết anh Nghĩa đu đeo bên cạnh tôi đã bao năm nay nhưng về lại mái trường xưa thì hầu hết chẳng ai hay điều ấy.
Thầy giám thị khi xưa từng gọi tôi là con Yêu nhền nhện nay hễ thấy Nghĩa là cười đến không thấy mặt trời trong khi cứ mỗi lần tôi lướt qua là thầy lại cầm cây chỉ trỏ "Cô đừng có mà dạy học sinh lầy như cô hồi xưa đấy nhá".
Những lúc ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngước mặt lên trời nuốt trọn hai dòng nước mặt mặn mà mùi oan ức vào trong. Tôi ngoan thế này mà... Niềm an ủi của tôi lúc ấy chỉ đơn giản là khi mọi người không ai hay biết tôi và Nghĩa bên nhau, không có căn cứ để so sánh tôi và tên mặt ngựa ấy. Thế nhưng bây giờ, chuyện đã đến hồi kết đồng nghĩa với việc bao nhiêu bí mật tôi cố gắng chôn vùi cũng sắp bị lôi ra ánh sáng để câu view bạn đọc.
Đau lòng quá...
"Này, ở chỗ này này, em nhớ không?" - Nghĩa dừng chân ngay vị trí gần cột cờ mà khi xưa tôi thường hay đứng. Sở dĩ tôi hay đứng gần cột cờ là vì tôi thích hát Quốc ca và hát rất sung nên được chúng bạn trong lớp đẩy lên đầu lớp làm gương mặt đại diện lấy lòng cô hiệu trưởng mỗi lần chào cờ đầu tuần. Đứng riết thành thói quen, cứ hễ xuống sân là tôi lại đứng đấy, lũ đồng bọn cũng quen lấy tôi làm điểm O để xác định trục toạ độ... Cây cờ ấy, khoảnh sân ấy, chậu bông ấy, lại còn cả phòng giáo viên nữa... sao mà quên được cơ chứ.
"Ngày ấy, anh đứng đây tỏ tình với em như điên như dại mà em không buồn mở mắt nhìn anh lấy một lần" - anh Nghĩa nói.
Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh. Anh mặt ngựa này lại bắt đầu vẽ chuyện rồi. Tôi tuy không nhớ anh là ai nhưng làm thế quái nào có thể có chuyện có người tỏ tình với mình mà mình lại quên không chém gió với bạn đọc được. Anh hư cấu cũng phải theo công thức chứ...
"Em nhớ cái trò mèo cuối cấp của trường mình không?" - anh tựa mình vào cây cột kế bên cột cờ, nhìn tôi đắm đuối, tỏ vẻ nguy hiểm.
"Nhớ sơ sơ" - tôi hờ hững đáp lại, chợt thấy có một nhóm học sinh đi ngang nhìn mình và anh Nghĩa rồi bàn tán xì xầm gì đó.
"Em dám quên? Cái trò ném bóng nước ấy chẳng phải là điều mà cả khối 12 đều nghĩ tới trước cả khi có danh sách thi môn tốt nghiệp ư?"
Ôi kí ức của tôi lại ùa về rồi.
Năm tôi tốt nghiệp thì đại khái vẫn còn những 2 mùa thi. Thi tốt nghiệp tuy đơn giản nhưng nếu Bộ Giáo dục và đào tạo chọn ngay và những môn học bài như môn Lịch sử, Sinh học thì chắc rằng phận những học sinh có virus lười sống trong cơ thể từ bé như tôi chẳng tốt nghiệp nổi đâu... hoặc cũng tốt nghiệp được đấy, nhưng lại chẳng được loại khá, giỏi. Đến tầm ngày x, tháng y, năm z, Bộ bắt đầu bế quan tu luyện, suy nghĩ xem sẽ chọn môn nào để chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Và thế là mùa điên loạn của khối 12 chúng tôi chính thức bắt đầu.
