Trọn Đời Trọn Kiếp - Thiên Sơn Trà Tân Quán

Chương 13



Hôm nay cũng là ngày mà Thanh Nhi xuất viện, mới đó mà cô đã nằm viện được một tuần rồi.

Bác sĩ nói vết thương của cô đã không còn gì đáng ngại, m.á.u bầm ở trong đầu của cô cũng đã tan bớt không ít, nên đã có thể xuất viện nhưng về nhà vẫn phải chú ý dưỡng bệnh đừng làm việc quá sức.

Hôm nay đến đón Thanh Nhi xuất viện không có ba mẹ mà ngược lại là chỉ có mình Bạc Quý. Lúc cô ở bệnh viện thì hầu như Bạc Quý thường xuyên ghé tới lui. Không ngờ ba mẹ cô lại an tâm giao cô cho anh luôn rồi.

“ Em ngồi đây đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta về ’’

Bạc Quý đã giúp cô thu dọn hết tất cả đồ đạc mà ba mẹ cô đã mang tới bệnh viện trong suốt thời gian một tuần cô ở đây. Hình như cũng hơi nhiều quá rồi thì phải.

“ Alo, Vũ Yên à ’’ đáng lý là Vũ Yên cũng đến đón cô xuất viện nhưng ở trường lại xảy ra một chút chuyện.

“ Cậu nói sao, ba mẹ mình ở trường à! ’’

Hèn chi hôm nay ba mẹ lại không đến đón cô mà ngược lại là Bạc Quý. Cô nghĩ chắc là họ đến trường để giải quyết chuyện của cô rồi.

“ Mình biết rồi, mai chắc là mình sẽ đi học lại ’’

“ Thôi nha, mình cúp máy đây ’’ thấy Bạc Quý đã quay lại Thanh Nhi liền tắt điện thoại ngay.

“ Thầy...thầy biết ba mẹ em đến trường đúng không? ’’ cô chắc chắn là anh biết.

“ Ừm, tôi biết ’’ hình như chuyện này cũng không phải bí mật gì.

“ Vậy sao thầy không nói cho em biết chứ? Mà sao ba mẹ lại nhờ thầy đến đón em ’’ Thanh Nhi khó hiểu, ba mẹ cũng có thể đến rước cô sau khi giải quyết xong chuyện ở trường mà.

“ Là tôi tự nguyện đến ’’

Bạc Quý nói xong thì tay xách nách mang, chuẩn bị xuất viện.

“ Để em xách phụ thầy ’’ Thanh Nhi thấy đồ đạc toàn là của mình mà để anh xách giùm không thì cũng kì.

“ Tôi xách được rồi, chúng ta về thôi ’’ Bạc Quý tuy xách đồ nhiều nhưng vẫn còn tay trống để nắm tay Thanh Nhi dắt đi.

Nhìn cứ như ba đến dắt tay con ra bệnh vậy đó.

Mấy cô y tá khi nhìn thấy hai người thì đều ngưỡng mộ không thôi. Nam thanh nữ tú đúng là rất đẹp đôi. Họ vô cùng ghen tị với Thanh Nhi khi có một người bạn trai chu đáo như vậy.

Thanh Nhi đương nhiên cũng nghe được mấy lời bàn tán đó, cô bỗng chốc đỏ mặt không biết làm sao cho đúng. Cũng có ý định rút tay lại, nhưng Bạc Quý nắm rất chặt không có cách nào thoát được.

Cô cũng đâu có chạy mất đâu chứ.

“ Con về rồi à ’’

“ Ông à ra xách phụ đồ đi ’’

Thấy Bạc Quý xách nhiều đồ nên bà Thục Như ra xách phụ còn không quên kêu luôn chồng mình.

“ Vào nhà uống nước một lát đi ’’

“ Lát nữa ở lại ăn cơm với chúng ta luôn nha ’’ ba mẹ Thanh Nhi đều mở lời mời Bạc Quý ở lại dùng cơm.

Mà Bạc Quý thì làm gì nỡ từ chối, anh vui còn không kịp nữa là.

“ Được ạ ’’ Bạc Quý vui vẻ gật đầu.

