Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhưng lại không ôm được nỗi sợ hãi của cô ấy…
“Anh có muốn em trở lại là em của ngày xưa không?”
Tôi nhìn Khả Tâm đang xoắn xuýt: “Vậy em thì sao, em có muốn trở về là con người trước kia của mình không?”
“Em không biết. Đôi khi em sẽ có cảm giác rất quen thuộc như muốn nhớ ra điều gì đó nhưng đến lúc cố nhớ ra thì nó lại biến mất, như thể trên giấy viết rất nhiều chữ nhưng lúc muốn đọc lại phát hiện những chữ đó khi nào đã biến mất, hay như sao băng chưa kịp nhìn rõ, cũng chưa kịp ước đã biến mất.”
Tôi kề sát vào đầu Khả Tâm nhẹ nhàng nói: “Thế giới này chứng minh phương pháp của riêng nó căn bản không hề tồn tại, do đó tại thời điểm này Khả Tâm xuất hiện trước mặt anh có lẽ là chính Lam Khả Tâm anh rất rất cần, một Khả Tâm biết làm bít tết có vị “thuốc bắc”, thế là đủ rồi.”
Khả Tâm véo mạnh tôi một cái, nhưng tôi nghe thấy rõ tiếng cười “hì hì” của cô ấy.
“Ký ức đẹp đẽ khó tạo lại, vì vậy không cần phải sợ.” Tôi vỗ về Khả Tâm như vỗ về một đứa trẻ bất lực.
“Vậy anh sẽ bên em chứ? Bên em cùng tạo nên những ký ức đẹp?” Khả Tâm ngước nhìn bằng ánh mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng.
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“1314 ngày, đến hết cuộc đời.” Sau đó tôi lấy chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc ở trong túi áo rồi mở ra, tiếng nhạc chầm chậm vang lên giai điệu hoài niệm: “Đây không phải nỗi nhớ đau buồn, mà là những thứ đã từng có được.”
Khả Tâm sững người một hồi, tiếp tục vùi đầu trong ngực tôi khóc nức nở, dần dần tiếng khóc càng to hơn.
Tôi ôm lấy Khả Tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh và đêm tối luân phiên, một tia ánh sáng chói mắt từ đường chân trời lên cao, đây là ánh sáng màu vàng, hi vọng sinh mệnh.
Tôi khẽ nói: “Khả Tâm, bình minh của em đến rồi…”
Khả Tâm khóc rất lâu, cả hai đều đã mệt mỏi và cứ thế ôm nhau ngủ thiếp đi…
Cho đến lúc chạng vạng khoảng 6 giờ hơn tôi mới mở đôi mắt mông lung, Khả Tâm yên giấc trước mắt tôi, thở đều đều trên mặt tôi, có thể rõ ràng nhận ra trái tim tôi đang đập bình thường bỗng nảy lên thật điên cuồng…
Khoảng cách giữa tôi với Khả Tâm gần như bằng không, hương thơm thoang thoảng, môi hồng phấn, vô cùng mê người. Tôi dần dựa sát đầu vào…
“Không được, không được, không được…” Tôi liên tục đè nén bản thân, sau đó nhẹ tay nhẹ chân, định cứ như vậy lặng lẽ xuống giường…
Chỉ là Khả Tâm đã mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó phần bụng lại thấy đau, lát sau liền lăn xuống đất.
“Hừ, còn muốn nói gì nữa, đồ biến thái?”
Tôi đứng hình tại chỗ, mắt không dời Khả Tâm. Tôi luôn cho rằng cảnh này chỉ tồn tại trong phim hoạt hình: khuôn mặt đáng yêu vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch…
“Biến thái, chẳng lẽ anh còn muốn nhìn em thay đồ à?”
Khả Tâm thấy tôi như sắp muốn ăn tươi nuốt sống vội cầm hết các thứ quanh mình như gối, thú bông lên liên tiếp quăng về phía tôi như mưa trút nước…
Tôi vừa che trán thất bại lùi bước ra khỏi phòng Khả Tâm, vì thế tôi không thể thấy được Khả Tâm đỏ mặt đá mạnh thú bông xuống khỏi giường và lẩm bẩm mắng “Ngu ngốc!”.
Cuộc sống xoay một vòng lại trở về điểm xuất phát, trải qua mỗi ngày như bao ngày khác: buổi sáng đi dạo, ăn uống cùng Khả Tâm. Đôi lúc rủ cô ấy đi xem phim, có thể khóc nức nở chỉ vì một chi tiết mà cảm động rầm trời, xem “Vua hải tặc” sẽ rơi nước mắt, nước mũi… Mỗi lúc như thế tôi đều cười cô ngu ngốc và luôn ở bên cạnh.