Ngày x1, tháng y, năm z, chúng tôi đang nằm vật vã trên bàn học thì một tiếng gào thét thất thanh vang lên. Sau tiếng hét ấy là cả một dàn đồng hét của một lớp nào đó. Và lớp tôi, như thường lệ lúc ấy, cũng hùa ra ban công hét chung cho vui trường, bỏ rơi cả thầy cô giáo đang giảng bài miệt mài chai lọ trên bảng. Đâu chỉ mình lớp tôi, cả khối 12 cùng hùa ra hét chung, bất phân ban phòng hay buổi gì cả. Cứ ngỡ có danh sách môn rồi nên chúng tôi cứ hét cho đã rồi tính tiếp, ai dè, tận cả tuần ấy ngày nào cũng gào rú trong cơn mê dại mà chẳng có ngày nào là có danh sách môn chính thức cả. Dần dà, mỗi lần chúng tôi tính hét, thầy cô lại mỉm cười ngọt ngào "Đứa nào hét tao khỏi cho tốt nghiệp". Thế là bao nhiêu cảm xúc nơi đầu lưỡi chực phun trào lại phải húp trọn ngược vào trong lòng.
Thế nên trường tôi vẫn hay đùa rằng, sau Trò mèo cuối cấp, danh sách môn thi tốt nghiệp mới là thứ gây đau tim và gây mất trật tự diện rộng đối với học sinh trường tôi nhất. Sau này, cải cách giáo dục đã đưa cái Trò mèo cuối cấp hại não kia trở về vị trí độc tôn không ai sánh bằng rồi...
Chỉ là đột nhiên nhớ về chút kỉ niệm nên kể vậy thôi, không phải để tăng độ dài cho chương đâu...
"Em đang nghĩ miên man gì đấy?" - Nghĩa tức giận gõ vào trán tôi. Ơ anh này hay nhỉ, tôi đang giận anh mà anh dám hành hung tôi?
Dường như nhận ra được điều ấy, anh lại rối rít vừa xoa vừa thổi trán cho tôi.
"Chắc em không biết đâu, ngày hôm ấy, anh chuẩn bị cả xô bóng nước chỉ để ném hết vào người em"
Tôi "..."
Ra thủ phạm là anh. Hèn chi mà anh dám nói rằng tôi không buồn mở mắt nhìn anh lấy một lần. Có mở mắt được quái đâu mà nhìn ai, chọi bóng gì toàn chọi vào mặt.
"Anh sợ em nhìn thấy anh thì anh sẽ ngại" - Nghĩa gãi đầu - "Nên anh quyết định chọi vào mặt em cho em khỏi nhìn thấy anh, vậy là anh hết ngại".
Tôi "..."
Chời đất tổ mẹ ơi, tỏ tình kiểu trâu bò chó má gì vậy... Nhưng kể ra cũng sốc thật, không ngờ anh Nghĩa lại có nhiều kỷ niệm với tôi vậy mà tôi chẳng biết gì.
"Thật ra lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy" - anh trầm ngâm - "anh chỉ nghĩ rằng nếu không phải là em thì anh cũng chẳng cần ai cả".
Tôi đỏ mặt, ho khan "Khụ! Bớt sến dùm em".
Anh không nói gì, chỉ cười cười vậy thôi.
Lúc ấy tôi chẳng biết anh, giờ tôi lại chỉ biết có anh. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm thán cuộc đời mình thật vi diệu quá.
...
...
...
"Em yêu anh" - tôi nhỏ giọng nói khe khẽ.
Chẳng biết anh có nghe được hay không, anh chỉ nắm tay tôi rồi cười cười.
Ngày hôm ấy, bầu trời xanh một màu xanh thật đẹp.
...
...
...
Hết.
Hihi hết rồi nha mọi người m/
Vài cái facts của truyện mình viết thêm đọc cho vui:
- Mình cũng tên Trang.
- Trường mình học là trường Gia Định, hay đọc lái là Gia đình. Trong truyện mình tả xyz vậy thôi nhưng ngoài đời nó không tới mức vậy đâu.
- Trong đây có vài chuyện có thật... mấy chuyện xui xẻo vkl của nữ chính đấy...
- Năm mình học không có lớp D6.
- Cũng không có A11.
- Làm quái gì có đội bóng rổ nhỉ.
- Đá banh cũng không ai thú vật như ba anh trong truyện đâu.
- Ôi mình viết trong 4 hay 5 năm mới full được truyện ấy nhỉ?
- Ban đầu tính cho Chương là nam chính mà về sau thấy Chương chơi chữ với Trang không hợp nên bỏ lun.