“Yêu chính là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời … em nhìn thấy … là nụ cười hăng hái của anh!"
Ngày hôm sau, dù trải qua bao nhiêu chuyện khiến cho tất cả phiền lòng thì mọi người vẫn tới trường như những ngày thường. Sắc mặt của khánh Anh khá kém vì cậu bị sốt từ hôm ngoại khóa đến giờ trong người vẫn còn khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng để đến trường. Còn khải Hân sau lần bị rắn cắn và được Khánh Anh cứu chữa kịp thời thì vô cùng biết ơn Khánh Anh không còn tỏ thái độ khó chịu hay tìm cách chơi khăm khánh Anh nữa, thay vào đó cô còn lo lắng chăm sóc cho Khánh Anh trong lúc chàng ta đang bị bệnh. Nhưng đáng thương hơn hết vẫn là Bảo Nguyên chẳng biết vì sao lại gặp nhiều chuyện trong một lúc như vậy. Trong buổi ngoại khóa thì không may bị lọt xuống bẫy heo rừng mà bị thương, về trường thì gặp Nhược Hy không hiểu chuyện kêu người đánh mình. Chuyện Bảo Nguyên bị đánh vẫn đang là vấn đề làm cho mọi người lo lắng, mà nguyên nhân chính của vấn đề là Nhược Hy vẫn mất tăm mất tích mấy ngày nay. Đặt những vấn đề rắc rối trong lòng mọi người nhanh chóng đến trường. Chỉ riêng Khải Hân là người duy nhất vui vẻ đang tung tăng đến trường.
Một câu chuyện bí mật giữa Tử Anh và Tử Quân mà chỉ có riêng một mình Khải Hân biết. Chuyện là đêm liên hoan ngoại khóa, mọi người ai cũng mệt mỏi sau chuyến ngoại khóa nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ. Tử Anh vẫn còn đau chân, tinh thần không còn tỉnh táo vì tửu lượng yếu mà cứ thích thi thố, đứng còn không vững nên Tử Quân đành cõng nhỏ đồng đội của mình về phòng, lúc này bọn kia vẫn ăn uống bê bết ngoài kia. Không may lúc đặt Tử Anh xuống giường thì có chút sự cố xảy ra, trong lúc Tử Quân đang loay hoay đặt Tử Anh xuống thì bị Tử Anh nắm lấy cổ áo làm chàng ta ngã xuống, hai khuôn mặt kề áp nhau "môi chạm môi", cái đụng chạm mạnh nhưng không phải do Tử Quân lợi dụng mà chỉ do lỗi sự cố, không gian như dừng lại, khoảnh khắc ấy bất ngờ xảy ra khiến Tử Quân không biết ứng xử thế nào, Tử Anh say mèm không biết gì lăn ra tiếp tục ngủ để lại sự ngượng ngùng, bối rối của Tử Quân. Còn một điều không may hơn là lúc Tử Quân cõng Tử anh, Khải Hân đã đi đằng sau và bật sẵn máy quay, trong lòng chỉ định trêu trọc cả hai một chút thì không may sự cố nhỏ xảy ra đúng lúc làm cho Khải Hân không khỏi hí hửng vì mình đã bắt trọn được cảnh đẹp nhất. Trong khi Tử Quân mất vài giây để tỉnh táo lại chuyện đang xảy ra tính xem như không có gì vì chắc sau khi tỉnh dậy Tử Anh cũng sẽ không nhớ gì, chưa kịp làm gì tiếp theo thì Khải Hân bước vào vẻ mặt đắc ý bật lại đoạn phim mà mình vừa quay được cho Tử Quân xem, sau khi kết thúc đoạn phim thì lên tiếng đe dọa
"Giờ sao ta, có nên cho cả trường biết không nhỉ?" Khải Hân vừa dứt lời thì Tử Quân nhào đến bịt miệng Khải Hân rồi kéo ra ngoài nói chuyện
"Tôi cấm cậu đấy. Thử đồn ra đi.. "
"Tử Quân cậu nghĩ cậu đang uy hiếp ai thế? Lâm Khải Hân tôi không sợ cậu đâu. Thách thì làm thôi" Khải Hân cầm điện thoại làm động tác giả đăng facebook nhưng bị Tử Quân cản lại
"Không được. Khải Hân, tôi phải làm gì để cậu xóa nó đi đây" Chưa bao giờ thấy Tử Quân chịu nhỏ giọng trước mặt ai năn nỉ như vậy
Khải Hân chỉ là muốn đùa vui chút thôi không ngờ cậu ta lại phản ứng như vậy nên được đà lấn tới
"Ok, vậy bộ trang sức mới ra ở bên Pháp tôi muốn có nó, khi nào bộ trang sức tới tay tôi sẽ xóa. Công tử nhà Thượng Phong, việc này chắc đơn giản thôi nhỉ " Khải Hân nói xong vui vẻ bước vào phòng còn không quên trêu ngươi Tử Quân bằng cái vẫy tay tạm biệt
Tử Quân tức tối về phòng mình, mất oan số tiền lớn càng bực hơn là mình vừa làm mất hình tượng, phải xuống nước năn nỉ một con nhóc. Về phòng cậu lại lấy Minh Bảo làm cái bao để trút giận vì không thể làm gì được Lâm Khải Hân.
