Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

Chương 9: Em là của anh



"Nếu như em không thích anh, tại sao lại hôn anh? Vì sao lại cho anh cơ hội?

Nếu như em không thích anh, tại sao em không từ chối anh, để anh tuyệt vọng bỏ cuộc chứ?" -{Hóa ra anh vẫn ở đây}

... Thời gian trôi qua thật nhanh, vãn cơn mưa đó, vẫn tâm trạng đó, cả hai ở hai nơi khác nhau cùng chung một nỗi buồn chỉ biết im lặng và không thể làm gì hơn. Phải xa một người mình không muốn xa, thích một người nhưng không dám nói thích, muốn níu giữ lại nhưng không đủ can đảm nắm lấy đôi tay ấy quay lưng đi. Minh Bảo ngồi đó cũng cũng đã 4 tiếng đồng hồ. Tử Quân Hạo Thiên hiểu được cảm giác hiện giờ của cậu là đau khổ thế nào, nhưng cả hai không ngờ rằng, Minh Bảo một lúc lâu suy nghĩ thì chỉ thở dài một cái rồi tỉnh táo trở về nhà cùng hai người. Chuyện đã qua thì cũng chỉ là quá khứ, nếu cô ấy không muốn thì níu lại cũng không được gì. Thể xác họ ở đây nhưng trái tim họ có lẽ đang mãi hướng về một nơi khác.

Ngày hôm sau, tinh thần Minh Bảo lại trở lại như mọi khi, dù buồn nhưng sợ bị xấu hổ trước mặt Hạo Thiên nên không ngừng chứng tỏ rằng mình không sao, tuy nhìn rất gượng gạo. Sáng sớm hôm nay, Hạ Uyên đã tìm đến Bảo Nguyên cúi mình xin lỗi, và mong Bảo Nguyên cùng cả bọn có thể tha thứ và nhờ cô chăm sóc Nhược Hy, nói xong thì Hạ Uyên cùng đồng bọn chuẩn bị đến đồn đầu thú như lời đã nói. Bây giờ tất cả đều có mặt nhưng đến giờ này Anh Anh nhà ta vẫn chưa thấy xuất hiện, ngồi tại ghế đá, từ xa Khải Hân thấy Khánh Anh đi một mình đi tới với vẻ mặt tức giận

"Ê, tên kia, Tử Anh đâu?" Khải Hân nhìn ngang nhìn dọc

"Nó bệnh rồi"

"Nặng không?" Hạo Thiên

"Tao chịu thôi. Bọn mày thấy đám con Hà Vy 12a9 đến chưa?"

"Hà Vy? 12a9? À mới thấy nó lên cầu thang kia kìa" Mẫn Tuệ chỉ về phía dãy lớp bên đối diện

"Ổn thôi. Tao phải làm chút chuyện đã" Khánh Anh bỏ đi nhưng bị cả bọn chặn lại điều tra vụ việc thì mới biết được bệnh của Tử Anh là do nhỏ Hà Vy

Buổi chiều tan trường hôm thứ 7, Tử Anh cùng KHánh Anh đi về sau cùng đang trên cầu thang đi xuống thì bắt gặp một đám 3- 4 chị khối 12 xầm xì to nhỏ về cái vụ Tử Anh thích Tử Quân. Đang vui vẻ nói chuyện với Khánh Anh, Tử Anh đột nhiên đứng khự lại kéo Khánh Anh núp ra phía sau nghe họ bàn tán. Bọn nó toàn là nhưng lời nói chê bai Tử Anh, nói nhỏ không hợp, không xứng để thích Tử Quân, não tiếp thu chậm, và quan trọng nhất là thân hình không sánh bằng Hà Vy. Thiếu gia Thượng Phong chỉ chọn công chúa xinh đệp biết giữ lấy vương miện. Nghe xong Khánh Anh quay sang nhìn Tử Anh ngơ ngác nhìn đi nhìn lại cơ thể của mình

"Tao đang có chiều hướng tăng cân phải không?"

