Trở Về Năm 1994

Chương 51: 51: Chỗ Ngồi




Tài ngoại giao của lớp trưởng lần này xem như phát huy đúng chỗ.

Chỉ vài phút ngắn ngủi Hùng đã có thể xưng anh em với bạn cùng lớp.

Kiều Anh đứng xem cả quá trình cũng phải nể phục không thôi.

Có Hùng phía trước mở đường, Kiều Anh và Phương chỉ đơn giản đứng ra giới thiệu tên họ là được.

Phương bình an vô sự khai báo tên họ, đến lươt Kiều Anh lại không đơn giản như vậy.

Nghe thấy tên Kiều Anh không chỉ lớp 10A1 chú ý cô, ngay cả lớp 10A2 cũng không ít người quay sang nhìn chằm chằm cô xem.

Đang nói lưu loát Kiều Anh bị mấy chục đôi mắt nhìn cũng phải nói lắp lên.

Cũng may Kiều Anh trải qua nhiều, cô chỉ bối rối vài giây sau lại có thể mỉm cười nói tiếp.

Học sinh thời này tương đối rụt rè, lại toàn là con mọt sách nên chỉ nhìn qua cô xong thì thôi.

Chỉ có vài người gan lớn chút thỉnh thoảng quay sang đánh giá cô, rồi khe khẽ nói nhỏ với nhau.
Nổi bật qua đi, Kiều Anh đã nhận thức không ít bạn cùng lớp.

Lúc này các thầy cô giáo trong trường cũng tề tụ đông đủ.

Một cô giáo ăn mặc áo dài thướt tha lên đài giới thiệu thầy hiệu trưởng phát biểu.

Thầy hiệu trưởng xuân sanh trên dưới năm mươi, đầu hói bụng bia.


Lên đài thầy rất hòa ái mỉm cười chào học sinh rồi bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

Từ lịch sử trường học đến hướng phát triển tương lai thầy đều quy hoạch rõ ràng.

Kiều Anh tưởng thầy hiệu trưởng chỉ mở màn sau đó sẽ có những người khác lên thay.

Nhưng không một mình thầy cân hết cả buổi lễ.

Mặc cho phía dưới học sinh có nghe hay không, trên đài thầy vẫn thao thao bất tuyệt.

Đợi đến khi thầy ngừng lại cũng là hai tiếng về sau.

Ba người Kiều Anh đều dùng ánh mắt kính nể nhìn thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng vừa xuống đài, toàn trường đều nhanh chóng tản ra.

Hôm nay không đi học nên khối 11, 12 đều có thể ra về.

Riêng khối 10 tân binh phải ở lại nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp cô là một thầy giáo hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt không cười nhìn biết thầy rất nghiêm khắc.

Đứng trước bốn mươi học sinh thầy chỉ nói một câu: "Đi theo thầy." Sau đó cả đám học sinh không ai bảo ai chia làm hai hàng người im thin thít đi theo phía sau.

Lúc này Kiều Anh mới nhìn thấy hết được toàn bộ thành viên trong lớp.

Nhìn thấy số báo danh số bốn cô khỏi nhiều liếc mắt một cái.

Còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã bị chính chủ bắt gặp.

Kiều Anh xấu hổ muốn chết nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi.

Không đợi đối phương đáp lại cô đã vội quay sang chỗ khác.
Mà đứng đằng trước cô lúc này Phương cũng nhìn thấy số báo danh số bốn.

Này nhưng làm cô nàng kích động đến không được.

Diễn viên ca sĩ trên ti vi thấy nhiều đi, nhưng ngoài đời gặp được trai đẹp cỡ này là lần đầu.

Cô nàng không màng nguy cơ bị thầy chủ nhiệm tóm sống, mạo hiểm chia sẻ cho Kiều Anh: "Anh Anh, cậu nhìn sang hàng bên kia đi, cậu bạn kia đẹp trai quá."
Phương không biết cô bạn mình vừa rồi bị người ta bắt gặp nhìn lén, giờ cho một trăm lá gan Kiều Anh cũng không dám ngó sang hàng bên cạnh.