Sáng hôm sau đó, Tử Quân khi nào cũng bên cạnh sát Khải Hân đề phòng, mỗi lần thấy Tử Anh thì tự lẫn tránh. Tử Anh sáng dậy thì không biết chuyện gì xảy ra mà bị dập môi nhưng không nặng lắm, cảm giác như đã chạm môi rất mạnh với ai. Hôm đó về phòng, Khải Hân mới kể lại cho nghe, Tử Anh sốc đến nổi không thể nói được điều gì
----Comeback-----
Mọi người vừa lê bước ủ vào lớp thì cũng vừa lúc tiếng chuông vào học reo lên. Không may thay tuần này là lớp 11a1 trực tuần. Trong lớp phân ra cho Khải Hân và Mẫn Tuệ trực phòng phát thanh của trường vì hai người này rất năng động, vui vẻ và khá tự tin. Phòng phát thanh của trường là nơi thu thập những chuyện phiền lòng của học sinh, những chuyện thầm kín mà học sinh muốn gửi gắm, hay là một bức thư do một bạn giấu mặt gửi cho người mình yêu mến,...
Vì là lớp trực nên khi nghe chuông reo vào lớp thì Khải Hân và Mẫn Tuệ nhanh chóng cầm những tài liệu mình thu thập được từ hòm thư của trường mang đến phòng phát thanh. Cứ 15 phút đầu giờ thì lớp trực sẽ kể cho học sinh toàn trường những câu chuyện mình nhận được.
Hội Trưởng hội học sinh sau khi đã chỉnh loa và chuẩn bị tất cả xong xuôi thì thông báo với Mẫn Tuệ và Khải Hân
"Hai em chỉ cần bật cái nút màu đỏ này lên nữa là được"
" Vâng ạ. Cảm ơn tiền bối" nói xong hai người ổn định vào chỗ của mình
Cả Mẫn Tuệ và Khải Hân đã sẵn sàng đang chuẩn bị bật máy phát thì bỗng nhiên Khánh Anh từ đâu lao tới xông thẳng vào phòng phát thanh làm cho Khải Hân và Mẫn Tuệ không khỏi giật mình. Chuyện gì đây?! Chuẩn bị phát sóng còn có người đến quấy rối kiểu gì cũng bị mắng. Hai người đang thầm cầu nguyện tên trời đánh này sẽ không gây chuyện. Biết có chuyện, Khải Hân "khéo" nhờ Mẫn Tuệ đi lấy giùm tập tài liệu còn thiếu trong phòng chờ khi nãy... chỉ là viện cớ.
Khánh Anh bước đến chỗ Khải Hân kéo tay Khải Hân đứng dậy
"Buông ra có chuyện gì thì nói đi, chuẩn bị phát sóng rồi" Khải Hân giằng tay mình ra khỏi tay Khánh Anh nhưng không được
Trong lúc giằng co Khải Hân lại vô tình chạm tay vào nút phát nhưng lại không để ý thế là cuộc đối thoại của hai người như thế nào thì toàn trường có thể nghe được hết. Khánh Anh thấy khải Hân không chịu đi theo mình thì cũng buông tay vào câu chuyện chính của mình.
"Chuyện Tử Anh thích Tử Quân cậu biết rồi sao?" Khánh Anh vừa dứt lời thì làm cho ai cũng bỡ ngỡ, vì cuộc đối thoại của hai người toàn trường đều có thể nghe được.
Mà cả hai nhân vật chính sau khi nghe được chữ "TỬ ANH THÍCH... " thì...
Tử Quân đang cùng team đá bóng của trường tập duyệt thì vội vàng bỏ bóng bất chấp chạy lên, từ cầu thang này nhảy lên cầu thang kia. Tử Anh thì cùng Bảo Nguyên trốn xuống canteen ăn vặt khi nghe được thì giục cả bì đồ ăn xuống đất chạy lên thật nhanh
Cả hai chạy bán sống bán chết lên phòng phát thanh, sau khi lên đến phòng hai người ầm ầm lôi Khánh Anh và Khải Hân đi, vừa đi vừa hét ầm lên
" Hai đứa mày đang nghĩ gì mà nói chuyện của tao cho cả trường biết vậy" Tử Anh vừa nắm đầu Khánh Anh vừa nói. Khánh Anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đang phải chịu đựng bị nhỏ bạn thân hành hạ.
