"La Vy Vy... " Giọng nói âm trầm, lạnh nhạt y như tối hôm qua. Rõ ràng chỉ là một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng khi được cậu đọc ra, dường như lại có thêm một phần trêu ghẹo.
Cô không kiểm soát nổi suy nghĩ của mình mà vô thức nghĩ đến cảnh cô bị ấn vào tường kia.
Mặt La Vy Vy đỏ lên, đợi đến khi cô ý thức được mặt mình đã rất nóng rồi thì lập tức di chuyển tầm nhìn. Cô hắng giọng hai tiếng, hỏi: "...Cái gì? "
Phàm Nhất Hàng đặt cao thuốc lên trên bàn bên cạnh, người nghiêng về phía trước, dùng hai ngón tay nắm lấy cằm cô, lực đạo có hơi mạnh. La Vy Vy bị ép phải đối diện với cậu một lần nữa.
Cậu cúi đầu xuống, đôi mắt hơi híp lại.
"La Vy Vy, rốt cuộc là cậu...muốn nói gì? "
Tim La Vy Vy đập nhanh như nhịp trống. Cô cũng không biết trái tim nhỏ bé này của mình đang có tật gì nữa, cô chỉ cảm thấy chỗ da bị ngón tay hơi lạnh của Phàm Nhất Hàng chạm vào có hơi nóng lên....chủ yếu là mặt cô nóng lên.
Dựa vào gần đến như vậy, cô có thể thấy rõ lông mi cậu còn dài hơn cả cô nữa. Chỉ có điều ánh mắt của Phàm Nhất Hàng rất lạnh lẽo, khiến cô rùng mình.
"Cái gì mà muốn nói cái gì chứ? " Cô hỏi.
Lông mày Phàm Nhất Hàng hơi nhăn lai, cậu lạnh lùng nói: "Cậu nói nhiều như thế, rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì. "
La Vy Vy khom tay lại, nắm chặt vào mép ghế.
Quả thực là cô muốn nói...
"Tôi muốn nói. " Cô dừng lại một chút, sau khi hít sâu một hơi mới tiếp tục nói tiếp: "Cậu có điều kiện gia đình tốt như vậy, người nhà lại yêu quý cậu nữa, cậu đừng gây mâu thuẫn với người trong nhà nữa. "
"Vậy nên? " Cậu nhìn cô.
"Vậy nên... Cậu đừng bỏ nhà đi nữa."
Căn phòng chợt yên tĩnh trong phút chốc. Phàm Nhất Hàng nhìn chằm chằm vào cô, lạnh nhạt buông bàn tay đang nắm cằm cô ra. Cậu ngồi thẳng xuống, trầm mặc không nói gì, cầm ngón tay cuối cùng chưa được bôi thuốc của cô lên. Sau khi bôi xong, cậu đem thuốc cao đặt lại vào trong hộp thuốc, rồi đứng dậy vứt rác do vừa xử lí miệng vết thương vừa nãy.
La Vy Vy đứng dậy, hỏi: "Cậu có nghe thấy lời tôi nói không? "
Phàm Nhất Hàng dừng tay đang đóng hộp thuốc lại, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô.
La Vy Vy không nói nữa. Cô luôn bị loại khí chất tạm thời không cách nào miêu tả nổi trên người Phàm Nhất Hàng kia dễ dàng làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo.
Cũng may Phàm Nhất Hàng chỉ quét mắt nhìn cô một cái rồi rời đi ngay, tiếp tục làm công việc còn dang dở.
Thật ra cũng chẳng có việc gì cả, chỉ là cầm mấy cục bông mang đi vứt mà thôi, mang hộp thuốc đặt về chỗ cũ.
La Vy Vy không dám nói gì, con người quét qua quét lại. Cô chợt nhận thấy một bức ảnh đặt ở trên bàn.
Trong bức ảnh, Phàm Nhất Hàng đứng ở giữa một đôi nam nữ trung niên. Khuôn mặt cậu vẫn cứng ngắc như cũ nhưng đôi nam nữ trung niên kia thì lại cười rất tươi.
Kia là bố mẹ của Phàm Nhất Hàng sao? Cảm giác rất mặn nồng nha, còn bố mẹ cô thì...
Cô đi qua, muốn xem kỹ hơn, nhưng tay vừa chạm đến mép của bức ảnh thì "bang" một tiếng, Phàm Nhất Hàng cầm bức ảnh úp xuống bàn, lạnh lùng nói: "La Vy Vy, đến nhà người khác làm khách thì không thể tùy tiện động vào đồ của nhà người ta. Đạo lí này cậu cũng không hiểu hay sao?"
La Vy Vy có chút mơ màng, cô thu tay về, luống cuống giải thích: "Tôi, tôi chỉ muốn xem... "
Không đợi cô nói hết câu, Phàm Nhâtd Hàng đã ngắt lời cô: "Không phải là cậu xem nhà người ta thành nhà của mình rồi đấy chứ? "
La Vy Vy hoàn toàn yên lặng rồi, viền mắt có hơi đỏ.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì cô có một người bố ruột hư hỏng như thế, sau này lại theo mẹ ruột tái hôn, mọi tủi thân phải chịu đựng không đủ mười cái sọt thì cũng đủ chín cái rồi. Nhưng thật ra vẫn có những lúc cô cảm thấy rất muốn khóc, ngoại trừ lần trước Nguyễn Ngọc Quyên mắng cô là kẻ điên kia ra.
Nhưng bây giờ, tại thời điểm này, cô thật sự cảm thấy bản thân rất ấm ức.
Có lòng tốt muốn giúp cậu ta và ông nội Phàm hòa hợp, kết quả thì cô nhận được là cái gì?
