“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước một bước đầu tiên, anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em."{Không thể quên em – Hoa Thanh Thần}
Đối với những tiểu thư, công tử có tiếng như bọn nó thì việc nhan sắc tồi tàn chả khác gì là địa ngục trần gian. Nên thời gian dành cho khuôn mặt làm mất khá nhiều thời gian. Lần này, để chắc chắn không bị chơi xỏ nên nữ công gia chánh - Nhược Hy đã đích thân vào bếp để làm cơm hộp cho cả bọn. Trong lúc đó, chuyện nhịn nhục sẽ không xảy ra trong căn nhà này, cả bọn chia phe ra mà lên kế hoạch tác chiến công khai trả thù. Chờ địch lơ là mới tấn công trực diện.
Phía phòng của mấy bạn nam tiếng tranh cãi xôn xao cả căn phòng. Phía bên này có hai luồng ý kiến trái chiều. Một nửa thì muốn trả thù, một nửa thì ra dáng lãng tử cho rằng nam tử hán không nên thù dai bọn con gái. Có vẻ nửa bên muốn trả thù chiếm ưu thế hơn, nên nửa "Nam tử Hán" bị tắt tiếng. Cuối cùng tranh cãi cũng chấm dứt. Mấy chàng giờ mới chịu xách cặp đi học.
Mấy chàng ta lo chuẩn bị cho kế hoạch mà đến hơi muộn. Sáu người đứng ngoài thập thò không bước vào. Đứng ngoài hành lang lướt qua lướt lại nhận được nhiều lời khen và sự ngưỡng mộ của các bạn lớp khác, đám con trai chỉ biết cười rồi cúi chào họ. Cô Hari chỉnh tóc rồi nhìn ra cửa, hét lớn:
"Chờ tôi mời vào sao?"
"Cô cho em vào lớp"
Cả đám nghe cô hét vội vàng chui vào đứng xếp một hàng trước cả lớp để cô xếp chỗ. Cô Hari cực thích xếp trai gái ngồi với nhau nên đám con gái đã được xếp sẵn mỗi đứa một bàn. Có 4 bạn nam kia đã đến sớm nên được xếp vào với 4 bạn nữ kia rồi. Còn lại đám gái nhà mình... Dãy thứ 1 từ bàn giáo viên lần lượt từ trên xuống: Mẫn Tuệ, Tử Anh, Lan Chi- Minh Khải, Bảo Nguyên, Nhược Hy. Dãy hai là Tiểu Mi- Vương Bân, Hiểu Nhi- Hoàng Bách, Hạ Vy- Tuấn Thần, Trương Hy- Viễn Dương, Khải Hân.
Hạo Thiên đang thấy cô suy nghĩ chọn chỗ, thì lên tiếng theo ý kiến của mình, chân thì chạy đến chỗ Bảo Nguyên:
"Cô. Em ngồi với Bảo Nguyên ạ"
Cô chỉ gật đầu rồi, quay lại nói với đám con trai:
"Các em thích ngồi ở đâu thì ngồi đi. Cô cho các em tiết này đấy. Đau đầu quá"
Khánh Anh và Tử Quân không hẹn lại đến chỗ của Khải Hân chen nhau đặt đít xuống ngồi. Khánh Anh cũng bất ngờ khi thấy Tử Quân đang giành lấy chỗ ngồi bên Khải Hân "của" chàng nên nói Quân nhường. Khải Hân phản ứng liền, kéo tay Tử Quân xuống ngồi bên mình:
"Cậu chưa đủ trình đâu"
Khánh Anh bị đuổi thì mò sang con bạn thân nhưng cũng bị đuổi đi xa, đành ngồi với Nhược Hy. Tử Anh thì ngồi cùng Sở Phong, Mẫn Tuệ ngồi cùng Minh Bảo.
Ngày đầu tiên đi học trải qua nhẹ nhàng hơn, giờ trưa cũng đã đến. Cả trường đều đổ dồn vào căn tin mua cơm hay ăn đại gì cho qua trưa, lắp đầy cái bụng đói meo của mình. Giờ nghỉ trưa kéo dài, mấy nàng rủ nau lên sân thượng hóng mát. Đồ ăn được bày ra trên sàn hình thức hấp dẫn, quả là qua tay Nhược Hy thì mọi thức bình thường cũng trở nên hoàn hảo.