"Đương nhiên. Mày sắp tròn như con heo rồi. Hahahaha" Khánh Anh cười lớn

"Thật sao? Cũng tại mấy hôm nay bận mà không thể đến hội quán tập luyện được. Tăng cân rồi" Tử Anh khuôn mặt thể hiện rõ sự thất vọng với bản thân vội vàng đi trước

"Ây.. Tao chỉ đùa thôi mà. Này mày để bụng lời mấy con nhỏ kia nói sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Tao về nhà trước đây"

Tử Anh bắt taxi rồi về nhà, KHánh Anh bị bỏ lại nhưng không thể ngừng cười vì cái điệu bộ ngớ nga ngớ ngẩn của nhỏ. Nhưng sáng hôm sau thì biết nhỏ lâm bệnh vì những lời nói đó mà cả ngày không ăn không uống chỉ luyện tập để giảm cân, tập đến khi ngã bệnh đêm qua mưa to lại dầm mưa về. Bực mình thay là, cái tính bướng bỉnh cộng theo bệnh sợ uống thuốc của nhỏ làm cả đêm qua sốt cao cũng không cách nào thuyên giảm. Khánh Anh qua rủ Tử Anh đi học thì được ông nội kể lại, ông còn gửi cậu bắt cho nhỏ uống thuốc, ăn uống lại đầy đủ. Vì còn sốt nên tới trưa cô mới có thể đến trường.

Nghe xong câu chuyện cả đám lũ lượt kéo nhau lên lớp Hà Vy và Khải Hân lại thành kẻ cầm đầu. Cả bọn đều rời khỏi nhưng duy nhất một người không chịu nhấc mông mà còn ngồi ăn bịch bim bim.

"Tử Quân mày không đi sao?" Sở Phong quay đầu lại hỏi làm cả bọn mới để ý

"Liên quan gì tao đâu? Bọn mày cũng rãnh ghê kệ con Hà Vy chớ. Nó nói gì mặc nó ai bảo quan tâm. Ngu mà không nhận"

"Mày đang nói cái gì vậy hã? Được thôi. Thế mày cứ ở đó đi, dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ mày mà ra đấy" Tuấn Thần

"Cái gì? Tao thì làm được cái gì nó"

"Thôi. Bọn mình đi" Hạo Thiên kéo cả bọn đi

"Minh Bảo!? Mày cũng đi sao?"

"Ừ. Tử Anh là bạn tao. Không thể để 11a1 chịu thua mấy con 12 được. Nhục lắm"

Thấy cả bọn đi Tử Quân cũng lon ton chạy theo sau dù không muốn miếng nào. Khánh Anh không tiện ra tay đánh con gái nên chỉ cảnh cáo bằng lời nói nhưng Khải Hân chính thức tặng nhỏ một cái tát và những lời khuyên bảo bổ ích

"Chị đừng nghĩ học lớp 12 là qua mặt được bọn mày. Muốn bình phẩm gì tới Tử Anh á thì chị hẳn làm người yêu của Tử Quân đi. Chứ bây giờ chưa có tư cách gì đâu ha."

"Thế mày có tư cách gì mà lên mặt với tao!? "

"Hahahaha. Nực cười. Tao sợ nó còn chưa đủ tư cách đứng đây nói chuyện với mình nữa là. Khải Hân bẩn mồm lắm mày" Mẫn Tuệ

" Sao có người miệng thối thế không biết? Mẹ quên đánh răng cho à" Hà Vy lên tiếng

"Thối vì nói chuyện với cái loại dơ bẩn như bà chị đó. Thật làm người khác xấu hổ mà" Bảo Nguyên bênh vực

"Thôi đủ rồi đó. Về lớp đi" Tử Quân ngăn chặn, Minh Bảo Hạo Thiên đủ biết tình hình của mấy bà lớp mình vội vàng kéo đi để chấm dứt cuộc cãi vã.

"Bọn mày cứ đợi đó đi. Tao sẽ trả nỗi nhục hôm nay"

"Thử đi. Nhanh... "Khải Hân tức giận nhưng vừa bị Sở Phong lôi đi vừa quay lại khiêu khích

Về đến lớp, đám con gái vẫn còn tức giận vì cái bản mặt trơ trẽn của con Hà Vy nên chịu không nổi. Khánh Anh thì im lặng nhưng không có nghĩa là cho qua được. Khải Hân ngồi bên cạnh Tử Quân tiết nào cũng nói móc nói khóe chàng về vụ Tử Anh làm chàng phải lên tiếng. Hà Vy thì bị bọn khác chỉ trỏ trê bai này nọ, khiến cô nàng mất mặt không biết chui vào đâu

----------

"Ê Tử Anh đến rồi tiến hành đi" Bảo Nguyên lộn xộn

"Nhanh đổ thuốc vào đi để tao còn đi nướng" Hạ Vy sáng giờ im lặng ở trong lớp nhưng biết được chuyện thì hết lòng giúp đỡ

"Khải Hân đem vào đi" Mẫn Tuệ đẩy trách nhiệm

" Không được. Nó còn giận tao lắm. Sợ nó không ăn đâu? Giờ sao?"

