Trói Em Bằng Cavat

Chương 30: 30: Tại Sao





Mộc Na thả tay ra rồi lại tiếp tục viết tiểu thuyết: "Im miệng, đừng phiền tôi".
Hàn Phong cười nhẹ, hắn lặng thinh chườm nước nóng lên bụng cô.

Tay kia khẽ vuốt tóc cô.

Hồi lâu, hắn đặt cằm lên vai cô rồi ngủ thiếp đi.

Vai Mộc Na dần cảm thấy nặng nề, cô quay ra.

Nhìn hắn ngủ, lòng cô sao cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô dần đưa tay lên để sờ vào khuôn mặt ấy.

Bỗng lời nói của hắn thốt lên: "Làm việc xong rồi?".
Giật mình, cô tát vào mặt hắn.

Đôi lông mày hắn cau lại: "Sao em lại đánh anh chứ?".
"Mỏi vai, định gọi anh dậy".
"Hic, sao em lỡ đánh anh chứ?".
"Sao thế? Mới đó đã không chịu đựng được? Mà đòi cua lại tôi?".
"Không thể nào? Cho dù em có đâm anh lần nữa cũng không sao".

Hàn Phong kiên quyết.
"Đủ rồi, tôi còn có việc.

Anh bỏ tôi ra đi".
Hàn Phong ôm chặt lấy cô hơn: "Em muốn đi đâu anh sẽ đi theo đó".
"Anh là chó theo đuôi sao?".
"Chó? Đúng anh là cho nhưng chỉ theo em".

"Thả thính linh tung? Bỏ tôi ra, tôi có chút việc cần ra ngoài".
"Chân đang đau, bụng cũng đang đau.

Không cho em đi đâu hết".
"Công việc là công việc.

Mau bỏ tôi ra".
"Vậy em nói đi, công việc gì? Anh đưa em đi".
"Phiền phức, tôi đã nhận lời bên nhà sản xuất rồi.

Họ sẽ giúp tiểu thuyết của tôi trở thành phim điện ảnh.

Bây giờ tôi phải đi gặp họ".
"Nhà sản xuất? Nam hay nữ?".
"Anh hỏi để làm gì? Có liên quan gì đến anh chứ? Mau bỏ tôi ra, thời gian không cho phép tôi lòng vòng với anh".
"Trả lời câu hỏi của anh.

Nam hay nữ? Già hay trẻ?".
"Nam, trẻ.

Được rồi, mau thả tôi ra".
Hàn Phong lại càng ôm chặt cô hơn: "Không cho em đi".
"Anh nói không giữ lời? Bỏ tôi ra, tôi không ngại đá anh ra khỏi nhà đâu".
"Một là em gọi anh ta tới đây, hai là ở nhà".
"Anh...".
"Sao thế? Chọn đi".
"Coi như tôi không đấu lại anh".

Mộc Na nhấc điện thoại lên, cô gọi cho nhà sản xuất.

Cho anh ta định vị để anh ta tới đây.
Gần ba mươi phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Cốc...cốc...cốc".
Mộc Na đẩy tay Hàn Phong ra: "Mãi bỏ tôi ra, đến rồi".
Hàn Phong bế bổng cô lên.

Mặt của Mộc Na ửng hồng: "Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống".
Hàn Phong mặc kệ lời nói của cô, hắn bế cô ra ngoài đặt cô ngồi lên ghế sofa, rồi nhẹ hôn lên môi cô: "Để anh mở cửa".
Nụ hôn làm Mộc Na sững người.

Hàn Phong quay lưng ra mở cửa.

Cánh cửa dần được mở ra.

Trước mặt hắn là một người đàn ông với bộ comple điển trai.

Cao hơn hắn một chút.
"Xin chào, tôi là nhà sản xuất của công ty T.N.

Xin hỏi, cô Mộc có nhà hay không?".

Anh ta khẽ hỏi, với giọng nói ấm áp.

"Có".
"Vậy tôi có thể vào chứ?".
"...".

Hàn Phong tránh đường, anh ta dần đi vào.
Nhìn thấy cô ngồi trên ghế, anh ta khẽ cười rồi tiến đến: "Đây hẳn là cô Mộc?".
"Phải, là tôi.

Chào anh, mời anh ngồi".
"Vâng, cảm ơn.

Cô Mộc đây thật xinh đẹp kể cả khi không makeup".
"Quá khen".
Hàn Phong dần đi vào.

Anh ta lại khẽ nói: "Tôi là Hiri, anh đây là?".
"Hàn...".
Mộc Na cắt ngang lời nói, đôi môi mỉm cười: "Hàng xóm cũ qua chơi thôi, Hiri anh đừng bận tâm.

Được rồi bước vào vấn đề chính".
"Được thôi.

Chúng ta bắt đầu từ...".
Hàng xóm cũ?.

Câu nói của cô khiến tim hắn nhói lại, Hàn Phong nắm chặt hai bàn tay lại.

Đầu hắn như núi lửa sắp phin trào.
Bước nhanh vào phòng: "Rầm".
"Vị hàng xóm của cô, tính tình có hơi bốc đồng nhỉ?".
"Kệ anh ta đi.

Tiếp tục công việc".
Trong phòng: Hàn Phong ngồi xuống giường.

Bàn tay nắm chặt ga giường: "Cô ấy chỉ xem mình là người ngoài? Tại sao chứ? Hay tại mình thể hiện chưa tốt?".


Đưa mắt xuống nhìn bộ đồ, hắn cau chặt đôi lông mày: "Bộ đồ này? Hình tượng của mình!".
Sau hồi lâu bàn bạc về biệc chuyển thể tiểu thuyết thành phim.

Mộc Na khẽ tiếng: "Thứ lỗi cho tôi, chân tôi không tiện tiễn anh".
Hiri, đứng lên khẽ cười: "Không sao.

Vậy tôi xin phép".
"Được, chào anh".
Hiri ra về.

Mộc Na uống chút nước rồi khẽ tiếng: "Hàn Phong, nhốt mình trong phòng không phải là phong thái của anh.

Như thế sẽ khiến anh bốc hỏa đấy".
Hàn Phong mở cửa đi ra, hắn bước đến bên cô.

Hạ thấp người, hắn nắm chặt lấy hai fay cô đề ra: "Mộc Na, em bây giờ mới nghĩ đến anh sao?".
"Anh làm gì vậy chứ? Bỏ ra".
"Tại sao khi ở bên anh em chỉ cau có mặt mày còn khi ở cạnh hắn ta em lại cười chứ?".
"Bởi vì tôi ghét anh, từ giây phút tôi trở thành cô dâu của ngày hôm đó, từ giây phút tự mình chịu mọi sự giày vò của anh tôi đã ghép anh rồi.

Cho dù anh có làm gì tôi cũng vẫn sẽ ghét anh.

Cho nên đừng làm bất kì chuyện gì nữa, nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm".
Hàn Phong cau chặt đôi lông mày, cơ thể phát ra luồng sát khí.

Tay bóp chặt cổ tay cô: "Em ghét tôi đến vậy sao? Tại sao không một dao giết chết tôi? Tại sao lại ép bản thân như chấp nhận tình yêu của tôi? Tại sao lại cho tôi thứ cảm giác thích? Yêu? Tại sao em lại cướp đi trái tim tôi? Rồi bây giờ em lại nói em ghét tôi? TẠI SAO?"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.