"Tao không khách sáo đâu nha" Tử Anh và Mẫn Tuệ đồng thanh ( Cơn đói đã làm Tử Anh lộ bản chất ham ăn của mình)
Cả hai cầm đứa gắp nhồi nhét một đống thức ăn vào miệng, rồi mỉm cười mãn nguyện. Hành động của hai đứa lố đến nỗi làm cả đám cười lớn rồi cùng nhau ăn trưa. Sân thượng rộng rãi, thoáng mát, những làn gió mát thổi mạnh, trên đay còn có vòm che nắng nên nơi đây khá lý tưởng để ăn hoặc ngủ. Sáu nàng hòa vào bầu không khí trong lành mà quên đi thời gian. Cho đến khi chuông giờ học báo hết giờ nghỉ ngơi, mấy nàng mới chịu xuống.
" AAAAAAaaaaaa"
"Sao vậy? Nhược Hy"
"Cửa bị khóa ngoài rồi. Giờ sao đây?"
Nghe xong cả đám đứng như trời trồng. Tất cả điện thoại đều để trong cặp và đang " ngoan ngoãn" ngồi yên trong lớp. Bây giờ chỉ ước rằng điện thoại sẽ mọc cánh bay tới. Trong khi mấy nàng còn đang khổ sở để tìm cách mở cánh cửa thì bên trong lớp 11a1 là tiết Hóa học, giáo viên đang tức giận khi không thấy 6 nàng vào lớp, còn 4 người đang ngồi trong lớp nhìn nhau cười, riêng có Tuấn Thần và Minh Bảo vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra và vẫn mặt ngơ ra thắc mắc khó hiểu vì lý do gì mà các nàng chưa chịu vào. Mãi đến khi chuông kết thúc buổi học reo lên, các tiết học của ngày hôm nay cũng trôi theo thời gian. Ngày đầu tiên đi học đầy trắc trở! Trời đã xế chiều, tất cả học sinh của trường cũng đã thu xếp về căn nhà chung nghỉ ngơi, chỉ riêng 6 nàng vẫn đang bị bỏ rơi, trời sang tối cũng trở lạnh, gió thổi lạnh hơn, cả đám ngồi cúm rúm người run cầm cập vì lạnh lẽo, tự hỏi vì sao không ai đến mở cửa cho mình thì bất chợt tiếng cửa lạch cạch khiến không gian yên ắng như phá vỡ. Bên không gian của cánh cửa, tiếng la hét của Tuấn Thần đang tìm kiếm Hạ Vy: " Hạ Vy, em đang ở đâu? HẠ VY"
Sớm nghe tiếng của Tuấn Thần, như vì cái trời lạnh lẽo này khiến cổ họng và cả người như đóng băng, Hạ Vy cố gắng hét lên tên của Tuấn Thần, Bảo Nguyên cũng đưa tay ra đập cửa kêu cứu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tuán Thần cùng Minh Bảo đạp cửa xông ra, thì thấy 6 nàng đang vì lạnh mà co rúm toàn thân. Hạ Vy chạy tới ôm lấy Tuấn Thần:
"Tuấn Thần"
Tuấn Thần đỡ Hạ Vy vào trong trước rồi thay phiên cùng Minh Bảo dìu mấy nàng vào... Hóa ra, sau mỗi lần hết tiết, Tuấn Thần lại chạy đi tìm Hạ Vy ở khắp nơi, cậu ấy rất tức giận, và bực bội, không có tâm trạng gì để ăn cả. Chàng tỏ ra vui mừng khi tìm thấy đám người Hạ Vy. Tình cảm mà Tuấn Thần dành cho Hạ Vy khiến người khác ngưỡng mộ....
Đợi cho các nàng tỉnh táo lại thì mới cùng nhau về nhà chung, Minh Bảo thì thu dọn đống đồ trên sân thượng, sau đó vào căn tin mua đồ uống ấm cho các nàng. Bước vào nhà, 4 thằng con trai kia không cảm thấy tội lỗi mà ngồi xem TV rồi cười lớn không hề quan tâm đến bọn con gái. Mặc kệ bọn họ, mấy nàng ai về phòng nấy tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lòng căm tức vì vụ việc hôm nay...
Trong phòng của Mẫn Tuệ và Hạ Vy: Hạ Vy mệt mỏi nhảy lên giường đắp chăn lại, Mẫn Tuệ tắm xong bước ra tìm điện thoại của mình nhưng không thấy nó đâu, vội chạy ra hỏi đám con trai kia
"Điện thoại trên bàn đó" Sở Phong ngồi trên sofa mắt nhìn TV miệng thì nói
Mẫn Tuệ chụp lấy điện thoại rồi mở lên. Điện thoại có 57 cuộc gọi nhỡ, và 13 tin nhắn, chiều giờ, có người nào đó gọi cho cô muốn cháy máy. Có lẽ chuyện gì đã xảy ra sao? Cô thắc mắc đang suy nghĩ tính gọi lại thì nghe tiến chuông số đó gọi lại, cô lập tức nghe máy thì đầu dây bên kia, một cô gái đang thúc thít nói:
"Mẫn Tuệ, ông chú có chuyện rồi"
"Nói gì? Chú bị sao rồi?"