" Gọi Khánh Anh đi" Hạ Vy

Nghe lời Khải Hân lon ton chạy đi tìm Khánh Anh kể cho cậu nghe về kế hoạch cho Tử Anh uống thuốc, Khánh Anh liền tham gia và đưa bánh cho Tử Anh. Nàng đói gần chết nhưng cố tỏ thanh cao đợi Khánh Anh ra ngoài nàng mới nhào đến ăn như bão táp. Bọn con gái cùng Khánh Anh mở hé cửa quay sang nhìn nhau ôm bụng mà cười. Ăn thức ăn có thuốc xong, nàng ta hết rên rỉ, la hét rồi, chìm vào trong giấc ngủ tới chiều tối

.....

"Nhớ nha. Hôm nay sinh nhật tao đó. Tối này mời cả bọn tại King Bar nhé" Hạ Vy hưng phấn

"Được thôi. Khỏi tặng quà nha" Mẫn Tuệ

"Mày thử đi rồi biết"

Hạ Vy quay sang nói với Nhược Hy đang một mình lẽ bóng bên kia: " Tối nay tại King 8 giờ nhé, Nhược Hy". Câu nói đó làm cô rất ngạc nhiên rồi lơ ngơ gật đầu, có vẻ còn đang ngượng ngùng.

"Ê, mày có gọi Tuấn Thần chưa? Dạo này thấy nó kì kì sao á?"

"KHông. Chuyện đó tao không biết đâu. THáng nay bọn mày cũng biết mà, có nói chuyện gì đâu"

"Ừ"

----------Tối ngay sau đó--------

Hôm nay là sinh nhật đại tiểu thư trường nên Hiệu Trưởng miễn phạt cho cả bọn ra ngoài. Hạ Vy đến King trước để đón đám bạn bên ngoài trường. Cả bọn còn lại đi sau nhưng ai cũng có vẻ bí mật. Hạ Vy bỏ rơi Tuấn THần mà không nói thêm lời nào, tỏ ra vui vẻ cùng đồng bọn đi quẩy. Vào phòng VIP đã được đặt sẵn, Hạ Vy ngồi xuống đợi đám lớp mình nên chưa thể nhập tiệc. Đột nhiên, cánh cửa mở ra nhưng chỉ thấy Tử Anh và Tử Quân xuất hiện. Hạ Vy bắt đầu không vui. Cả bọn khác đều viện cớ là không đến được. Khải Hân bị đau bụng, Khánh Anh tìm hiểu vào dược liệu mà thầy Mark giao cho, Sở Phong thì phải tập luyện để chuẩn bị cho thi đấu, Minh Bảo và Nhược Hy tư biệt Hạ Uyên, Hạo Thiên bận việc ở Bang, Mẫn Tuệ một lúc sau mới xuất hiện, Bảo Nguyên thì bận hẹn với Tuấn Khải. Cô im lặng một hồi lâu rồi bắt đầu nhập tiệc ăn uống vui vẻ. Mặc cho Hạ Vậy quẩy với đám bạn kia, Tử Anh Tử Quân Mẫn Tuệ vẫn ngồi im khó hiểu. Tử Quân viện cớ đưa Tử Anh đi giải tỏa rồi ra ngoài.

1 tiếng sau vẫn chưa thấy quay lại, Hạ Vy càng tức giận ngồi thịch xuống bên cạnh Mẫn Tuệ đang ăn uống lộ tâm trạng buồn, tức giận.

"Hôm nay sinh nhật tao mà"

"Ừ. Sinh nhật mày" Mẫn Tuệ thờ ơ

"Bọn nó bỏ rơi tao"

"Nhất định là không có đâu. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Vui vẻ lên"

"Tít" tiếng tin nhắn đến từ máy điện thoại Mẫn Tuệ. Người gửi: Khánh Anh "OK. Tiến hành kế hoạch"

Nhận được tin nhắn Mẫn Tuệ dẫn Hạ Vy ra bên ngoài. Ngạc nhiên khi lúc nảy đến có rất nhiều người bên ngoài nhưng giờ đã không còn ai, đi đến giữa chừng Hạ Vy quay đầu nhìn Mẫn Tuệ. Đột nhiên cả bar tối đen rồi giữa sàn nhảy mày hình phát sáng, giai điệu của bài I Do - 911 band phát lên, dòng chữ lần lượt hiện lên màn hình *vừa đọc vừa bật bài hát lên nhé*

Gửi đến em!

Người con gái anh đã đang và vẫn sẽ yêu em...

Cho dù thế nào đi nữa...