“ Vậy con có không ăn được gì không? Để bác dặn nhà bếp ’’ bà Thục Như sợ anh sẽ không ăn hay đặc biệt dị ứng với thứ gì đó nên hỏi trước cho chắc.

“ Không ạ, con rất dễ tính ’’ chuyện ăn uống đối với Bạc Quý rất dễ chịu.

“ Vậy được, con ngồi đây chơi với ông ấy đi ’’

Bỗng chốc phòng khách chỉ còn lại Bạc Quý và ông Dũng, Thanh Nhi thì đã lên phòng thay đồ còn mẹ cô thì vào bếp dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối.

“ Biết chơi cờ không, chơi với ta vài ván đi ’’ ông Dũng lôi ra một bàn cờ tướng.

“ Được ạ ’’Còn không quên dặn người làm pha thêm một ấm trà ngon, trà được nhập khẩu từ bên Nhật về.

“ Sao con lại quen được với con bé Thanh Nhi vậy? ’’

Vừa chơi cờ cả hai vừa cùng nhau trò chuyện luôn, chứ cứ im lặng mà chơi thì vô cùng chán ngắt.

“ Thật ra, cô ấy là sinh viên mà con đang dạy ’’ Bạc Quý trả lời nhưng thái độ vẫn rất ung dung chơi cờ.

Kiếp trước thì quen biết nhờ vào bữa tiệc, còn kiếp này thì đã khác. Cũng không thể một lời là nói rõ được.

“ Hả? Vậy con là giảng viên đại học rồi ’’ ông Dũng cũng hơi bất ngờ.

Nhưng nhìn vào phong thái và sự điềm tĩnh của Bạc Quý ông không tin anh chỉ là một giảng viên đại học bình thường đâu.

“ Đó chỉ là nghề tay trái thôi ạ ’’ chắc nó chỉ kéo dài tới lúc Thanh Nhi tốt nghiệp mà thôi.

“ Ừm, cố gắng nhé ’’

Ông Dũng kêu Bạc Quý cố gắng không phải chỉ đơn giản là về việc nghề nghiệp của anh, mà là còn ý vị xâu xa mà ý đó Bạc Quý đều hiểu hết. Anh không trả lời nhưng cười rất vui vẻ, trong lòng trăm hoa cũng đang bắt đầu nở rộ.

Đúng 6h chiều, cả nhà ba người của Thanh Nhi cùng với Bạc Quý đều ngồi vào chỗ dùng bữa.

Bà Thục Như cũng không biết sở thích của Bạc Quý nên dặn dò nhà bếp nấu vài món thanh đạm một xíu, không quá nhiều dầu mỡ cũng để thích hợp với Thanh Nhi.

“ Con cứ tự nhiên nha ’’

“ Vâng ạ ’’ Bạc Quý ăn uống rất tự nhiên, như thể đây là nhà của anh vậy.

Còn Thanh Nhi bên cạnh cũng bị ba mẹ mình gắp cho rất nhiều đồ ăn bỏ vào chén.

“ Con ăn không hết đâu ’’ Thanh Nhi nhìn chén mình đầy vung mà no ngang luôn.

“ Cũng phải ăn, ăn nhiều mới mau khỏe được ’’ bà Thục Như ngồi bên cạnh thúc ép.

“ Mẹ con nói phải đó ’’ ông Dũng cũng tán thành.

“ Hứ, anh ăn phụ đi ’’ Thanh Nhi không nói lại ba mẹ mình, liền quay sang gắp một ít bỏ vào chén của Bạc Quý.

Bạc Quý cũng không gắp trả lại cho Thanh Nhi, mà thay vào đó là chính tay anh gắp món khác đưa qua chén cô. Còn món cô gắp cho anh thì anh giữ lại trong chén mà ăn.

“ Hai bác nói đúng đó, em nên ăn nhiều vào ’’ anh cũng phụ họa thêm.

Thôi xong rồi, xong cô rồi. Cả ba người này hợp lại thì Thanh Nhi sao mà đấu nổi đây. Thanh Nhi không còn biết nói gì hơn là ngậm ngùi ăn hết đồ ăn trong chén, mỗi lần ăn hết thì cả ba người đều sẽ gắp bỏ vào thêm mà Thanh Nhi chỉ biết khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.