"Chị mau về Mỹ đi. Bác sĩ bảo, hiện giờ đang rất nguy kịch. Mau đến đi chị. Mau đi chị. Chú muốn gặp chị.. hix"
"Chú... chú"
Mẫn tuệ nghe xong tay run cầm cập mặt hốt hoảng, tay đang cầm điện thoại thì rớt xuống, cô ngồi bệch xuống sàn nhà, cả người như cứng lại, nước mắt bỗng rơi xuống mặt
Cả đám con trai đang xem TV thấy vậy quay sang tò mò, rồi bỗng tắt tiếng cười, nhìn chằm vào Mẫn Tuệ. Khải Hân bỗng bước ra đang tính gặp Tử Quân hỏi rõ việc hồi chiều thì thấy Mẫn Tuệ đang ngơ người tay run cầm cập, chiếc điện thoại vẫn có tiếng gọi... "Chị.. chị. Mau đến đi". Khải Hân vội chạy ra ngồi xuống hỏi Mẫn Tuệ:
"Chuyện gì vậy? Mẫn Tuệ. Mày không sao chứ?"
Nói xong nàng vội chạy ra ngoài, Sở Phong đột nhiên đơ mặt, thấy có chút lỗi lầm, cô nhờ Hạ Vy gọi điện cho Hiệu Trưởng xin phép cho cô nghỉ học để qua Mỹ. Cô sẽ đi chuyến bay tối nay, cả bọn con gái chạy theo sau Mẫn Tuệ ra trước cổng, cô chỉ im lặng, cô kìm nén cảm xúc của mình, cố nặng ra môt nụ cười để không khiến bọn bạn phải lo lắng. Tối nay cô sẽ về Mỹ, mọi thứ xứ xoay vòng và màn đêm cũng đã buông xuống, ánh đèn náo nhiệt ở thành phố cũng hiện rõ dần hơn nhưng trong lòng người vẫn mù mịt, chẳng ai có thể đoán trước rằng chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Bọn con gái cũng chỉ biết im lặng nhìn Mẫn Tuệ rời đi, đúng một lúc thắc mắc ở cổng rồi cùng nhau lên nhà, khuôn mặt người nào người đó bỗng buồn xuống, không nói gì chỉ vào phòng...
20 giờ ở Việt Nam, là 8 giờ sáng ở Mỹ. Mẫn Tuệ hiện đang có mặt tại Mỹ. Cô vội vàng bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện Denver Health nổi tiếng. Bước đến quầy tiếp tân thì có một cô gái đã đứng đợi sẵn ở đó. Mẫn Tuệ được cô dẫn lên phòng 205, phòng VIP của bệnh viện. Mẫn Tuệ lặng người trước cửa phòng, nhẹ rơi nước mắt. Cô nhẹ lấy tay chùi đi chúng rồi tỏ ra vui vẻ bước vào. Bước vào phòng.. một người đàn ông nằm trên giường bệnh đang phải thở bằng oxi, đang thều thào nói không ra tiếng. Cố gắng cô bước vào ngồi bên cạnh giường bệnh tỏ ra không chút bận tâm nào. Ngồi xuống cô cười rồi vui vẻ nói:
"Đừng gạt con nữa. Chú mau ngồi dậy đi. Chú bảo con hải luôn mạnh mẻ, nhưng sao bây giờ chú lại trở nên yếu đuối như vậy chứ?" Mặc dù đã kìm nén lại nhưng cô vừa nói nước mắt vẫn vừa lăn trên đôi má ửng hồng
"Đ..ừng k..hó..c" Chú nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy
"Chú không được bỏ rơi con. Chú là người làm cho con hiểu được hạnh phúc của tình thân, cho con hiểu thế nào là cách sống chân thành. Con đã xem chú là một người CHA không thể rời khỏi con được.. Hix. Chú ơi! Đừng đùa nữa mà" Mẫn Tuệ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của ông chú, nước mắt càng tuôn ra nhanh hơn
"Cảm ơn con... vì... đã.. x..em..t..a..là... ng..ư..ời.. t.hâ..n" Giọng chú bỗng nhỏ dần trong không khí, rồi tay chú bỗng tuột ra khỏi tay Mẫn Tuệ. Ông rơi nước mắt rồi qua đời. Mẫn Tuệ khóc òa la hét om sòm. Đòi ông phải tỉnh lại. Mẫn Tuệ ôm lấy ông trong sự hối tiếc vì sao không ở bên ông nhiều hơn.
