Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 56: Lại Lên Đường





Trái tim Hướng Gia Quân sắp nhảy ra khỏi họng.
Cậu biết thầy Hạ chắc chắn sẽ rất vui khi nghe những lời này nhưng điều khiến cậu lo là hình như biểu hiện của cậu không ổn lắm.

Theo kế hoạch, vốn dĩ cậu phải hùng hổ vứt lại câu tỏ tình rồi dứt khoát xoay người rời khỏi nơi khiến cho người ta xấu hổ này.
Nhưng tình hình hiện tại lại vượt ngoài dự đoán của cậu.

Nhất là sau khi thầy Hạ nghe thấy cậu tỏ tình thì đến giờ vẫn chưa nói câu gì.
Ai đó có thể cho cậu biết bây giờ cậu phải làm gì không...
Hướng Gia Quân thử thả hai tay ra, định lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén anh nhưng tay vừa buông thì đã bị Hạ Trầm tóm lấy đặt về chỗ cũ bắt ôm tiếp.
"Tôi đã từng tự hỏi em sẽ thế nào sau khi thông suốt," Thầy Hạ trêu cậu, "chỉ là không ngờ em lại chú trọng hình thức như vậy, dẫn tôi lên sân thượng để đất trời chung vui, trăng sao chứng giám hở?"
Hướng Gia Quân vừa lúc ngẩng đầu lên, nghe vậy mặt đỏ bừng tắp lự.
Nghe thầy Hạ nói thế thì đúng là cậu ngốc quá đi.
Cậu tự ti nhỏ giọng vặn lại anh: "Không phải do em không có kinh nghiệm à."
"Nhưng sao tôi lại cảm thấy em có thiên phú nhỉ, là kiểu rất giỏi yêu đương luôn đấy Hướng Gia Quân." Hạ Trầm véo đôi má đã nóng bừng trước mắt, không cười sự thẹn thùng của cậu nữa.
Hướng Gia Quân nghe thấy hai chữ "yêu đương" thì trong đầu ong ong kêu vang, nhiệt độ trên mặt càng tăng cao.

Trước giờ cậu chưa từng muốn che giấu cảm xúc của bản thân, lòng thấy thế nào thì thể hiện thế đó, nhất là đối với những người quan trọng.

Nếu đã thích Hạ Trầm thì cậu không định cứ giữ trong lòng nữa.
Nhưng nói thích là một chuyện, yêu đương lại là một chuyện khác, vế sau cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Có thể thông suốt rồi tỏ tình là cậu đã cảm thấy bản thân giỏi giang lắm rồi.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc này là Hạ Trầm đã hiểu trong đầu cậu nghĩ gì, vừa giận vừa buồn cười: "Tốn công tôi còn tưởng là em đã hiểu rồi, xem ra em còn phải đi trên con đường suy tư này cả đời mất thôi."
Hướng Gia Quân nhận ra cảm xúc của thầy Hạ thay đổi, lòng thấp thỏm, do dự hỏi anh: "Vậy anh vẫn công nhận kết quả trận đánh cuộc này nhỉ, em thắng."
Bấy giờ sự bất đắc dĩ của Hạ Trầm mới thật sự thăng cấp thành bực mình, hỏi ngược lại cậu: "Em tỏ tình với tôi mà còn nghĩ tới vụ đánh cuộc kia à?"
"Ơ?" Cậu ngơ ra, "Không thể nghĩ cả hai việc sao...!Không phải anh trở mặt không công nhận đấy chứ!"
Hạ Trầm bực bội xoay người đi hai bước rồi lại quay trở về, "Nếu tôi biết em dùng tỏ tình làm lá chắn thì tôi đã sớm đánh em rồi đấy."
Hướng Gia Quân co rúm người lại theo bản năng, nhưng lại giống như thực sự muốn bị đánh mà đảo mắt lẩm bẩm: "Thế thì em đánh lại...!Không, đánh thì cứ đánh đi, tóm lại là em thắng! Sau này anh đừng có hở tí là bế công chúa nữa, em cũng sĩ diện chứ."
Dù sao cậu cũng là một thằng con trai trưởng thành cao tận 1m8, còn được người ta gọi là anh Hướng đấy.

