Trời dần tối đen, xung quanh không một bóng người, không một tiếng động.
Lâm Hy vẫn nằm ở đó, ngay vị trí đó. Con mắt vô hồn chứa đựng sự bi ai, khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Con của cô vĩnh viễn sẽ không được sinh ra đời. Đều tại cô, đều tại cô vô dụng không thể bảo vệ chu toàn cho nó.
Lâm Hy nghiêng đầu, mắt nhìn về hướng khu rừng tối đen trước mặt, nơi mà những con quỷ ác độc đã tước đi sinh mạng đứa con bé nhỏ của cô.
Càng nhìn, ánh mắt của Lâm Hy càng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, sau những cái chớp mắt lại càng nhen nhóm ngọn lửa hận thù tới tận xương tủy còn có thể cảm nhận. Cô từ từ chống tay ngồi dậy, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, từng bước từng bước tiến vào.
Lâm Hy khắp người đều là vết thương, máu khô tụ lại loang lổ từ chân đến đầu, mỗi một bước chân cô đi đều in rõ vệt máu nhưng dường như Lâm Hy không cảm thấy đau, hoặc chỉ đơn giản là cơn đau này so với nỗi đau mất con mà cô đã phải trải nó chỉ như một hạt cát bé nhỏ tầm thường không đáng để cô quan ngại.
Lâm Hy cứ đi như thế, mắt vẫn nhìn vô định nhưng lại sắc lạnh khó nhìn thấu tâm tư.
Hang ổ của chúng càng lúc càng gần, ánh sáng ngày một lấp lóe. Từ xa Lâm Hy có thể mơ hồ nhìn thấy được từng bóng người đang tụ tập lại một chỗ, đâu đó còn nghe thấy được tiếng cười khanh khách đầy quỷ dị.
Mỗi một bước đi của cô đều mang theo sát khí một cách mãnh liệt, chân trần đi trên mặt đất gồ ghề trải đầy lá khô, tạo ra từng tiếng dẫm đạp như một con mãnh hổ đi săn sắp sửa thâu tóm con mồi.
Bóng lưng bọn chúng ngày càng gần, tiếng cười nói thô lỗ ngày một rõ hơn. Lâm Hy chậm rãi cúi người nhặt lấy chai thủy tinh vẫn còn đọng nước, cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, mắt ngước lên nhìn đám người đáng chết trước mặt.
Có trời mới biết, ánh mắt ấy của cô chứa đựng bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tàn nhẫn.
Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, cũng là lúc Lâm Hy bắt chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Đứa con tội nghiệp của cô, đồng loạt sẽ phải tuẫn táng cùng.
Ngay lúc này, bầu trời bất ngờ xuất hiện tia sét.
Bước chân của Lâm Hy bình tĩnh lại tạo cho người ta một cảm giác bí bách ngạt thở, kể cả khi băng qua lùm gai nhọn thì mặt Lâm Hy vẫn không hề biến sắc, ngược lại còn có chút dã tâm.
“Choang!” Mảnh thủy tinh văng tung tóe, trên tay Lâm Hy bấy giờ chỉ còn lại mảnh nhọn, nhìn thì có vẻ không mấy hữu dụng nhưng lại là thứ vũ khí lợi hại nhất của một con quỷ khi nó vừa được thức tỉnh.
Tiếng va chạm thành công gây được sự chú ý cho đám người.
Bị phát hiện, sắc mặt Lâm Hy vẫn không đổi, tựa như ban nãy là do cô cố ý để chúng phát hiện ra.
Một tên thấy cô thì hưng phấn tột cùng, gã ta nhắm thẳng về phía cô mà đi, hai lòng bàn tay xoa xoa qua lại, con mắt không hề kiêng dè mà phán xét cơ thể của cô một cách lộ liễu biến thái.
Với bước chân từ tốn chậm rãi của Lâm Hy thì bước chân của gã có phần gấp gáp hơn, tựa như đã đói khát đến mức không thể chờ đợi được nữa. Hai cánh tay cùng lúc giương lên, nhưng gã là động chạm còn cô là trừ khử.
Những tên còn lại đang định bước tới thì bỗng một dòng chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe lên những tán lá cây khiến nó đong đưa lên xuống.
Bọn chúng sửng sốt quay lại thì trước mắt chúng đã là một cảnh tượng kinh hãi đến mức dọa cho một số tên phải mềm nhũn hai chân.
“Đinh Trạch!” Người nọ hét lớn tên của gã đàn ông đang nằm chật vật dưới đất, phía trên là Lâm Hy đang ghì chặt mảnh nhọn lên cổ gã.
Rõ ràng mới cách đây không lâu cô gái này đã bị bọn chúng ngược đến thê thảm, ánh mắt trước đó của cô có bao nhiêu nhu thuận bao nhiêu dịu dàng, vậy mà giờ đây trông cô chẳng khác nào như một một con quỷ khát máu, tàn nhẫn đến sát nhân cũng phải dè chừng.
Lâm Hy rút mảnh thủy tinh ra khỏi cổ của gã đàn ông tên Đinh Trạch kia, máu theo đó mà phun trào, một nửa khuôn mặt của Lâm Hy dính đầy vệt máu đỏ tươi kèm theo nụ cười quái gở khiến cô càng trở nên đáng sợ. Vết đâm không sâu, chỉ là vô tình hay cố ý mà Lâm Hy đã chuẩn xác đâm trúng động mạch của gã.
Đinh Trạch tức khắc chỉ kịp ngáp một cái không trọn vẹn sau đó thì trợn mắt nhìn cô, trút bỏ hơi thở cuối cùng.