"Con sẽ không nghe lời chú nữa đâu. Con ghét chú. Chú bảo sẽ luôn bên cạnh con mà. Chú là kẻ xấu xa mà. Tại sao cho con hy vọng và hạnh phúc, rồi lại chính chú tàn nhẫn tướt đi những điều đó chứ. Chú còn xấu xa đáng ghét hơn cả ông ấy. Chú mau tỉnh dậy nói rõ cho con biết đi. Tại sao chứ? Chú!! Tỉnh dậy đi mà" Mẫn Tuệ la hét tức giận, đánh vào người ông chú đang nằm yên ở đó không thể cử động được mở, những nước mắt như nghe thấy vẫn lặng rơi xuống
Vội vàng, nghe thấy tiếng la hét từ bên trong, cô em họ của Mẫn Tuệ chạy vào, thấy vậy liền ôm lấy Mẫn Tuệ đang khóc nức nở ngồi bệch xuống sàn nhà
"Mẫn Tuệ, sẽ ổn thôi. Chị đừng buồn nữa"
Xác của chú được đem đi thiêu đốt tại bệnh viện, nhưng Mẫn Tuệ nhất quyết không cho, muốn chú nguyên vẹn mà ra đi trong thanh thản. Xác lại được trả về nhà, Mẫn Tuệ cùng cô em họ làm đáng tang thật lớn cho chú, mọi người đến rất đông, đều là những đồng nghiệp, người yêu quý tôn trọng chú. Ai bước vào thắp nhang cũng lặng rơi nước mắt, Mẫn Tuệ như hồn phiêu phách lạc mặc trên mình bộ đồ tang trắng ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh trên bàn thờ của chú. Một chàng trai cũng mặc đồ tang vội vàng chạy vào nói với Mẫn Tuệ:
"Thư của mày nè. Bình tĩnh lại đi"
"Tao không sao. Mày giúp tao lo cho chỗ này" Mẫn Tuệ đứng dậy cầm lấy bức thư trên tay Đình Hạo rồi bước vào phòng nghỉ bên cạnh để đọc thư
Bức thư đã được gửi từ ngày 26/12/2015 do một người tên Trương Hàn gửi cho Trương Mẫn Tuệ... Là bức thư do ông chú gửi
*Mọi điều về Trương Hàn:
- Là chú ruột của Mẫn Tuệ, là em trai của ba Mẫn Tuệ, và cũng là người mà mẹ Mẫn Tuệ muốn cưới nhất, số phận chớ chêu khiến hai người không thể cưới nhau. Khi mẹ cô còn sống, chú không thể làm gì được để bảo vệ bà ấy bởi anh mình và vợ lẻ, bà ấy bị đánh âm thầm cho đến chết. Sau khi chết, chú bỏ cuộc việc tranh giành gia tài mà đáng lẽ chú sẽ được tất cả, nhưng nhường cho anh trai, chỉ muốn bảo vệ và cùng con của bà ấy sống nơi yên bình sẽ không bị bắt nạt nữa.
- Trường Hàn là người thừa kế danh giá của tập Kellay, chính trực, chân thành, hòa đồng với mọi nhân viên, và nhận được nhiều sự kính trọng, nhưng đáng tiếc thay khi sinh ra chú đã bị bệnh phải ngồi xe lăn, từ nhỏ bị anh trai chơi xấu, bạn bè cười nhạo và rất ít bạn
- Cùng Mẫn Tuệ sống bên Mỹ, thương cô như con gái ruột của mình, luôn nghĩ mình là gánh nặng cuộc đời của con bé và luôn có suy nghĩ sẽ đi đến thế giờ bên kia với mẹ cô nhưng vì tất cả là vì Mẫn Tuệ, vì cô còn quá ngây thơ, còn quá ngốc, chưa hiểu được chuyện xã hội,. Chú luôn dạy cho Mẫn Tuệ nhưng đạo đức tốt, là quan trọng nhất là không nói cho cô biết lý do mẹ cô chết, luôn bịa rằng vì bệnh mà chết. Và dạy cô không được ghét cha mình, phải sống khoan dung, và luôn lạc quan trước mọi khó khăn.