"Nói gì đâu, mà buông tao ra không được hả" Khánh Anh nhăn nhó lên tiếng.
"Còn không à. Hai người nói gì thì cả trường đều biết cả đấy" Tử Quân cũng không kém phần khó chịu lên tiếng. Chuyện đó chỉ là sự cố của mình mà cả trường bây giờ ai cũng biết thì thử hỏi có khó chịu hay không
"Gì, rồi xong do cái tên này nè có gì thì hỏi cậu ta không liên quan đến tao, tạm biệt" Khải Hân nói xong nhanh chóng bỏ chạy nếu không hôm nay chỉ có chết.
Sau khi đỗ hết lỗi cho Khánh Anh thì Khải Hân nhanh chóng bỏ lại chiến sự mà bỏ trốn. Khánh Anh sau khi thấy Khải Hân bỏ của chạy lấy người thì cũng nhanh chóng chạy theo sau Khải Hân. Thế là trong trường có 4 người Khánh Anh, Khải Hân, Tử Anh, Tử Quân không ngừng la hét, đuổi nhau chạy quanh sân trường.Cuộc rượt đuổi không biết khi nào mới có điểm dừng. Kết thúc một ngày dài với nhiều rắc rối xảy ra mọi người lê xác về phòng, ủ rủ hơn hết là 4 người dư năng lượng dành nguyên cả buổi chiều để rượt đuổi và bây giờ thì như sắp chết đến nơi không còn sức sống lết về phòng.
Được vài ngày sau không một tin tức, Nhược Hy cũng đi học lại, nhưng có vẻ im lặng và xa lánh đồng bọn hơn, có vẻ đã biết lỗi nhưng không chịu mở lời. Bảo Nguyên vẫn âm thầm quan tâm nàng, vài ngày trước khi nàng về thì cũng chăm chỉ chép bài cho, đến khi cô về thì âm thầm tặng hộp quà... chúng đều là những lời khuyến khích, quan tâm đến Nhược Hy. Và cũng một cuộc chiến tranh lạnh chưa có kết, Hạ Vy và Tuấn Thần một tháng nay vẫn chưa thèm xin lỗi hay có ý định làm lành, tình hình càng ngày càng tồi tệ. Những tác phẩm Anime của Hạ Vy càng ngày càng nhạt nhẽo thể hiện cho tâm trạng của cô, mọi bức tranh đều có nước mắt không thì là tranh im lặng,... Những bức bánh của sự cô đơn đến đáng sợ. Tử Anh thì vẫn còn tức giận bọn Khải Hân với Khánh Anh.
Ngày chủ nhật tuần tiếp theo...
Hạo Thiên hiện giờ đang được ở nhà được chăm sóc, ăn không ngồi rồi buồn chán ở nhà. Cả bọn kia thì cũng về nhà an phận riêng mình. Cuộc điện thoại đó đột nhiên đến với Minh Bảo, cậu ta đang nằm chơi game thoã mãn
"Ai vậy?" Tay vẫn không ngừng, mắt vẫn tập trung vào máy chơi game
"Mày nói gì vậy? Chuyện gì, nói đi, nếu giúp được thì tao giúp. Mày nói thế làm tao có cảm giác xa lạ"
"Tao kể mày nghe một câu truyện... Có một cô bé nhỏ, rất ngây thơ, rất trong sáng và rất tốt bụng nữa, cô bé có ước mơ là có thể gặp được Hoàng Tử như Công Chúa trong truyện cổ tích và điều thứ 2 là được làm nghệ thuật. Trong suốt 3 năm sự cố gắng kiến trì như phí công vô ích, khi con bé đã vô tình nghe được lời cô giáo nói với mẹ rằng, con bé không có năng khiếu, và không nên lãng phí thời gian cho chúng nữa. Cô bé đã khóc, khóc rất nhiều, tất cả các bạn học đều quay lưng với nó luôn chê bai nó là một đứa kém cỏi. Bên cạnh con bé có một đứa bạn thân, rất tài giỏi luôn được mọi người yêu quý, bao quanh làm con bé tự hào nhưng cũng làm con bé tủi thân, và ghen tỵ nhưng khi quay mặt đi thì nụ cười lại nhẹ nhàng trở lại vì con bé tin rằng chỉ cần cô bạn ấy bên cạnh thì tất cả sẽ tốt. Sau đó, cuối cùng con bé cũng tìm được một đam mê dành riêng cho mình, đó là Ballet. Dù bị té, bị chấn thương nhưng con bé không có ý định bỏ cuộc và vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc khi được luyện tập, vì trong con bé chỉ là sự đơn giản thuần khiết. Và khi hiểu chuyện, con bé lại bị tổn thương vì cô bạn thân đã vô tình yêu Hoàng Tử của mình, nhỏ cũng mỉm cười ầm thầm chúc phúc..."
