Trói Em Bằng Cavat

Chương 26: 26: Ngại Gì Chứ





Bỗng đâu một cơn mưa xối xuống.

Hàn Phong cởi áo khoác của mình ra che cho cô.

Mộc Na thất thần chẳng biết làm gì.

Hàn Phong kéo cô vào cửa hàng tiện lợi cách đó vài mét.
"Mộc Na, chúng ta đều ướt cả rồi.

Em không lạnh chứ?".
"Mặc kệ tôi, không cần anh lo.

Nếu không phải anh chặn đường tôi thì tôi có bị ướt thế này không?".
"Được rồi, anh thấy hơi đói.

Chúng ta có thể về nhà em một chút không? Tôi có hơi muốn ăn những món mà em nấu".
"Về nhà của anh đi.

Tôi không rảnh mà hầu anh, xúi quẩy".
Đứng được một lúc, hắn cứ chăm chăm nhìn cô.

Trời dần tạnh mưa, cô bỏ áo của Hàn Phong ra, ném vào người anh ta.

Rồi quay lưng bước đi.
Nhìn cô bước đi, Hàn Phong nắm tay cô kéo lại bất cẩn trẹo chân cô ngã vào lòng hắn: "Á".
Ôm lấy cô, lòng hắn thấy hơi vui: "Có sao không?".

"Tránh ra".

Mộc Na đẩy hắn ra rồi lại xém ngã xuống đất.
Hắn đỡ lấy cô, rồi dìu vào cửa hàng ngồi xuống hàng ghế: "Mộc Na, không sao chứ?".
"Tại anh hết, á".
"Chân xưng lên cả rồi này.

Chủ quán, ông có thể lấy giúp tôi vài miếng dán giảm đau không?".
"Được thôi, đợi một chút".
"Hứ, nếu không phải tại anh kéo tôi thì tôi có bị vậy không?".
"Được rồi, tại anh.

Em nói gì cũng đúng".
"Này, anh trúng tà à?".
"Hả?".
"Tại sao lại dịu dàng như thế? Anh khiến tôi cảm thấy ngứa mắt đấy".
Hàn Phong mạnh tay bóp chân cô.

Đau đớn cô hét lớn: "Á".
Hắn lại hôn cô: "Hét lớn như vậy không sợ bị người ta nghe thấy sao?".
"Anh, tôi mới nói mà anh đã trở mặt rồi à?".
"Chẳng phải em thích vậy sao? Em muốn gì anh cũng chiều hết".
Câu nói của hắn khiến hai tai cô đỏ lên: "Anh...".
"Miếng dán của anh đây".

Chủ tiệm đưa cho anh vài miếng dán rồi hơi cười nhẹ: "Cô gái, cô có phúc thật đấy.

Bạn trai cô có vẻ rất yêu thương cô nhỉ?".
"Hả? Anh ta đâu...".
"Cảm ơn chú, bọn cháu rất hạnh phúc.

Phải không em yêu?".
"Haha, giới trẻ bây giờ thật là...".
"Này anh nói bậy cái gì thế hả? Ai là em yêu của anh chứ? Xằng bậy?".
"Được rồi, nổi cáu trông em rất xấu đấy.

Để tôi dán miếng dán này vào đã".
Hàn Phong nhẹ nhàng nắn bóp chân cô, rồi dán miếng dán giảm đau.

Sau đó hắn bế ngang cô lên.
"Anh làm gì thế?".
"Về nhà, không lẽ em muốn ở đây? Người đều ướt cả rồi, để lâu sẽ cảm lạnh đấy".
Mộc Na kệ hắn, dù gì chân đau cũng chẳng đi nổi.

Đôi lông mày hơi cau lại, thấy cô chẳng chịu bám vào.

Hắn hơi buông lỏng làm cô gần rơi xuống.


Theo bản năng, vô dùng hai tay bám chặt vào cô hắn: "Ấy, anh làm gì thế?".
Thấy cô đã bám vào, Hàn Phong nhếch mép cười nhẹ: "Bám vào mới không bị rớt xuống".
Dần hiểu được âm mưu của hắn, cô cau chặt lông mày.

Mạnh tay đấm vào cơ ngực răn chắc của hắn: "Bớt nói mấy lời vớ vẩn đó đi".
"A, đau đấy.

Đánh chết tôi rồi không ai thương em đâu".
Sắc mặt Mộc Na tối sầm: "Có phải tôi nên tát anh vài cái không?".
"Cứ tự nhiên, miễn em vui là được".
"Anh...bỏ tôi xuống".
Hàn Phong lại càng bế cô trên tay, ôm chặt hơn: "Không bỏ, không cho em chạy nữa".
"Bỏ tôi xuống".
"Chân đau, em không đi được đâu.

Lại té lần nữa là tôi cho em đi viện đấy.

Được rồi, về nhà thôi".
"Hứ, tôi không thèm chấp".
Mộc Na bắt buộc phải chỉ cho hắn nhà của cô.

Mở cửa ra, Hàn Phông bế cô vào.

Nhẹ đặt cô xuống ghế, rồi khẽ hôn lên chân cô.
"Anh làm cái gì thế? Còn làm bậy, tôi không ngại đánh đuổi anh đâu".
"Vậy là em chấp nhận cho anh ở lại sao? Vậy thì anh không ngại đâu nhé.

Nhưng mà người em ướt hết rồi, chân thì lại bị vậy hay là tôi...giúp em tắm với thay đồ nhé?".
"Bốp".

Cô mạnh tay tát hắn: "Tôi tàn nhưng không phế".
Hàn Phong ngồi xuống nền, sờ lấy vết tát.


Rồi tỏ ra bộ dạng đáng thương: "Hic, em lỡ mạnh tay như thế với anh sao? Dỗi".
"Anh...!Cất cái bộ dạng đó đi".
Hàn Phong ôm lấy chân cô: "Hay là tắm chung nhé, anh cảm thấy hơi lạnh.

Nếu có em nữa thì chắc sẽ ấm hơn đấy".
Cô bóp chặt bàn tay lại: "Anh có muốn...?".
Nhìn nắm đấm của cô, sắc mặt hắn tối sầm.

Ngay lập tức đứng lên: "À, vậy thôi.

Anh tắm trước vậy".
"...".
Hàn Phong bước vào nhà tắm.

Hắn cởi bộ đồ ướt sũng bên ngoài ra, rồi xả nước.

Bất ngờ hắn đột nhiên chạy ra ngoài với cơ thể trần chuồng đứng trước mặt cô: "Mộc Na, hết dầu gội rồi".
Sắc mặt cô tối sầm khi nhùn thấy tất cả từ trên xuống dưới của hắn.

Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, cô che mắt mình lại rồi hét lớn: "Biến thái, Hàn Phong tôi chịu đựng đủ rồi đấy nhé".
Đưa mắt nhìn xuống, Hàn Phong khẽ cười gian.
Hắn đến ngồi bên cạnh cô.

Dùng lưỡi liếm tai cô, rồi thủ thỉ: "Dù gì cũng làm nhiều lần rồi, còn ngại cái gì chứ?"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.