Hơn nữa cậu đã một mình một phương mười năm nay, tự dưng bây giờ lại bị người khác kè kè bên cạnh một bước không rời, thật sự không quen nổi.
Sự im lặng bao trùm.
Lát sau rốt cuộc Hạ Trầm cũng nổi giận quát lên: "Hướng Gia Quân!"
Cậu hoảng không dám ngước mắt nhìn nhưng vẫn mạnh miệng cãi: "Lớn tiếng vậy làm gì, em không thèm sợ đâu!"
"Em được lắm, tôi còn chưa vui đủ mà em đã chọc tôi."
Hạ Trầm cười lạnh một tiếng, sau đó lại bất ngờ bế ngang cậu lên, vừa đi về phía cầu thang vừa nói: "Em nghĩ bế em nhẹ lắm à? Cũng chỉ có tôi mới bế được em thôi, em nên cảm thấy hạnh phúc đi."
Hướng Gia Quân miệng bảo không muốn bế công chúa nhưng vừa chui vào lòng Hạ Trầm đã ngoan ngoãn nằm im, lo rằng nếu mình mà vùng vẫy thì sẽ làm thầy Hạ trượt chân ngã.
"Nếu không thì anh cõng em đi, hay là để em vịn cổ anh cũng được." Cậu nhượng bộ.
Thầy Hạ đang đi xuống cầu thang, nghe vậy thì suýt nữa bước nhầm, đành phải dừng lại rồi bất đắc dĩ thở dài: "Vậy thì cảm ơn em."
Hướng Gia Quân lại cảm thấy xấu hổ, lúc lâu sau mới ngượng ngùng đáp lại: "Khách khí gì chứ, nên vậy mà."
Nói cảm ơn gì vậy, xa lạ quá trời.
Lúc này Hạ Trầm thật sự cạn lời, yên lặng ôm Hướng Gia Quân về phòng.

Trên đường còn gặp thiếu nam thiếu nữ đang đứng ở tầng ba nghe lời không đi lên sân thượng, dù tâm trạng phức tạp nhưng vẫn cười một cái trước ánh mắt tò mò hóng chuyện kia.
Bỏ đi, tuy cậu bạn nhỏ trong ngực hơi ngốc nghếch nhưng thôi thì đã tỏ tình rồi, những chuyện khác sau này tính tiếp, dù sao ở tận thế cũng không có gì ngoài thời gian.
***
Hướng Gia Quân và Hạ Trầm ngủ cùng giường, đắp chung chăn nhưng tư thế của cả hai đều quy quy củ củ, thậm chí nếu Lưu Diệu muốn chui vào nằm giữa cũng vừa in.
Lúc Hướng Gia Quân bị tiếng mưa đánh thức thì lại phát hiện mình đã lăn đến cạnh thầy Hạ, còn giành hết cả chăn của anh quấn vào người.


Trông cậu giống hệt một con nhộng bị bọc kín mít, ngước nhìn Hạ Trầm thì thấy người ta dù đang ngủ mơ cũng cau mày.
Bên ngoài trời mưa lớn, hạt mưa đập dồn dập vào cửa, nhiệt độ không khí cũng theo đó mà giảm.
Cậu vội vàng lăn lăn để lột chăn ra, nhưng vừa lăn nửa vòng thì đã nghe thấy thầy Hạ mơ màng nói một câu "Đừng làm loạn" rồi ngay sau là "Nằm im đi".
Chắc hẳn đêm qua cậu ngủ hư quá nên quấy rầy thầy rồi.
Dù sao cũng đã dậy, Hướng Gia Quân đơn giản quấn chăn nhích lại gần, chống tay xuống giường ghé vào bên tai Hạ Trầm nhẹ nhàng nói: "Thầy Hạ ơi, trời lại mưa."
Cậu cầm lấy đèn pin ở đầu giường, mở lên nhưng hướng nó về phía cửa sổ để ánh sáng bất chợt không làm phiền đến anh.

Có ánh sáng nên rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng nhìn rõ gương mặt của thầy Hạ.

Lông mày hơi nhăn lại nhưng trông vẫn ôn hòa hơn nhiều so với sự sắc bén khi anh tỉnh, giống như không hề có xíu phòng bị nào.
Thấy đối phương vẫn nằm im, cậu lại dán tới tai thầy Hạ nói thêm lần nữa.
Mí mắt Hạ Trầm run run rồi đột ngột mở ra, vừa nhìn thấy là cậu thì bèn tóm chăn xách cậu cách xa khỏi tai mình, không thoải mái nói: "Em làm gì thế hả?"
Hướng Gia Quân rất là vô tội, "Gọi anh dậy thôi mà."
Lúc này người đàn ông bị cậu gọi sực tỉnh mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn không khỏi bị cơn buồn ngủ quấn lấy.

Anh buông chăn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: "Trời mưa à?"
"Mưa lớn lắm," Cậu hỏi, "hôm nay có thể đi được không?"
Hạ Trầm nằm trên giường một lúc mới thực sự tỉnh hẳn.