... thì anh vẫn sẽ yêu em...

Thật đấy!

Anh không hiểu sao anh lại có thứ tình cảm này với em nữa!

Và anh nhận ra rằng tình cảm là thứ mà không ai có thể giải thích được!

Có hàng vạn câu hỏi luôn khiến anh thắc mắc!?

Tại sao anh lại thích em?

Tại sao lại yêu em?

Tại sao bao nhiêu người anh vẫn chỉ yêu mình em???

Và tại sao anh phải chịu khổ sở vì em?

...

Nhưng anh biết một điều rằng:

Trong thế giới có vô vàn người con gái tốt... nhưng

Anh đã chọn một đứa nhóc cứng đầu và khó bảo như em

Tính trẻ con cứng đầu của em nhiều khi làm anh tức phát điên lên được!

Không những thế em còn giận dỗi không cho anh cơ hội để giải thích

Mỗi ngày trải qua đói với anh là sự cô đơn và buồn chán

Anh chỉ là một thằng con trai bình thường

Và không có gì đặc biệt

Ah! Có một thứ đặc biệt nơi anh là...

Tình cảm này luôn dành cho em... Mộc Hạ Vy

Nhưng anh có một thắc mắc lớn...

Tại sao...

Em luôn dễ dàng buông lời "Chia tay"... hay những điều anh làm chưa khiến em tin tưởng vào anh!!! T.T

Hạ Vy, đã bao lâu rồi anh và em chưa nói chuyện với nhau nhỉ?:3:3

Đây có phải là do số phận, do ông trời không?

... Anh không tin đâu! >.<

Anh nghĩ đây là thử thách để anh có thêm sự tín nhiệm từ em

Anh sẽ chứng minh cho em thấy, người con gái anh yêu sau mẹ.. chính là em. Ok!?

Hạnh phúc là do tự mình bắt lấy...

Anh nghĩ hai ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để giận hờn nhau rồi... Bây giờ cùng nhau nắm giữ hạnh phúc mà chính hai ta đã tạo

Anh và em sẽ cùng vượt qua mọi thử thách... Hãy tin tưởng anh lần này... Hạ Vy

Anh và em chắc chắn sẽ vượt qua mà đúng không?

Và anh cũng tin tưởng vào em hoàn toàn, ngốc ạ =3=3

Anh thật sự tin vào tương lai mà cả hai đã nói về nó...!

Anh tin là...

Em đã nhận ra...

Trên thế giới này...

Đã có một người hoàn toàn thuộc về em!

-Người đó...

... Chính là anh!

VÀ...

Sẽ chẳng có ai yêu em như anh đâu!

Anh khẳng định đấy

Anh muốn hét lên thật to và nói cho bọn con trai trên cả thế giới này biết:

"Mộc Hạ Vy em mãi mãi là người con gái thuộc về Quách Tuấn Thần anh. Mãi là người con gái mà Quách Tuấn Thần này yêu"

... Chỉ có em mới dám đối xử tàn nhẫn như vậy với Quách Tuấn Thần anh như vậy

... =3=3... Hạ Vy cho anh một ơ hội nữa nhé... Anh sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào nữa đâu

Anh cần có em trong cuộc đời của anh

... Xin lỗi em, người con gái đã rơi nước mắt vì anh

Tuấn Thần ❤ Hạ Vy

Dòng chữ trên màn hình tắt. Tuấn Thần thành công làm Hạ Vy vừa cười nhưng vừa cảm động đứng dưới rơi nước mắt... Đó chỉ là màn khởi đầu trong sự kiện ngày hôm nay. Tiếp theo, là sự xuất hiện của Khải Hân và Khánh Anh. Họ nhìn Hạ Vy rồi nở nụ cười cùng nhau cất tiếng hát bài cảm động " Dành cho em" Hoành Tôn.

Theo giai điệu bài hát trên sân khấu của cả hai đứa, ánh sáng dần mở ra, trước mặt Hạ Vy không còn màu đen nữa mà hiện lên con đường thảm đỏ được rải đầy hoa hồng. Khi cô còn đang chần trừ bước lên, Tuấn Thần từ trên sân khấu lịch lãm bước xuống đứng đối diênn cô tỏ lên nụ cười tỏa nắng mọi khi làm cô bối rối. Tuấn Thần đập tay... tất cả nến được tắt bật lên, cô cùng Tuấn Thần đứng giữa trái tim tạo bằng nến đầy lãnh mạn... Tuấn Thần vẻ mặt khó chịu mấy ngày nay bỗng biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp làm ấm trái tim của Hạ Vy

"Có thể cho anh cơ hội không? Mộc Hạ Vy!?"

