Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

Chương 12: Tớ muốn thấy nụ cười của cậu



"Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ" -{ Mãi mãi là bao xa- Diệp Lạc Vô Tâm}

Về phía Sở Phong, chàng ta vẫn chưa giám đối mặt với Mẫn Tuệ sau chuyện hôm trước. Chiều đến, tan học xong Sở Phong liền lén đi theo Mẫn Tuệ mới biết được dường như ngày nào Mẫn Tuệ cũng đến thư viện đọc sách. Mặc dù đã cố lấy hết can đảm để đến xin lỗi Mẫn Tuệ nhưng cái tôi trong cậu có vẻ quá để làm được điều đó. Rốt cuộc thì cậu vẫn bỏ đi trong khi lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra.


Tối hôm đó, Hạo Thiên đưa Bảo Nguyên trở về kí túc xá mặc cho Tuấn Khải còn đang tức giận ở nhà, dù sao thì việc ưu tiên nhất bây giờ là giúp Bảo Nguyên hồi phục lại tinh thần. Một con người cứ ngỡ lòng dạ sắt đá lại đi chống đối chính anh trai mình để bảo vệ người con gái mình yêu, vậy tại sao tình cảm của cô lại không dành cho anh mà lại dành cho một tên không ra gì như thế.

"Sự phản bội cô nhận được hôm nay không phải là vì cô quá khờ dại mà là vì cô đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với tình cảm mình. Bảo Nguyên, tôi chắc chắn mình tốt hơn tên đó nhiều mà, cô cũng biết rõ hơn ai hết đúng không, tên đó có gì đáng để cô đâm đầu vào mà chịu đựng, để rồi quên chăm sóc chính bản thân mình như thế chứ, đồ ngốc"

Đến sáng sớm, căn nhà chung có vẻ im ắng hơn ngày thường. Mẫn Tuệ, Hạ Vy đã rủ nhau đi ăn sáng trong khi Tử Anh với Khải Hân vẫn còn đang "ôm nhau" ngủ. Còn mấy chàng ta đã tập đi Gim lâu rồi. Còn lại Hạo Thiên không đi tập mà đã thấy cậu đi đâu từ lúc sớm. Khi trở về nhà, Hạo Thiên liền lên phòng Bảo Nguyên để xem Bảo Nguyên dậy chưa. Vừa mở cửa phòng ra.


"Áaaaaaaa. Tên biến thái, cậu..."


Bảo Nguyên với cái gối cạnh giường ném vào Hạo Thiên, Chưa nói hết câu Hạo Thiên đã đóng liền cánh cửa lại, may sao phản ứng nhanh nhạy nên Hạo Thiên né được cái gối đáng yêu có thể gây chết người đó. Thật không may là đúng lúc Bảo Nguyên đang thay đồ, may cho cậu lúc đó Bảo Nguyên chưa cỡi xong áo của mình.


"Tôi chưa nhìn thấy gì đâu, với lại tại cô không khóa cửa phòng chứ không phải là lỗi tại tôi"


"Cậu tự tiện vào phòng tôi đấy chứ, cậu không biết gõ cửa à?"


"..."


Tội cho Hạo Thiên, chỉ vì nóng lòng lên xem Bảo Nguyên đã dậy chưa mà cậu lại mắc phải sai lầm nhỏ nhặt như vậy.


"Tôi có mua thuốc rồi đấy, lát nữa cô lấy mà thoa vào không thì mấy vết thương đó sẽ nặng hơn đấy"


Bảo Nguyên nghe xong không biết nói gì, cảm giác trong cô bây giờ kì lạ mà khó tả lắm, cô ngẩn ngơ trước câu nói ấy, đã bao lâu cô không nhận được sự quan tâm như vậy rồi nhỉ.


"Này, cô có nghe tôi nói không đấy?? "


"Có, tôi biết rồi, cậu cứ xuống nhà trước đi"


"Nhớ xuống đấy, đừng để tôi phải lên bế cô xuống như hôm qua đấy, tôi xuống trước đây"


"Gì cơ???... Hả??... " *Ngượng đỏ mặt*


Bảo Nguyên im lặng, dõi theo tiếng bước chân dần nhỏ đần, cô cảm thấy mọi thứ như ấm áp hơn trong cái lạnh của mùa đông đang tràn về.


"Cảm ơn cậu, Hạo Thiên..."


Vừa đi xuống, Bảo Nguyên đã nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp.


" Hạo Thiên, cậu làm gì dưới đó vậy?? "


"!!!??"



Bảo Nguyên bước nốt xuống cầu thang, ra là chàng ta đang nấu đồ ăn sáng.


