Trói Em Bằng Cavat

Chương 47: 47: Cục Dân Chính





Ngón trỏ của cô trượt từ sóng mũi của hắn xuống cánh môi mỏng rồi dừng lại: "Cảm giác...khá ngọt".
Hàn Phong sờ lấy khuôn mặt của cô: "Em đang quyến rũ anh sao...!Nhưng phải đến cục dân chính đã...".

Hắn lại ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ vành tai rồi thì thầm: "Sau đó, anh sẽ thỏa mãn em".
"Vậy sao, em thật sự mong đợi đấy!".
Cục dân chính, rất nhiều cặp đôi đều đến để đăng ký.

Cô và hắn cùng lúc bước vào, mọi ánh mắt đều dồn về họ.

Hắn, thân âu phục sang trọng.

Còn cô, một chiếc áo thun rộng dài qua mông thêm một chiếc quần bò ôm sát vào da thịt, mái tóc xõa dài ngang lưng.

Khuôn mặt không có lấy dù chỉ một chút son.
Nhìn gì chứ, dù sao lấy tờ chứng nhận này mục đích chỉ là trả thù mà thôi.

Mộc Na cau mày.
"Hàn tổng...".

Một tên đàn ông mặc đồ đen đưa cho hắn một giỏ đồ.
"Được rồi, Mộc Na em đi thay đồ đi.


Sau khi thay đồ xong để anh xử lý vết thương cho sau đó chúng ta đi đăng ký".

Hắn nhận giỏ đồ từ tay người mặc đồ đen rồi đưa cho cô.
Tim cô dần đập loạn lên, hai mắt cô trợn tròn nhìn hắn.

Sau đó nhận lấy giỏ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Cô cầm chiếc áo lót lên: "Sao hắn biết size của mình chứ?.

Không lẽ, những gì mình nghĩ là thật?".
Sau khi thay xong đồ, trong giỏ đồ còn một chút đồ trang điểm.

Cô cầm chúng lên rồi dặm qua một chút.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, những ánh mắt khinh thường ban nãy liền biến thành những ánh mắt ngưỡng mộ.
"Xong rồi!".

Cô bước đến bên Hàn Phong.
Hàn Phong quay người lại, hắn nhếch môi cười nhẹ: "Đẹp lắm, được rồi.

Lại đây, anh xử lý vết thương cho".
"Không, không cần đâu.

Vết thương nhỏ".
Hắn xoa nhẹ đầu cô, hơi cúi đầu để bốn mắt nhìn thẳng nhau: "Em không xót nhưng anh xót, nghe lời!".
Hai má cô ửng hồng lên, câu nói của hắn khiến tim cô đập không kiểm soát được nữa: "Anh...sao anh tốt với tôi thế?.

Đây chỉ là một giao dịch!".
Đầu óc cô quay cuồng: Mộc Na, bình tĩnh lại đi.

Mày không thể động tâm, trước mặt mày là kẻ thù của mày.

Hận chính là hận, không thể yêu!.
"Bởi vì...khi về anh sẽ nói cho em biết!".

Hắn cầm tay cô lên, khẽ xoa thuốc vào rồi dán băng cá nhân lên.

Hắn còn khẽ hôn lên vết thương đó: Anh không xin em tha thứ, nhưng nếu giao dịch này có thể khiến em vui thì em cứ coi nó là giao dịch.

Nhưng anh lại coi nó là cuộc hôn nhân thật sự, là hạnh phúc!.
Đến khi cả hai bắt đầu cầm bút lên để ký vào tờ chứng nhận đó.


Hàn Phong luôn vui vẻ, hắn ký nhanh mà không nói gì.

Còn cô, cầm cây bút nhưng ngón tay cứ run lên.
"Thưa cô, nếu cô không tự nguyện có thể nói cho chúng tôi!.

Pháp luật sẽ giúp cô!".
"Tôi...".

Mộc Na nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn không hề giả dối.

Hắn vui đến vậy sao?.

Nhưng hắn có còn vui nếu biết cô dùng cuộc hôn nhân này để trả thù hay không?.

Lúc hắn bảo vệ cô, lúc hắn đưa đồ cho cô, lúc hắn xoa đầu cô, lúc hắn xử lý vết thương và hôn lên nó.

Tim cô đã đã rung động sao?.
Cô ấy thật sự quay lại để trả thù.

Nhưng nếu em thật sự lợi dụng cơ hội này để giết anh.

Không sao cả, để có thể cùng em ở đây và ký vào tờ giấy đó.

Anh thật sự rất hạnh phúc rồi, rất nhanh thôi.

Cũng có thể là sau khi trở về, niềm hạnh phúc này sẽ chấm dứt.


Hoặc có thể là ngày mai, ngày kia!.

Hàn Phong nắm chặt lấy tay cô:
"Mộc Na, ký nó đi.

Nếu không cuộc giao dịch này, anh không đầm bảo là...".
"Tôi ký!".

Cô nghiến răng rồi ký vào tờ giấy: Để đạt được mục đích, hi sinh một chút thế này có là gì?.

Nếu có thể trả thù nhưng phải đánh đổi cái mạng này cũng được!.
"Được rồi, mời anh chị qua bên kia chụp vài tấm hình để lưu lại!".
"Mộc Na, đi thôi!".

Hàn Phong nắm lấy tay cô kéo qua khu vực chụp hình.
Nhưng tại sao?.

Chỉ là cái nắm tay có thể khiến vành tai cô đỏ lên, cả người cô như ngừng hoạt động.

Nhưng tim cô lại đập loạn lên, ánh mắt cô nhìn vào bóng dáng trước mặt mình.

Bóng lưng quen thuộc quá, nhưng chính nó đã hành hạ cô sống không bằng chết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.