... Hạ Vy chần chừ nước mắt rơi nhiều hơn. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng khi bài hát của Khải Hân và Khánh Anh kết thúc

"Vẫn chưa thể sao?"

... cô vẫn chưa thể thốt nên lời...

Trên màn hình lại xuất hiện những hình ảnh, video của nàng và chàng lại khiến nàng không thể làm gì ngoài cảm động mà khóc

"Tuấn Thần... em.. x..in..l..ỗi"

"Anh yêu em" Tuấn Thần ôm lấy Hạ Vy đang khóc như một đứa trẻ, Hạ Vy ôm lấy Tuấn Thần khóc lớn hơn

"Sau này, hãy lắng nghe anh giải thích được chứ? Hãy tin tưởng anh thêm một chút nhé. Anh không muốn hai ta phải trở lại tình hình mấy ngày trước đâu"

" Em xin lỗi.. em xin lỗi"

Sau đó cả đám kéo nhau bước ra phát hỏng không khí lãng mạn của cả hai nhưng Hạ Vy cùng Tuấn Thần vui vẻ quay lại lôi cả lũ vào phòng VIP quảy banh chành. Một lúc sau, Tử Anh mặt tái lại khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nên cáo lui nhờ Khánh Anh đưa mình về nhưng Hạ Vy lại đùn đẩy trách nhiệm qua cho Tử Quân. Không biết nên nói gì, Tử Quân đành im lặng làm theo, cả hội đều nói đấy là lỗi của Tử Quân muốn cạu xin lỗi và đối xử tốt với Tử Anh. Yên tâm giao Tử Anh cho Tử Quân, cả đám lạu bê bết ăn uống nhảy tưng bừng.

Rời khỏi bar không khí yên ổn bắt đầu trở lại. Dọc theo con đường, phố xá về đêm trở nên im lặng và lạnh lẽo, Tử Quân lạnh lùng cởi áo khoác của mình đưa cho Tử Anh, rồi đi lên trước

" Tôi không muốn bọn nó nói bệnh của cậu là do tôi mà ra đâu"

Tử Anh hưởng phúc bất ngờ mỉm cười nhìn phía sau bóng dáng cậu

Tử Quân gọi taxi nhưng mới phát hiện ra mình để ví tiền ở nhà chung rồi, cậu tức giận quay sang hỏi Tử Anh thì cô cũng không mang theo tiền. Cả hai đành hưởng thụ cơn lạnh này, Tử Anh bỗng nhiên té xỉu làm Tử Quân bất ngờ vội vàng cõng cô chạy thật nhanh về nhà, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày một biểu cảm nay sốt sắn lộ vẻ lo sợ hoảng hốt

" Này, cậu thử chết trên lưng tôi đi, đừng trách tôi không niệm tình đấy. Tôi vứt cậu ra bãi rác thật đấy"

"Bỏ tôi xuống đi mà" Tử Anh đánh vào vai Tử Quân

"Còn cố sao? Tôi không muốn bị nói là kẻ vô tình gây chuyện thị phi đâu. Vì cậu đấy, mà cả ngày hôm nay bị bọn Khải Hân nói này nói nọ thật sự chịu không nổi mà. Cậu bớt gây phiền phức cho tôi đi"

"Không muốn nói với cậu" giọng nói nhỏ dần

"Đừng làm như vậy nữa..." Tử Quân nói lớn không đầu không đuôi

"Hã..?"

"Tôi nói là cậu đừng làm như vậy nữa. Đừng nghe người khác nói này nói nọ mà làm tổn thương đến bản thân. Cũng đừng vì tôi mà bị bệnh, tôi không thích. Và đơn giản không muốn hai ta phải khó xử. Vậy đi"

"Có nghe không hã? Tôi nghĩ chuyện giữa tôi và cậu chỉ là hiểu lầm nên tôi không bận tâm đâu. Cậu cũng đừng bận tâm làm gì"

"Tôi thích cậu thật mà" Tử Anh nói thẳng khiến Tử Quân giật mình đứng im không biết làm gì.

Một lúc sau mới lên tiếng...

"Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu. Vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi chưa từng có ý nghĩ cùng cậu vượt cái mức bạn cùng lớp đâu"

"Không sao. Tôi sẽ làm cậu phải để mắt đến tôi, phải cho tôi cơ hội được thích cậu" Tử Anh dùng sức cuối cùng nhảy xuống rồi bước đi vẻ mặt kiêu ngạo

#RyNa YuLy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.