"Cô ra ăn đi, tôi nấu xong rồi đấy


"Cái này, là cậu tự làm sao? Cơ mà... Cậu cũng biết nấu ăn sao"


"... Cô nghĩ tôi vô dụng lắm sao, mau ăn đi"


"Cái này ăn được không vậy, có sao không đấy??? Bụng tôi không tốt đâu"


"Tôi không hèn hạ tới mức đối xử như vậy với người bệnh đâu"


"Ừ được rồi, cảm ơn cậu"


Đúng lúc Hạ Vy, Mẫn Tuệ vừa về tới cửa, người chưa thấy đã nghe tiếng ồn ào, vào bếp bắt gặp được quả hai người đang ăn sáng thì hai bà im ru, vừa cười vừa lén đi lên phòng.


"Cười gì chứ...???"


"Hahahaa!!"


Câu nói của Hạo Thiên khiến hai nàng bức dây cười lớn rồi chạy nhanh lên phòng


"Gì vậy, hai người này???? "


Hạo Thiên nhăn mặt nhìn theo hai người, Bảo Nguyên ngồi cạnh xấu hổ không biết xử sự ra sao, đành ngồi ăn nốt phần của mình. Ăn xong nàng đứng dậy bỏ đĩa của mình xuống bệ rửa, bên cạnh đó là một bao bì có logo của cửa tiệm gần đây, nếu không nhầm lẫn gì thì hình như đồ Bảo Nguyên vừa ăn có bán ở đó.


"Cái này là gì vậy Hạo Thiên??"


Bảo Nguyên giơ cái bì quay lại cho Hạo Thiên xem, vừa nhìn thấy sắc thái trên khuôn mặt cậu thay đổi tức thì, đang điềm tĩnh bỗng đơ 5 giây, bối rối không biết trả lời thế nào


"Cái đó là do... À... Tối hôm qua tôi mới mua về, thấy ngon nên tôi mới làm thử thôi"


"Thật vậy sao?"

Bảo Nguyên cười gian một cái rồi thôi, cô cũng không phải là người để bụng mọi chuyện. Đây là lần đầu cô nhìn thấy Hạo Thiên biểu cảm như vậy nên cũng hơi bất ngờ. Hạo Thiên nóng mặt vì vừa bị lộ mánh, từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ phải tự nấu một bữa ăn cho mình đâu, thế là đi tong mất cơ hội thể hiện.


-------------------------------------------

Đúng giờ vào học, tất cả học sinh hầu như đã có mặt đầy đủ tại lớp để nghe thông báo mới của giáo viên.



Tại lớp học 11a1, cô Hari lại đến lớp để thông báo thêm một tin mới.



"Hôm nay cô sẽ giới thiệu học sinh mới được chuyển đến"


Không khí chán nản ban nãy dường như tan biến, lớp học bỗng xuất hiện thêm nhiều tiếng rì rầm to nhỏ, ai cũng hồi hộp, tò mò.


"Lớp trật tự!! Em vào đi Đình Hạo"


"Gì cơ??? Cô Hari mới nói là Đình Hạo phải kh vậy?? Nhưng mà...mà chắc là trùng hợp thôi"


Mẫn Tuệ vừa gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình thì cậu học sinh mới bước vào, dáng người cao, hơi gầy quen thuộc ấy không ai khác chính là


"Đình Hạo????!!!!! Sao cậu lại...??"


Mẫn Tuệ không kìm được sự ngạc nhiên nên đã buột miệng nói lớn. Nhận ra được mình đã hơi quá nên cô nàng đã im lặng ngồi xuống. Chàng học sinh mới mỉm cười rồi tiếp tục phần giới thiệu về mình.


"Tên mình là Đình Hạo, mình mới chuyển đến đây từ tối hôm qua, vì hơi vội để kịp cho ngày học hôm nay nên mình vẫn có hơi chút sai sót, xin mọi người giúp đỡ" *cười tươi rói*


"Vậy... Chỗ ngồi của em, phía cuối lớp còn chỗ trống, em muốn ngồi chỗ nào"


"Em có thể ngồi cạnh Mẫn Tuệ không ạ, lí do em chuyển đến đây cũng là vì cậu ấy"


Nói đến đây cậu quay sang nói nhỏ với cô Hari. Không biết cậu ta nói gì để cô Hari bắt Minh Bảo ngồi cạnh Mẫn Tuệ phải đến chỗ khác ngồi. Sở Phong ngồi bất lực nhìn hai người nói chuyện mà trong người khó chịu, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Đình Hạo vậy.


"Chuyện này là thế nào đây?? Cậu về đây mà không báo lấy một tiếng là sao hả, còn lí do chuyển về đây là vì tớ nữa. Trả lời tớ đi, đừng im lặng thế chứ"


"Cậu hỏi nhiều thế sao tớ có thể trả lời được chứ"


"Vậy, tại sao cậu lại chuyển về đây???"