Lại sợ Phương sinh nghi Kiều Anh đành phải nói: "Ừ, trông cũng tạm được."
Phương còn muốn lý luận, thì thầy chủ nhiệm đi đằng trước đã dừng lại nói: "Tôi sẽ đọc danh sách, đến tên ai thì người đó lần lượt ngồi vào vị trí trên bàn."
Cả đám không ai hé răng nữa.

Chỉ còn tiếng thầy giáo vang lên: "Trần Kiều Anh"
Kiều Anh đứng ra khỏi hàng bước vào trong lớp.


Vừa ngồi xuống đã nghe thầy giáo tiếp tục hô: "Hoàng Nhật Anh."
Sau đó Kiều Anh thấy số báo danh số bốn đi vào ngồi cạnh cô.

Cô sửng sốt nhìn bên cạnh người.

Này quá trùng hợp đi.

Tiếp xúc vài lần, Kiều Anh biết cậu bạn ngồi bên cạnh rất kiệm lời.

Vì không làm khó người ta, cô lựa chọn trầm mặc.
Theo tiếng gọi của thầy chủ nhiệm, lớp cô dần dần ngồi kín chỗ.

Sau đó thầy cũng vào lớp, tuyên bố: "Học kỳ một sẽ sắp xếp các em ngồi theo số thứ tự này.

Sang kỳ hai nếu ai vượt lên hoặc tụt xuống sẽ sắp xếp lại sau."
Tuyên bố này vừa ra cả lớp bàn luận xôn xao lên.

Ai mà chẳng có bạn chơi thân với nhau muốn ngồi cùng bàn.

Trong đó phải kể đến Kiều Anh và Phương.

Bốn năm cùng bàn tình nghĩa sao có thể nói tách ra là tách được.

Kiều Anh không hề do dự đứng dậy xin chuyển chỗ.
"Thưa thầy, em muốn đổi chỗ cho bạn Hương ạ!" Hương là bạn nữ đang ngồi cạnh Phương hiện tại.
Thầy chủ nhiệm ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Kiều Anh lạnh lùng hỏi: "Lý do?"
Kiều Anh trước khi đứng lên đã chuẩn bị sẵn lý do rồi.

Cô không chút hoang mang nói: "Mắt bạn Hương bị cận nặng, em nhường bàn đầu cho bạn ấy nhìn bảng cho dễ ạ!"
Sắc mặt của thầy chủ nhiệm nhu hòa chút nhưng thầy vẫn không nhả ra: "Thầy không quan tâm ai bị cận hay không.

Thứ thầy quan tâm là thành tích.


Nếu không bản lĩnh ngồi được bàn đầu thì đừng viện lý do cận thị để thuyết phục thầy.

Em ngồi xuống đi."
Thật tàn nhẫn.

Kiều Anh mím môi, ngồi bàn đầu với cô là trăm hại không có lợi chút nào hết.

Không nói đến rời xa cô bạn thân, thì ngồi cạnh bạn Nhật Anh này cùng đày ra đảo hoang không khác biệt là mấy.

Không được cô nhất định phải chuyển chỗ ngồi.

Kiều Anh nói: "Thưa thầy, em còn một lý do nữa không thể không chuyển đi chỗ khác được ạ."
Thầy chủ nhiệm mặt vô biểu tình nhìn Kiều Anh nói: "Lý do gì?"
Kiều Anh bất chấp tất cả nói: "Cùng bàn với bạn nam quá đẹp trai, em sợ em mải ngắm bạn ấy bỏ bê việc học hành.

Xin thầy cho em chuyển chỗ khác."
Cả lớp tất cả đều tập thể im lặng.

Cuối cùng thầy chủ nhiệm vẫn là ăn muối nhiều hơn nên tỉnh táo trước.

Ông lúc này mới ngắm sang bạn nam kia, sau đó Kiều Anh được đặt cách chuyển xuống bàn Phương.

Nhưng người đổi lên không phải Hương mà một bạn nam khác.

Chắc thầy phòng ngừa các bạn nữ đến gần cậu bạn kia.
Mà vì quá đẹp trai bị bạn nữ xa lánh, Nhật Anh, lúc này ánh mắt đen tối không rõ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.