Đối với một cô sinh viên mới ra trường như Bạch Ly có được một chân thư kí chính thức là không thể nào. Lúc cô đến Khải Vận ai ở đó cũng ngạc nhiên xen lẫn vài tia khinh khi. Cô có thể dễ dàng nhìn ra ý của họ là: " Xem kìa hồ ly tinh vẫy đuôi hai,ba cái đã có thể đến bên tổng tài rồi."
Bạch Ly đi sau lưng Khải Vũ dáng người anh vừa cao lớn vừa bức người, cộng thêm gương mặt anh lúc nào cũng đăm đăm làm cho đám nhân viên không khỏi sợ hãi khi đối diện hay ngay cả khi lướt qua.
Đến tầng cao nhất của tòa nhà cũng là nơi đặt phòng làm việc của hắn. Hai người ngồi trong bàn làm việc đặt ngoài cửa phòng hắn liền đứng dậy. Người bên trái là Cao Tường, bên phải là Giai Nhi họ đều là thư kí của hắn.
Khải Vũ đưa cô tới trước mặt họ mới cất giọng :
" Từ hôm nay cô Bạch sẽ là trợ lý riêng của tôi, hai người hãy giúp đỡ cô ấy."
Bạch Ly vội tiến lên tự giới thiệu bản thân:
" Chào mọi người, em là Bạch Ly. Em mới tới có nhiều điều chưa biết rất mong mọi người giúp đỡ em."
Cao Tường sửa kính bắt tay với cô:
" Chào em, tôi là Cao Tường. Hân hạnh "
Giai Nhi cũng nói câu tương tự là kết thúc phần chào hỏi. Bạch Ly bắt tay công việc mới với một xấp tài liệu rất dày, cô ban đầu chưa quen nên cảm thấy hơi mỏi nhưng lúc sau dần quen với tiến độ lại thấy phấn khích.
Trong quă trình làm việc Cao Tường, Giai Nhi đánh giá cô rất cao. Bởi gặp việc gì quá khó Bạch Ly không bao giờ nói " không biết " thay vào đó cô sẽ nói " em có thể học." Sinh viên mới ra trường có tinh thần như vậy thực sự rất đáng quý.
Bạch Ly còn đang quay cuồng với công việc thì mặt trời dần chuyển trưa. Reeng reeng, có chuông điện thoại, cô nhấc máy bàn lên nghe:
" Alo, phòng thư Khải Vận kí xin nghe."
Đầu giây bên kia là anh:
" Em vào phòng tôi một lát. "
Bạch Ly đứng dậy tiến tới phòng tổng giám đốc, cốc cốc, cô gõ nhẹ tấm cửa gỗ bên ngoài. Anh gấp máy tình:
" vào đi."
Bạch Ly nén căng thẳng bước vào,sau đó đóng cửa lại rồi mới bước tiếp tới chỗ anh:
" Tổng tài anh tìm tôi có chuyện gì? "
Khải Vũ nâng bờ mi dày rậm nhìn cô, môi cong lên ám muội:
" Theo em là chuyện gì? "
Bạch Ly đỏ bừng mặt thốt nhiên cô nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm trước. Khải Vũ nghiêng đầu:
" Sao? Đỏ mặt rồi? Bạch Ly tôi chỉ muốn mời em ăn cơm em lại một mực nghĩ đến chuyện khác? "