"Là vì cái này"


Đình Hạo lấy ra một bức thư đưa cho Mẫn Tuệ. Cô ngơ ngác nhìn bức thư một hồi mới mở ra đọc, cái nét búi quen thuộc này, chắc chắn là của chú ấy.


"Đình Hạo à,



Bức thư này ta viết để phòng khi ta không thể trực tiếp nói với cháu, dù sao ta cũng đã già, sức khỏe không còn tốt nữa, có lẽ ta sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Cháu gái ta, Mẫn Tuệ ấy, co bé luôn kể cho ta nghe về cháu khi còn nhỏ, nó kể rằng bố mẹ cháu lúc nào cũng đi nơi này đến nơi kia, nhưng chưa lúc nào họ ở nhà giành thời gian một bữa tối với cháu cả Con bé kể với ta cháu nói rằng cháu cô đơn lắm phải không, nên Mẫn Tuệ đã ở bên cạnh an ủi cháu đấy, vì sao ư? Chính bản thân con bé cũng vậy, mẹ mất từ sớm, chưa bao giờ con bé được ngồi nói chuyện với cha mình dù chỉ là một câu. Hai đứa lại chơi với nhau từ nhỏ nên ta cũng coi cháu giống người thân trong nhà vậy, bây giờ Mẫn Tuệ lại chuyển đi học nơi khác, mặc dù là đồng ý cho con bé đi theo ý nguyện, nhưng ta lại cảm thấy không yên tâm khi để nó một mình như vậy. Nên ta có một thỉnh cầu này muốn nhờ cháu, nếu lỡ may ta có ra sao thì nhờ cháu hãy ở bên cạnh giúp đỡ nó cho ta nhé, đó là mong muốn cuối cùng của ta, cháu có thể giúp ta chứ?



Trương Hàn. "

"Chú... Cháu đã nói rồi mà, cháu có thể tự lập được, tại sao chú lại lo xa thế chứ"


"Đó là lí do bây giờ tớ có mặt ở đây" *cười*


"Cậu thật là, dù sao cũng phải báo một tiếng cho tớ chứ"


"Tớ muốn cậu bất ngờ mà, tớ cũng đã hỏi em cậu, cậu học học trường nào, lớp nào, tất tần tật thông tin rồi, hôm nay tớ sẽ chuyển đồ đến chỗ kí túc xá"


"Cậu được lắm, chuyện quan trọng vậy mà không nói cho tớ nghe"


"Hahaa"


Về phí đám kia vẫn còn ngơ ngẩn mối quan hệ giữa hai người này


"Này, tên đó là ai thế???"


Sở Phong tò mò quay xuống hỏi, đáp lại câu hỏi của cậu đều là những cái lắc đầu, không ai biết cậu ta là người như thế nào, có quan hệ gì với Mẫn Tuệ. Sau bao nhiêu tiết chờ đợi, cuối cùng cũng hết giờ, đứa nào đứa nấy đều hớn hở muốn về nghỉ ngơi thật nhanh. Sở Phong dường như đoán được Mẫn Tuệ sẽ đến thư viện, nên sau khi vừa kết thúc cuộc họp của CLB cậu đã mau chóng tìm tới thư viện. H


Nhưng hình như cậu đến không đúng lúc cho lắm, tên mới chuyển tới đang ngồi bên cạnh Mẫn Tuệ, nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, nụ cười mà trước giờ cậu chưa từng được thấy, đến bây giờ thấy nó rồi thì nó lại không dành cho cậu, Sở Phong cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác bên trong cậu hỗn loạn ngay chính bản thân cậu còn không hiểu được. Rốt cuộc, lí do cậu ở đây là gì??? Xin lỗi sao??? Trước mặt tên con trai đang cười với Mẫn Tuệ?? Có chết cậu cũng không chịu mở nửa lời. Quay lưng lại và coi như mình không thấy bất cứ điều gì.


"Chuyện gì thế Mẫn Tuệ, nãy giờ tớ thấy cậu cứ để ý bên ngoài vậy?"


"À, không có gì đâu"


Chợt nhớ có buổi đến trại mồ côi nên Mẫn Tuệ đã nhắc cho Đình Hạo để cậu chuẩn bị đồ đạc. Hai người ở lại thư viện để làm nốt bài tập Đình Hạo chưa biết làm, mãi đến lúc hoàng hôm xuống, ngồi lâu khiến bụng lên tiếng than vãn thì Đình Hạo đã ga lăng mở lời mời "con nhỏ bạn thân" đi ăn tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.