Dưới tàng cây cổ thụ cao lớn,nơi chiếc ghế đá cũ một người con gái như thiên thần ngồi đó. Xuyên qua kẽ lá có những tia nắng hiếm hoi chiếu xuống người cô khiến cho sắc mặt nhợt nhạt càng thêm nổi bật.
Cô như một con búp bê bị vứt bỏ ngồi đó. Mái tóc dài đen mượt buông xõa xuống có chút tán loạn,đôi mắt to tròn linh động nhưng giờ phút này lại vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Đột nhiên cô như nổi điên mà đánh vào đầu mình,hai bàn tay cố gắng cào rách thân thể như muốn lột bỏ đi thứ gì đó kinh tởm. Giọng nói thập phần sợ hãi hét lên.
- Không...buông tôi ra...đừng chạm vào tôi...cút đi...các người đừng chạm vào tôi...không...Aaaaaa....- Cô gái động tác cào cấu bản thân càng thêm lợi hại. Trong đầu cô xuất hiện một loạt hình ảnh dâm mĩ ghê tởm. Trong góc tối âm u là những tiếng dâm ô của bọn đàn ông đang làm nhục cô. Cảm giác từng vật thô to nóng bỏng lần lượt ra vào nơi hạ thân thật đau đớn,khắp người lang lổ những vết cắn xanh tím những vết tinh dịch trắng đục kinh tởm khiến người muốn nôn mửa...
Phía xa có mấy vị bác sĩ ngang qua nghe thấy tiếng hét của cô liền vội vàng chạy đến. Nhìn thấy cô gái xinh xắc trước mặt nhưng lại vô cùng nhếch nhác,da thịt cùng máu lẫn lộn sợ hết hồn. Mau chóng tiêm thuốc an thần cho cô sau đó bế cô về phòng bệnh.
___ ___
Tô Mộ Tuyết yếu ớt tỉnh dậy,đưa mắt nhìn xung quanh toàn một màu trắng. Cô đang ở trên thiên đường sao? Con cô đâu? Ba mẹ của cô đâu?
Đang muốn chống tay ngồi dậy cô liền cảm thấy khắp người đau ê ẩm. Hai cánh tay cùng phần bụng được băng bó như xác ướp. Nhưng đau nhất vẫn là phần hạ thân,cô là người từng trải nên cô biết đó là gì...nhưng cái cảm giác đau vô cùng...đau muốn giết cô này tại sao...
Đau? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Vì sao vẫn cảm nhận được đau đớn? Hơn nữa...đây là đâu?
Một giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Cô tỉnh rồi? - Là một nam nhân,nhìn cách ăn mặc thì chắc là bác sĩ.
- Tôi...chưa chết?
- Chưa chết? Cô nói gì vậy?- vị bác sĩ hơi kinh ngạc nhìn cô nhưng chợt nhớ tới tình cảnh của cô liền hiểu rõ. Aizz,cô gái tội nghiệp này nghe nói mấy ngày trước được người dân đưa vào đây. Khi đó cô vô cùng thảm hại,tinh thần không được tỉnh táo,thân thể bị xâm phạm kinh khủng,trên người cô để lại những dấu vết như vị dã thú tấn công đặc biệt là vùng hạ thân...
- Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây? - Tô Mộ Tuyết không để ý tới sự kinh ngạc của bác sĩ tiếp tục hỏi. Con của cô,cô muốn gặp con của cô.
- Cô...đây là bệnh viện tâm thần. Còn về việc vì sao cô ở đây,cô không nhớ gì sao? - Vị bác sĩ nhíu mày có vẻ lo lắng,không phải cô bị mất trí nhớ đó chứ?
- Bệnh...bệnh viện tâm thần?
-Đúng vậy,vài ngày trước là một đôi vợ chồng đưa cô vào đây. Lúc đó nhìn cô giống như...giống như vừa bị xâm phạm...
Bác sĩ còn chưa nói xong Tô Mộ Tuyết đã tức giận hét lớn,tay cô cũng cầm cái gối ném thẳng về phía anh.
- Cút mau cút đi cho tôi. Tôi không muốn nghe,mau cút đi.
Bất đắc dĩ thở dài,vị bác sĩ đành phải đi ra ngoài theo ý cô.
Trong phòng Tô Mộ Tuyết vẫn không chấp nhận được những việc đang xảy ra,cô gập người ôm đầu gối khóc thút thít. Tại sao,tại sao cô vẫn chưa chết,tại sao ông trời không cho cô gặp con của cô. Còn việc cô xuất hiện trong bệnh viện tâm thần,việc cô bị xâm phạm là sao? Cô không tin...
Chẳng lẽ...như nghĩ tới điều gì đó Tô Mộ Tuyết lau vội nước mắt lục tìm trong ngăn tủ đầu giường. Gương...cô cần tìm gương.
Nhìn thấy thứ mình muốn tìm Tô Mộ Tuyết nhanh chóng soi. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt xa lạ,mặc dù rất xinh đẹp, một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nhưng đây đâu phải cô. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn,đôi mắt to tròn,mắt ngọc mày ngài,cái mũi,đôi môi... tất cả...tất cà hết thảy đều không phải cô.
Kinh sợ nhìn gương mặt trong chiếc gương nhỏ,cô không dám tin lắc đầu ngã xuống đất.
- Không,đây không phải tôi,đây vốn không phải tôi. Không phải,không phải... - Ông trời,tại sao ông có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại để cô trùng sinh? Kiếp trước cô đã khổ sở lắm rồi,cô chỉ muốn được gặp con trai cô,được đoàn tụ với ba mẹ cô nhưng tại sao ông lại không cho cô toại nguyện? Đến khi trùng sinh,nghe lời bác sĩ khi nãy nói cô cũng đoán ra ít nhiều tình trạng hiện tại của mình.
Haha còn phải nói sao,ai nhìn qua cũng biết cô mới bị cưỡng bức tập thể,sau đó đầu óc vì kích động mà không bình thường nên mới bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuộc trời này còn gi tàn nhẫn hơn hay không?
Tô Mộ Tuyết trong phòng khóc nức nở không hề để ý rằng bên ngoài cửa,một ánh mắt đã nhìn thấy hết thảy. Vị Bác sĩ khi nãy vẫn chưa hề rời khỏi,anh vẫn lẳng lặng đứng ở ngoài quan sát cô...nhìn cô đau khổ rồi cùng những lời nói kì lạ kia tay anh lặng lẽ nắm chặt thành quyền.