"Khoan?! Mày... đang kể cho tao chuyện của Nhược Hy sao? Tao không muốn nghe đâu" Minh Bảo không muốn phản bạn nên tức giận đứng dậy nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn đấy lại ấm áp kéo cậu xuống
"Minh Bảo, có lẽ tao sẽ phải đi đến nơi thật xa, không còn cơ hội gặp mày và bọn Hạo THiên nữa. Hãy giúp tao, chăm sóc cho Nhược Hy được không? Con bé không phải là người như bọn mày đã thấy đâu"
"* cười nhếch môi* Đương nhiên là không rồi. Em mày, mày phải tự lo cho nó chứ? Liên quan gì đến tao? Mà mày tính đi đâu"
"Tao.. tính.." Hạ UYên ngập ngừng
"Đi đâu? Nói!"
"Đầu thú..."
"Mày điên sao? Tao sẽ không cho mày làm cái chuyện ngu ngốc này đâu? Yên ổn mà sống đi." Minh Bảo ngạc nhiên
"Nghe tao nói này... đây là quyết định của cả bang, bọn tao không thể để đại ca một mình trong tù được,đó là trách nhiệm, nên ngày mai bọn tao sẽ đầu thú. Chăm sóc Nhược Hy...Hãy giúp tao chuyện cuối cùng này, được không Minh Bảo?"
"Trách nhiệm!!? Thế mày đang xem tao là cái gì? Trịnh Hạ Uyên, rốt cuộc mày đang xem tao là gì hã?" Minh Bảo nắm lấy đôi vai của Hạ Uyên lắc mạnh rồi cúi đầu, giọng nói có chút thất vọng
"Minh Bảo, tao.. xin l...."
"Tao thích mày"
Minh Bảo không kịp để Hạ Uyên nói từ "Xin Lỗi" thì bất ngờ ôm chặt lấy cô rồi can đảm nói ra ba từ thầm kín giấu diếm 5 năm nay, cả hai đã làm bạn thân quá lâu rồi. Hạ Uyên cũng bất ngờ *3s suy nghĩ* rồi cả hai rơi vào trong im lặng. Dòng người đi qua cũng không khiến Minh Bảo buông tay, nước mắt chàng như đã rơi Hạ Uyên có thể cảm nhận được giây phút đó, khoảnh khắc cảm động và sẽ mãi trong kí ức của cô khi cô rời đi. Cuối cùng cô cũng đã nhận được 3 từ mà 5 năm nay luôn muốn chính Minh Bảo nói ra. Hạ Uyên cũng nhẹ choàng tay ôm lấy Minh Bảo, cũng rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt vui vẻ, hạnh phúc.
"Đừng bỏ rơi tao mà Hạ Uyên. Tao biết rằng thời gian qua tao quá nhút nhát không thể quyết định theo suy nghĩ, không đủ tự tin dũng cảm nói thích mày nhưng thật sự tao.. tao không muốn mày rời xa tao bằng một cách ngu ngốc như thế" Minh Bảo vẫn ôm lấy Hạ Uyên, như một đứa trẻ mà khóc
"Minh Bảo, tao xin lỗi. Tao nghĩ.. *nhẹ rơi nước mắt rồi đứng dậy* chúng ta nên đến đây thôi. Hãy để những kỉ niệm ngày hôm nay vào kí ức nhé... Không có gì là tồn tại mãi mãi đâu, đừng ngu ngốc tin vào câu truyện tình yêu giữa hai chúng ta. Đây là một tình yêu sai trái và chắc chắn không có kết quả. Thương và yêu một người không sai mà là khi hai người đến với nhau có khi chỉ khiến cho hai người thêm tổn thương mà thôi"
"Trịnh Hạ Uyên! Mày là con nhỏ xấu xa. Tao thật sự rất ghét mày, Đừng làm tao tổn thương hay rơi nước mắt vì mày nữa, chuyện này như vậy đã quá đủ rồi" Minh Bảo đứng dậy ôm phía đằng sau Hạ Uyên
"Tao xin lỗi" Hạ Uyên mạnh mẽ tháo tay Minh Bảo ra rồi bước đi, cô không đủ dũng khí đứng lại đối diện, nhưng không cho Minh Bảo thấy được vẻ mặt của mình mà bình thản bước đi để lại Minh Bảo thất vọng quay lưng đi
