Trộm Trái Tim Em

Chương 5



Năm năm về trước, lúc đó Lương Y Tịch mới là một cô gái vừa tròn 18 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Cô từ khi có nhận thức đã biết mình sống trong cô nhi viện, nhận được sự che chở bảo vệ của mọi người trong trại trẻ mồ côi. Ngay từ nhỏ, đã có rất nhiều người khen cô nhóc xinh đẹp nhưng không có một ai nhận cô cả. Cô có người bạn thân tên Ly lúc 5 tuổi và người bạn trai người Pháp vui tính và tâm lý tên John. Tửng chừng cuộc sống của cô sẽ rất hạnh phúc nếu như ngày đó không xảy ra. Sáng hôm đó, John nhắn tin cho cô hẹn Y Tịch lên sân thượng khách sạn nơi anh ở bởi anh có điều bất ngờ cho cô. Đứng đợi hơn một tiếng nhưng không thấy anh đến, cô sợ anh gặp chuyện nên gọi điện. Nhưng đáp trả cô chỉ là tiếng thông báo điện thoại tắt nguồn. Y Tịch đang lo lắng định quay để đi tìm John thì nhìn thấy Ly đang đứng sau lưng mình

- Ly, sao cậu đến mà không nói mình biết. Không biết John anh ấy đang ở đâu nữa. Anh ấy hẹn mình nhưng không thấy đâu, mình sợ anh ấy gặp chuyện quá.

Ly nở một nụ cười thân thiện như mọi ngày, nhưng sau lưng cô ta là một thứ lạnh lẽo đến rợn người

- Anh ấy vẫn ổn. John đang ngủ ở phòng anh ấy. Cậu đừng lo lắng quá.

Lương Y Tịch thở phào nhẹ nhõm vì người yêu mình không xảy ra chuyện gì, nhưng...tại sao bạn cô biết anh đang ngủ trong phòng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô lạnh gáy. Y Tịch ngạc nhiên:

- Tại sao cậu biết John đang ngủ trong phòng, rõ ràng anh ấy nhắn tin....

Cô chưa nói hết câu thì thứ lạnh lẽo đã chĩa về phía Tịch. Là súng. Mà chủ nhân của chiếc súng đó là Ly, bạn của cô.

- Ly. Đừng đùa mà. Cậu mới mua súng nhựa hả. Trông ngầu...

" Đoàng, Đoàng" Tiếng súng vang lên cắt đứt câu nói của Tịch. Máu chảy ra không ngừng, kèm với những cơn đau dồn dập kéo đến từ tay và đùi khiến cô quằn quại. Đó thực sự là người bạn thân của cô ư? Đó là chị em tốt của cô suốt 13 năm đây sao?

- Tịch, mày quá ngây thơ, đúng hơn là ngu mới phải. Mày biết vì sao mày không bao giờ được nhận nuôi không? Haha, chính tao, chính tao đã nói với tất cả những người muốn nhận mày là mày bị điên. Nhưng mày vẫn được mọi người trong trại mồ côi yêu quý còn tao bị xa lánh. Anh John, anh ấy phải là của tao mới phải. Anh ấy gặp tao trước chứ không phải mày, nhưng tại sao anh ấy lại chọn một con rối loạn nhân cách như mày. Nhiều lần anh ấy trễ hẹn với mày, mày biết vì sao không? Là anh ấy bận hẹn hò với tao. Không sao. Hôm qua, anh ấy và tao đã rất "vui vẻ". Bộ sưu tập của mày bị mất, còn bị sao chép y hệt mày biết ai làm không? Vẫn là tao. Người hẹn mày ra đây, bắn mày, hại mày không có gia đình,cướp đi công việc của mày... LÀ TAO. MÀY THUA RỒI, CON KHỐN BỊ ĐIÊN.

Y Tịch sững người. Thì ra, người cô coi là chị em ruột bấy lâu nay lại là kẻ hại cô hết lần này đến lần khác. Cô giúp nó, nó lấy oán báo ơn. Và giờ còn muốn cướp đi mạng sống của cô. Lương Y Tịch gượng người đứng dậy, nở một nụ cười thật quyến rũ:

- Nhưng may thua rồi. Mạng sống của tao, chính tao lại quyết định. Một ngày nào đó, tao sẽ trả thù, khiến mày thân bại danh liệt,phải quỳ xuống cầu xin tao. Mày hãy nhớ lấy, Phấn Ly.

Nói rồi, Lương Y Tịch từ tầng 50 nhảy xuống. Tà váy trắng bay trong gió, thấm đẫm máu đến đen lại. Trong đầu Tịch hiện lên một giọng nói đánh thức thứ đang ngủ yên trong cô " Oggod, cô phải sống".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.