Lại một ngày nữa qua đi, Khánh Băng sống trong nỗi tuyệt vọng.
Hoàng hôn rơi xuống quê nghèo, cô buồn phiền nhìn về phía xa xăm…ngoài kia là đồng ruộng mênh mông, những cánh chim chao lượn lưng chừng trời, mây chiều cứ trôi lơ đãng không mục đích…nó như lòng cô trong lúc này. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống từ bao giờ mà đầm đìa lai láng.
“Khánh Băng!”
Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn về phía hàng rào. Một bóng dáng cao to thấp thoáng sau hàng hoa dâm bụt. Cô nhanh chân chạy ra…
- Thiển!
Nhưng rồi cô lùi về sau khi thấy người đến tìm mình không phải là Thiển.
“Cô Khánh Băng vừa gọi tên ai vậy hửm?”
- Tôi gọi tên ai thì liên quan gì đến ngài Hương quản.
Bất chợt cô bị ôm chặt “sao lại không liên quan?”
- Ngài Hương quản xin hãy tự trọng.
Giằng co một lúc thì cô được thả tay ra, cô né xa người đàn ông trước mặt mình.
- Ngài Hương quản tìm tôi có chuyện gì?
“Cầu hôn cô Khánh Băng!”
Khánh Băng kinh ngạc hỏi lại “cầu hôn?”
“Đúng vậy!”
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không gả cho ngài, người tôi muốn lấy làm chồng là Thiển.
“Cô đừng lấy con trai tôi ra để làm bia đỡ đạn, cô đâu có yêu nó mà đòi gả cho nó”.
- Ngài thì hiểu gì về tôi mà dám khẳng định như vậy?
“Tôi nói không đúng sao?”
- Đương nhiên là không đúng, tôi yêu anh Thiển.
“Cô nói thật chứ?”
- Đương nhiên là thật.
“Hạ ha ha…”
Khánh Băng nhíu mày “ngài cười gì chứ?”
“Cười cô…miệng nói yêu nói thương, mà đứng trước mặt người mình yêu lại không nhận ra”.
Khánh Băng thảng thốt nhìn người đàn ông trước mặt mình một lần nữa, rõ ràng giọng nói ấy vô cùng quen thuộc…nhưng…
“Là anh đây Khánh Băng!”
Khánh Băng ngờ nghệch “thật ra ngài là ai?”
“Anh là Thiển đây!”
Cảm nhận được sự nghiêm túc trên khuôn mặt ấy, Khánh Băng dịu dàng hỏi lại “chuyện này là sao?”
“Thời gian trước anh tưởng mình đã hồn xiêu phách tán, nhưng lại không ngờ cách đây vài hôm cha anh gặp kiếp nạn qua đời, anh đã trọng sinh vào cơ thể của cha anh”.
Khánh Băng nửa tin nửa ngờ, cô quan sát lại một lần nữa…đúng là cốt cách của Hương quản Tần hôm nay hoàn toàn khác mọi khi, ngoại hình không thay đổi nhưng cử chỉ thì hoàn toàn khác, giọng nói cũng khác, đôi mắt khi nhìn cô cũng khác. Gom lại những thứ ấy, lại vô cùng quen thuộc với cô.
“Em sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả giọng nói của anh mà em cũng không nhận ra?”
Khánh Băng quay mặt đi, cô không nói gì thêm…chí bỏ đi vào nhà…
Thiển rảo bước theo sau…
- Ngài lấy gì để chứng minh rằng mình chính là Thiển?
“Chúng ta từng ngủ chung giường,”
Thiển chỉ tay về phía phòng ngủ của Khánh Băng.
“Em còn bắt anh phải ôm em trong những đêm trời oi bức!”
Khánh Băng nghẹn họng!
“Khánh Băng, anh là Thiển thật mà…em hãy tin anh”.
- Thật giả thì lâu ngày cũng sẽ rõ ràng.
“Đúng vậy!”
- Sao hơn tháng nay anh không về tìm em?
“Sau lần hoả hoạn đó, anh đã thật sự hồn bay phách tán. Hồn phách anh phiêu bạt trong những làn gió nhẹ, đi khắp nơi”.
Khánh Băng rơi nước mắt “tại em mà khiến anh ra nông nỗi ấy!”
“Đã qua cả rồi em à! Giờ anh hoàn toàn có thể công khai ở bên cạnh em”.
Khánh Băng nhíu mày “với hình hài này của anh, em thật sự không quen nhìn, dù rằng cũng có giống anh vài phần…nhưng anh là anh, ông ấy là ông ấy”.
“Yêu thương anh thì em phải hiểu cho anh chứ!”
Khánh Băng thoáng buồn “thôi được rồi, anh trở về đi”.
“Đó là cách mà em yêu anh sao?”
- Vậy anh còn muốn thế nào nữa?
“Anh muốn ngủ lại đây cùng em”
Khánh Băng hốt hoảng hét lên “không!”
Thiển ôm Khánh Băng vào lòng “ngoan nào, từ từ rồi em sẽ quen!”
- Không được, tạm thời thì chúng ta cần phải giữ khoảng cách.
“Đến bao giờ?”
- Khi em em kịp tiêu hóa đã. Anh về đi…
“Anh không về”
- Thiển, coi như em xin anh đó.
“Khỏi xin, sáng mai anh sẽ đưa sính lễ đến hỏi cưới em”
- Không được!
“Không phải em bảo chỉ muốn gả cho anh sao?”
- Em…
“Ngủ đi em, để anh ôm em ngủ!”
Khánh Băng thử ghé đầu vào bả vai Thiển “đúng là cảm giác này…anh ấy thật sự là Thiển rồi! Thật tốt, cuối cùng thì Thiển cũng đã trở về bên cạnh mình”.
“Khánh Băng!”
- Em nghe.
“Anh yêu em!”
Nước mắt Khánh Băng lăn dài trên má và rơi xuống vai anh.
“Em lại khóc nữa rồi!”
- Thiển…em vui lắm, vì anh đã trở về bên cạnh em.
“Được rồi Khánh Băng, em đừng khóc nữa!”
Ôm Khánh Băng trong vòng tay, Thiển lạnh lùng nhìn lên mái nhà “Tuấn Anh, mày sẽ phải trả giá đắt với những gì mày đã gây ra cho Khánh Băng!”
Thiển nhớ lại cái đêm hoả hoạn, tận mắt anh nhìn thấy Tuấn Anh châm lửa đốt nhà, nhưng rất tiếc là anh không đủ năng lực để ngăn cản. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đám cháy càng lúc càng lớn. Thời khắc ấy tim anh vô cùng đau đớn, anh rất sợ Khánh Băng sẽ xảy ra chuyện. Điều anh sợ nhất đó chính là phải trơ mắt đứng nhìn người quan trọng trong lòng mình gặp nguy hiểm, mà bản thân mình chỉ có thể đọc được hai chữ “bất lực!”
- Thiển!
“Hửm?”
- Anh ngủ chưa?
“Ngủ rồi!”
- Ngủ rồi, sao vẫn trả lời?
“Vợ anh gọi, dù anh có ở tận địa ngục xa xôi thì cũng cố mà trả lời!”
Khánh Băng há hốc mồm “anh lại nói mấy lời ớn lạnh đó nữa rồi!”
“Yên tâm đi, sau này em sẽ được nghe mỗi ngày, ngày nào cũng được nghe…nghe đến vài chục năm nữa!”
Khánh Băng xấu hổ kéo chăn trùm lên mặt “anh thật hư”