Anh xoay người xuống giường rồi vén một góc rèm lên nhìn, cơn mưa rất dữ dội, trời đã sáng nhưng bị che phủ bởi mây đen dày sụ, toàn bộ thế giới là một màu xám xịt.
Không phải nắng gắt thì lại là mưa lớn, thời tiết càng ngày càng bất thường.
"Đợi chốc nữa chúng ta sẽ xuất phát." Chỉ cần trời không nắng là được, bọn họ không thể kéo dài thêm được nữa, tình hình lây nhiễm của Hướng Gia Quân là ẩn số, càng sớm đến thành phố C càng tốt.
Anh quay đầu thì trông thấy chàng trai trên giường đã bị bọc lại đến không thể nhúc nhích, lúc này đang lăn lộn khắp giường, lăn mấy vòng mới có thể tự giải cứu bản thân.
Vì trời mưa nên Hướng Gia Quân hơi kích động, nhanh chóng lao xuống giường, mặc xong quần áo rồi vội vã kéo Hạ Trầm đi thu dọn đồ đạc.
Khi hai người xuống tầng thì gần như mọi người đã nhanh hơn một bước, đang chờ ở phòng khách.
Hôm qua Trang Phàm cùng Nghiêm Phong đã trói Đeo Kính và Tóc Vàng lại nhốt ở trong phòng, đề phòng hai tên đó đi ra ngoài gây rối.

Lúc này hắn đang thương lượng với thành viên khác về quyền sở hữu xe vận tải.
Hắn có lòng nhường xe nhưng Điền Mạn từ chối, cô cho rằng xe vận tải là mục tiêu quá lớn dễ khiến người khác chú ý, hơn nữa hơi bất tiện khi đi trong thành phố.
Trang Phàm gật đầu, rời mắt nhìn sang hai người vừa đi xuống tầng một.
Hạ Trầm đã nói luôn: "Bọn tôi không thu phế liệu."

Hôm nay Hướng Gia Quân đã được tự mình đi, nghe vậy thì thay thầy Hạ phiên dịch thành tiếng người: "Chúng tôi cũng vào thành phố mà, xe vận tải có hơi to quá."
Trang Phàm đau lòng, trước đây hắn vất vả lắm mới kiếm được một chiếc vận tải mà, là xe vận tải rắn chắc uy vũ chở được kéo được đó!
Nghiêm Phong không đành lòng, mở miệng khuyên một câu: "Anh Trang à, anh nên bỏ đam mê cất giữ đồ đi thôi, dù là vật tư hay là người."
Mọi người trong phòng khách trừ Hạ Trầm và bản thân Trang Phàm đều không nhịn được cười.
Hướng Gia Quân vội vàng bụm miệng, quay sang hai bạn nhỏ vẫn đang còn nhếch môi đứng gần đó, nói sang chuyện khác: "Các em thu dọn hành lý chưa, hôm nay chúng ta lên đường đấy."
Hạ Thư Nhã trả lời: "Nửa đêm lúc trời bắt đầu mưa là đã dọn đồ xong rồi ạ, để em về phòng lấy."
Cậu vui mừng gật đầu, trên đời sao lại có đứa nhỏ làm người ta yên tâm đ ến thế nhỉ.
"Con nhà người ta có khác, ngoan ghê." Thầy Hạ đứng cạnh cậu bỗng dưng lên tiếng như ám chỉ điều gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi mình tỏ tình.

Hướng Gia Quân tự nhủ vậy trong lòng, rốt cuộc cũng nhịn được xúc động muốn mắng người, cười giả lả với thầy Hạ: "Em sẽ cố gắng học theo."
Nhóm người nhanh chóng lấy đủ đồ đạc vật tư, sau khi cởi trói cho Đeo Kính và Tóc Vàng thì lập tức rời khỏi nhà trọ.
Bọn họ không mang áo mưa theo nên chỉ đành vội vã chạy tới bãi đỗ xe.
May là chiếc hoodie có mũ của Hướng Gia Quân có thể miễn cưỡng giúp cậu che chắn nhưng trời mưa quá lớn, lúc đến xe vẫn bị ướt một chút.

Thầy Hạ thì tệ hơn nhiều, anh ngồi ở ghế lái dùng khăn lông lau hết nước trên người, quay đầu nói: "Hôm nay thể lực em khôi phục khá lắm."
Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, "Hay là do không có mặt trời nhỉ?"
Vì trời mưa nên lần này cậu không ngồi ghế sau mà ngồi ở ghế phụ.

Hạ Trầm lau người được nửa chừng thì không nhìn nổi nữa, kéo cậu qua xoa sạch nước mưa trên mặt cậu, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Mong là trời cứ mưa thế này."
Động tác của thầy Hạ hơi mạnh nhưng lời nói ra lại khiến Hướng Gia Quân cảm thấy bản thân được đối xử thiên vị và dịu dàng.

Cậu nhịn không được mà ngồi sát vào anh, nhìn chăm chú vào sườn cổ Hạ Trầm, thật sự cảm nhận được mình được anh cưng chiều.
"Đừng để những người khác nghe thấy," Cậu nói nhỏ, "sẽ bị đánh đó."
Nước mưa được lau khô, Hạ Trầm ném khăn lông xuống ghế sau rồi khởi động xe, mắt nhìn đường còn miệng thì trêu cậu: "Chỉ có em là muốn đánh tôi thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.