Cô cũng không muốn nhận lại điều gì cả, nhưng cũng không phải là bị cậu ta dùng kiểu thái độ đối đãi này chứ?
Cổ họng La Vy Vy đắng ngắt, mặt không biểu cảm nhìn Phàm Nhất Hàng.
"Xin lỗi, tôi không nên chạm vào đồ của nhà cậu, càng không nên đến nhà cậu! Là tôi lo chuyện bao đồng rồi, cậu yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu! " La Vy Vy nói xong, nhấc chân chạy ra ngoài. Kết quả là sàn nhà quá trơn, cho loạng choạng một cái rồi ngã nằm bò lên sàn nhà.
"....."
Vừa nãy cô chỉ muốn khóc, còn bây giờ thì cô thật sự muốn chết rồi!
Bỏ đi.
Dù sao cô mất mặt trước mặt Phàm Nhất Hàng cũng không phải lần đầu tiên. La Vy Vy chấp nhận số phận, cô nắm chặt nắm tay lại, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất.
Phàm Nhất Hàng vừa khom lưng định đưa ray ra đỡ nhưng thấy La Vy Vy đã như một người không có việc gì đứng dậy, tiếp tục chạy đi rồi.
Cậu ngây người một lúc, ngón tay cuộn lại, sống lưng thẳng tắp, cố nhịn không đuổi theo.
Cậu quay đầu nhìn về hướng bức ảnh bị cậu úp xuống ở trên bàn, đưa tay cầm lên. Sau khi nhìn một cái, cậu kéo ngắn kéo ra, đặt bức ảnh vào bên trong, sau đó chậm chạp đu xuống tầng.
……
"Vy Vy, tay bôi thuốc xong rồi hả? " Ông nội Phàm đang đứng đợi ở cửa phòng ăn, thấy La Vy Vy xuống, nói: "Ông đặt đồ ăn ngoài rồi, còn đang đợi lát nữa con ổn rồi mới ăn cơm. "
La Vy Vy đi tới, khom lưng: "Ông nội Phàm, con xin lỗi, trong nhà con có chuyện, con đi trước đây. "
Nói xong, cô cũng không đợi ông nội Phàm trả lời, chạy thẳng ra cửa.
"Này, đây là con... " Ông nội Phàm ngạc nhiên, quay đầu nhìn về đứa cháu trai nhà mình đang xuống tầng, vội vàng vẫy tay: "Nhanh! Vy Vy đi rồi, con mau ra tiễn con bé đi."
"Con không đi. " Phàm Nhất Hàng ngồi xuống ghế sofa, vuốt màn hình điện thoại, đầu mày nhăn lại.
Phàm Tằng Minh nhìn ra có chuyện không đúng, cong lưng đi tới, đặt gậy vào cái ghế bên cạnh sofa, chọc chọc chân của cháu trai mình
"Không phải là con với Vy Vy cãi nhau rồi đấy chứ? "
Phàm Nhất Hàng nghĩ cũng không muốn nghĩ, đáp: "Không có. "
"Không có chính là có!" Phàm Tằng Minh dùng gậy gõ mạnh xuống sàn nhà hai cái, ra lệnh: "Con mau đuổi theo cho ông! "
Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu qua, mặt mày nhăn nhó, nhả ra hai chữ: "Không đi. "
La Vy Vy động vào thứ gì thì cậu cũng sẽ không để tâm, ngoại trừ thứ liên quan đến bố mẹ cậu.
"Ơ hay! Con ngay cả lời của ông mà cũng không nghe!" Ông nội Phàm tức đến nỗi muốn dùng gậy đánh Phàm Nhất Hàng, nhưng bị Phương Hải Phàm chạy đến giữ lại.
"Cậu buông tay ra! " Ông nội Phàm tức run lên.
"Lão Phàm, để tôi! " Phương Hải Phàm buông gậy ra, cầm điện thoại trong tay chuyển đến trước mặt Phàm Nhất Hàng: "Tiểu thiếu gia, cậu vẫn nên đuổi theo đi, không cần biết là hai người vì sao lại cãi nhau... Nhưng cậu cứ xem cái này trước đi. "
Điện thoại Phương Hải Phàm cầm là điện thoại của ông nội Phàm. Bởi vì vừa nãy ông ấy nhìn thấy trong tất cả các phòng đều trang bị người máy nhỏ, sau khi hỏi ông ấy mới biết là máy giám sát thông minh.
Thế là ông ấy cũng nghĩ tới việc mua mấy cái đặt trong nhà. Ông ấy cầm điện thoại của ông nội Phàm để xem chất lượng của mấy món đồ đó ra sao, kết quả là mới mở hệ thống giám sát được một chút thì ông ấy đã nhìn thấy một đoạn video khiến ông kinh ngạc.
Phàm Nhất Hàng ngước mắt nhìn qua, ông nội Phàm cũng tò mò lại gần ngó xem.
Góc nhìn là từ máy quay trong cửa phòng bếp, vừa vặn ghi lại lúc Phàm Nhất Hàng và Phàm Tằng Minh cãi nhau. La Vy Vy trong video quay đầu lại, cầm xẻng nấu trong tay, tự nhiên đi do thám. Sau đó cả người liền cố ý va vào tủ bát ở bên cạnh....
Nếu như không phải người trong cuộc thì khi xem đoan video này sẽ không hiểu, nhưng Phàm Nhất Hàng vừa Phàm Tằng Minh lại hiểu rất rõ rằng: La Vy Vy không cẩn thận làm cháy ống tay áo của mình để rồi bị thương như vậy, là bởi vì để khiến bọn họ thôi tranh cãi.