"Minh Bảo, thật sự tao cũng muốn nói cho cả thế giới này biết rằng, tao thích mày còn hơn là mày thích tao. Nhưng tao không muốn mày bị tổn thương và tốn thời gian yêu một đứa con gái như tao. Mày còn có tương lai, còn có gia đình, và quan trọng hơn là chắc chắn sẽ còn cô gái khác đem đến hạnh phúc cho mày. Sống tốt nhé, đừng rơi nước mắt vì con nhỏ xấu xa này, Minh Bảo à.... Tao rất thích mày, rất rất thích mày, đồ Minh Bảo đáng ghét. Đồ ngốc Minh Bảo, tao thích mày, đó là sự thật" Hạ Uyên quay lại đau khổ hơn nhìn Minh Bảo ủ rủ lê bước rời xa cô hơn, cô như muốn hét lên những suy nghĩ ấy cho Minh Bảo nghe, nhưng cô không muốn Minh Bảo quay lại và phải thêm đau khổ vì một đứa con gái như bản thân mình, không muốn cậu chờ đợi mình trong tuyệt vọng. Những dòng suy nghĩ ấy nên được chôn vùi thật sâu, chỉ mình cô biết được tình cảm này, chỉ mình cô chịu đựng là đủ rồi.
Hạ Uyên là cô gái mạnh mẽ. Cô nàng cũng yên tâm hơn khi cắt đứt suy nghĩ đó của Minh Bảo, bây giờ cô không còn vướng bận gì nữa. Một mình ngồi một góc tối trong phòng, bỗng nhiên Nhược Hy bước vào, im lặng ngồi bên cạnh Hạ Uyên. Dù bề ngoài tỏ ra không sao nhưng trong thâm tâm cô lại không hề ổn chút nào. Cô im lặng lâu lắm rồi, không có ai để thể hiện sự yếu đuối của mình, một con người hoàn toàn khác ở bên trong cái vỏ bọc sắt đá ấy, luôn phải gồng mình trước thế giới dối trá này thật khiến cô mệt mỏi. Cô tựa đầu lên vai Nhược Hy, rồi tự buông thả những giọt nước mắt kìm nén.
"Tên ngốc ấy, hình ảnh của tên đó sao vẫn trong tâm trí chị, tại sao không biến mất. Giúp chị, Nhược Hy"
"Hạ Uyên, em không hiểu? Tại sao chị thích Minh Bảo nhưng không chịu thừa nhận chứ? Chị độc ác đến nỗi phải khiến cả hai tổn thương sao, phải khiến cả hai mãi không thấy nhau sao?
"Độc ác? Tàn nhẫn sao? Đôi khi muốn độc chiếm người ấy nhưng không đủ can đảm để làm cậu ấy hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ cần thấy Minh Bảo hạnh phúc dù đứng nơi xa chị cũng vui vẻ yên tâm"
"Hạ Uyên, chị đừng suy nghĩ cổ hủ như thế chứ? Trân trọng người trước mắt, không giữ mất thì sẽ không tìm lại được đâu"
"Nếu em thích Minh Bảo thì tốt biết mấy?"
"Chị nói vớ vẫn gì vậy chứ?"
"Không đâu. Nếu như vậy, em sẽ chăm sóc Minh Bảo thay chị...Nhưng "Hạ Uyên ngập ngừng không nói vì đó điều này còn liên quan đến Hạo Thiên
Cả đêm đó, cả hai ôm nhau mà khóc. Hạ Uyên thể hiện được lòng mình ra, cô gái ấy mạnh mẽ suốt mấy năm qua rồi, dám đương đầu với mọi thứ nhưng hôm nay con người thật mới có thể thoát ra. Còn Minh Bảo, cậu ta đi trong vô thức, cơn mưa nặng hạt hơn, Minh Bảo đi trong cơn mưa, không nhận thức được nữa mà cứ thế bước trên con đường vắng vẻ, không còn bóng người. Hạo Thiên và Tử Quân nhận được điện thoại từ mẹ chàng thì vội vàng lội mưa đi tìm. Cả hai thấy Minh Bảo đang ngồi trên ghế đá của công viên, thì vội vàng chạy tới, che dù cho cậu, có vẻ hai người đã đoán được điều gì đó nên chỉ im lặng đứng nhìn Minh Bảo, một Minh Bảo vô tư, trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười bây giờ đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